Chap 16 : Ly hôn
Quý Bình : Trời ơi ! em vừa nghe thoáng được giáo viên nói chị bị đụng xe hả
Thục Anh : Ừ, chị cũng khỏe rồi em! không có gì đáng ngại cả
Quý Bình : Nghe nói chị bị gãy xương vai mà không sao à"
Thục Anh :" Thì cũng bắt vít, băng bó một bên tay thôi! tôi còn một cánh tay chat với cậu đây lo gì"
Quý Bình :"Em là biết chị là cô Trâm Anh, thì em đã xách đít theo chị đồng ý lâu đỡ mất công chúng ta cãi nhau một trận"
Thục Anh :"Vâng! tôi mà biết là cậu, tôi đã đì điểm cho cậu chết . Ở lại học thêm năm nữa chơi |
Quý Bình : "Chị thật ác độc T^T"
Quý An là em trai ruột Quý Bình cũng học trường cô mới năm 2 thôi :"Em xin lỗi mà cô, cuối cùng cô cũng thu phục được bọn em đấy thôi"
Thục Anh : Hình như là Trọng Kiên mà, tôi chỉ hưởng ké
Quý An : Vợ chồng công ai chả như nhau hầy hầy !
Trâm Anh bật cười, hay cho câu vợ chồng công ai chả như nhau
Sáng hôm sau Tuệ Lâm đi theo Duy Khoa đến tòa án, công ty đang tranh chấp một số vấn đề với vụ kiện công ty khác, tất nhiên chuyện thế này cũng có Trọng Kiên đi cùng rồi
Chỉ là lúc bàn xong công việc ra về thì vô tình ở tầng 1 thì lại gặp được Trâm Anh ở đây, cô lặng người dựa vào bờ tường trên tay vẫn cầm một tập hồ sơ gì đấy ! có điều tầng 1 là về cuộc sống hôn nhân, kết hôn hay ly hôn đều ở đây
Khi thấy mọi người Trâm Anh khẽ giật cả mình . . .
Tuệ Lâm nghĩ chắc nó đi cùng bạn mà chọc :"Mày đến đây làm gì, kết hôn à ! vậy chồng mày đâu"
Tuệ Lâm còn quay nhìn xung quanh như đang tìm kiếm
Trâm Anh giật mình mà hóa ngốc mà không biết nói gì
Tuệ Lâm buồn cười cho bạn
Chợt có người đàn ông ôm eo người phụ nữ đến trước mặt bọn họ
gã nói :" Chà! vừa về nước đã có bạn rồi sao"
Mọi người trợn mắt nhìn
Trâm Anh vẫn cuối mặt nói nhỏ :"Thời gian qua cảm ơn anh"
gã cười lớn :" Dù sao bây giờ chúng ta đã ly hôn đường ai nấy đi rồi, tôi mong sẽ không gặp lại cô một lần nào nữa"
Dứt lời gã xoay người ôm cô gái bên cạnh rời đi
Tuệ Lâm biết mình lỡ miệng nên tự tát cho mình một cái
Trâm Anh ánh mắt vô hồn bước đi :" Tao hơi mệt, nói chuyện sau nhé"
chắc chắn rằng mọi người ở đây muốn hỏi gì đó, cô ấy kết hôn rồi sao!
Tuệ Lâm luôn luôn xứng đáng với danh hiệu bạn thân, ngay lập tức hiểu ra vấn đề gì
Tuệ Lâm nói :"Không phải mày bảo đã hoàn thành thủ tục ly hôn trước khi về đây rồi sao"
Trâm Anh đang đi thì bị lời nói nên dừng lại :"Ừ! có chút trục trặc nhỏ. Nên hôm nay mới chính thức hoàn thành"
Tuệ Lâm nhìn khuôn mặt buồn rầu của bạn :"Tao dẫn mày đi"
Dứt lời cô kéo Trâm Anh đi thẳng không quên quay đầu lại nói :"Em cần tài xế"
Duy Khoa bật cười lắc đầu cùng Trọng Kiên đi theo . . .
Ở những năm đầu của đại học, cô không có tiền nên làm thêm rất vất vả, và vô tình quen biết chồng cô tại nơi cô làm việc
Lúc đấy vì xinh đẹp nên cô cũng thường xuyên bị quấy rối, và vì tài giỏi qua nhiều lần giao tiếp tốt và cách xử lí công việc được chồng cô hài lòng, nên tuyển dụng vào công ty của hắn
Năm cuối đại học, người mẹ nuôi người Hàn Quốc của cô liên lạc muốn gặp mặt. Bà ấy nói đang rất cần tiền và nhờ bà ấy mà cô có cuộc sống tốt như ngày hôm nay. Bà ấy muốn cô trả lại những gì bà ấy đã bỏ vốn ra. . .trên danh nghĩa bà là người mẹ đỡ đầu trong giấy tờ của cô, bà sẽ áp chế cô qua Hàn Quốc kiếm sống trả nợ, cũng biết rồi đấy. Ở đây ăn học miễn phí, chỉ muốn sắm đồ vật dụng này kia, tiêu vặt nhiều hơn nên cô đi làm. Nếu qua Hàn quốc thì sẽ không có chuyện miễn phí như vậy , có khi bán cô đi làm gái, dù cô không chịu đi chăng nữa nhưng trên giấy tờ bà ấy là mẹ của cô. . . Và có sự thật rằng rõ ràng cô nợ bà ấy . . . Và cô muốn trả số nợ đó
Bà ta đòi nợ đã đành, còn đòi có lời. Kinh doanh quá kinh khủng, số tiền lớn đến dọa người, cô làm sao có nổi chứ . . .
Trong một lần đi gặp khách hàng với giám đốc, vô tình gặp bà thì bà tưởng cô cặp kè đại gia nên thẳng thắng vô duyên đòi tiền cô trước mặt giám đốc
Lúc đó cũng vô tình giám đốc đang bị gia đình thúc ép kết hôn, nên vạch ra kế hoạch kết hôn giả để trả nợ được lợi cả hai bên. . . Nhưng cô đâu ngờ chồng cô lại quá khốn nạn, hợp đồng trong 3 năm, trong 3 năm đó cô sẽ không có tự do nếu như chưa có sự cho phép của chồng. Và không được phép hẹn hò yêu đương, cả bạn bè cũng không được . . .và tất cả nghĩa vụ của một người vợ thì cô cũng phải hoàn thành
Ở bên gã cô không còn là chính cô, các nghĩa vụ của người vợ cô phải phục vụ hoàn thành một cách xuất sắc, thường xuyên ăn mặc gợi cảm lung linh đi sự kiện, già nua chết đi được. . . đó không phải phong cách của cô. . . Ép cô tiếp rượu khách hàng . . . thật sự đã có lúc muốn chết quách đi cho rồi, nhưng chỉ chờ đến ngày hôm nay cuối cùng đã đến. . . .
Chuyện này cô cũng từng nói cho Tuệ, nhưng Tuệ không nói lại với Khoa! vì cô không muốn một ai biết về cuộc hôn nhân này
và vô tình bị bắt gặp, thì không giấu được nữa rồi. !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top