Mộng

Ta đứng giữa biển người ồn ào náo nhiệt mà cõi lòng lạnh lẽo đến thê lương, gió đông luồn qua khe cửa, thổi tung tơ lòng đang rối bời một kiếp tương tư thấm đẫm nỗi đau như cắt da cắt thịt.

Đèn lồng lụa đỏ phủ đầy sân, đất trời bỗng chốc tối sầm, chẳng phải do hoàng hôn tắt đi bóng nắng, mà là hình bóng người rơi xuống ánh tà dương của ta, che khuất đi tia sáng.

Ta chết lặng nhìn người đứng trước mặt, khoác lên mình một thân hỉ phục rực rỡ, đôi mắt người nhìn lướt qua ta, chẳng hề có lấy một tia xao động, người dưng nhìn nhau còn chẳng lạnh lùng đến thế. Ta hốt hoảng muốn bỏ chạy, nhưng lại lưu luyến dung nhan người, tham lam muốn nhìn thêm một lần nữa.

Số phận trớ trêu biết mấy, chỉ là đi mừng tiệc cưới con gái của một vị tiền bối, ai ngờ đâu lại tận mắt nhìn thấy người từng thề non hẹn biển với ta nên duyên cùng người khác, lướt qua ta như chưa từng quen biết.

Hồng trần như mộng, sự đời lại lắm trái ngang, sao có thể giữ mãi một thân ảnh chẳng lấm bụi trần thị phi. Hoa nở rực rỡ, hoa dễ tàn, tình đến bờ vực, tình dễ tan.

Pháo hoa nở rộ giữa trời đêm, nến đỏ lung linh soi sáng đôi uyên ương đang cùng nhau bái đường thề nguyện. Rượu tràn ly, ta nuốt ngược dòng lệ vào trong, mỉm cười mà cạn chén sầu. Đời người giống ly rượu, có uống thế nào cũng say, rượu đắng chảy vào cổ họng bỏng rát, đắng chát len lỏi vào tim, vào từng mạch máu, thiêu đốt tâm can rát bỏng.

Ta bỗng dưng có ý nghĩ muốn mượn rượu giả điên, chạy tới chất vấn người vì sao lại phụ bạc ta. Ta muốn mượn rượu phá tan tiệc cưới này, tung hê chuyện giữa ta và người, để mọi người nhìn thấu bộ mặt của Thượng Quan công tử, nhưng ta đã không làm như vậy, chỉ lặng lẽ uống từng chén từng chén rượu cay.

Càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh đau thương lại tràn về, ta không say vì rượu mà say vì hồi ức, say vì người. Hồng đậu đâm chồi ở nước Nam, chuyện xưa mấy đời đã chẳng ai rõ thực hư, chỉ biết tương tư giờ thành nỗi tủi nhục không đáng nhắc đến.

Ta chỉ muốn hỏi người, là ta chưa đủ tốt, tình yêu của ta chưa đủ đậm sâu hay vì ta không phải là nữ nhân, nên người mới rời đi bỏ lại mình ta cô độc lạnh lẽo. Người trên thế gian này đều như thế hay sao, những lời ước hẹn trọn đời trọn kiếp nói ra rồi cũng có thể cho vào quên lãng. Nếu đã không giữ lời còn thề ước làm chi.

Bên tai toàn là lời chúc phúc ca tụng đôi phu thê xứng đôi như tiên đồng ngọc nữ, ta chua xót cất bước đi, rời khỏi nơi hình bóng người quẩn quanh, từ đầu đến cuối chưa từng rơi một giọt lệ thương đau.

Đêm đen buông xuống,ngoài cửa lớn từng hạt bông tuyết lả tả thổi qua vạt áo, tuyết trắng hòa vào bạch y, tan chảy nơi đầu ngón tay, lạnh buốt đến tê tái cõi lòng.

Ta rủ mắt, ngày đầu tiên ta gặp người, cũng là một ngày tuyết rơi như thế.

Ta từ nhỏ sống ở Tuyền Cơ cốc cùng sư phụ cùng các huynh đệ đồng môn, là nơi những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa được sư tôn nhặt về dạy dỗ nuôi nấng, học y cứu người. Quanh năm sống trên núi cao, chưa từng biết tới phồn hoa náo nhiệt ngoài kia.

Hôm ấy ta đi hái thuốc nhưng tuyết rơi nặng hạt, chẳng thể trở về cốc đúng giờ, tình cờ gặp được người trọng thương hơi thở thoi thóp đang nằm trên tuyết lạnh.

Khó nhọc mang người về căn nhà nhỏ dưới chân núi mà ta thường hay trụ lại qua đêm nếu không về kịp, nhờ có mớ thuốc lá vừa hái mà cứu người ra khỏi cơn nguy kịch. Loay hoay mãi cũng nhóm được bếp lò, nấu cho người một nồi cháo, một ấm thuốc, đem người từ quỷ môn quan trở về.

Sáng hôm sau người tỉnh lại, yếu ớt cảm ơn ta, ta không đành lòng bỏ người bị thương ở lại một mình, nhưng không có cách nào mang người lên núi chữa thương, suy nghĩ mãi cuối cùng dặn người chờ ta đưa sư tôn đến.

Sư tôn bảo người vì không có nội lực bảo hộ nên thương thế rất nặng, cần tịnh dưỡng dài lâu, đặc biệt căn dặn ta ở lại chăm sóc cho người, ta vui vẻ đồng ý.

Lân la trò chuyện mới biết người tên họ Thượng Quan Thấu, người rất yên tĩnh, rất trầm mặc, nhiều lần ta còn thấy nét ưu thương dâng đầy trên khóe mắt người, dường như người vừa trải qua mất mát bi thương nên bị thống khổ dày vò. Người chỉ nói người bị kẻ xấu hãm hại, ta cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ len lén quan sát người mà thôi.

Ngày lại ngày cứ thế trôi đi, thương thế người cũng dần khỏi hẳn, nghĩ đến chuyện người sắp rời xa nơi này, ta bỗng dưng thấy lòng mình mất mát hụt hẫng đến khó hiểu, ta không muốn người rời đi, nhưng cũng chẳng có lý do gì giữ người ở lại.

Dường như ông trời nghe thấy tiếng lòng ta, một vị tiền bối tìm đến đây, hai người họ nói chuyện thật lâu thật lâu, đến khi trở ra thì người hỏi ta rằng người có thể tiếp tục ở lại đây luyện công không, ta không hề do dự mà vui vẻ đồng ý, chẳng hay biết trong tim có thứ gì đó đang bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Thời gian trôi nhanh như gío thoảng, một năm này ngày nào ta cũng kiếm cớ chạy xuống chân núi tìm người trò chuyện, chống cằm ở một bên xem người đánh đàn, luyện công. Thượng Quan Thấu lợi hại lắm, đường kiếm của người uyển chuyển như nước chảy mây trôi, nhẹ tựa lông hồng mà lướt qua tim, ta mơ mơ hồ hồ mà nghe lòng mình rung động lạ thường.

Ta đem cảm giác này nói với sư huynh sư muội trong cốc, họ nói ta mắc bệnh tương tư rồi, nhưng tương tư là gì thì không ai nói cho ta cả, ta thực sự rất buồn bực.

Thời gian gần đây ta phát hiện ra nét bi thương của Thượng Quan công tử dần dần tan biến, nụ cười nhàn nhạt cũng trở về trên khóe môi, chắc hẳn người đã suy nghĩ thông suốt, muốn buông bỏ chuyện cũ rồi.

Hôm ấy người cùng ta lên núi hái thuốc lại gặp cơn mưa đầu mùa tầm tã như nướt trút, cả hai vội vã chạy vào mái hiên một ngôi miếu bỏ hoang trú tạm. Gió quất ầm ầm trên tán cây, ta khẽ rùng mình vì lạnh lẽo.

Thượng Quan Thấu cởi áo ngoài choàng qua cho ta, kéo sát ta lại lồng ngực người ôm chặt không buông, rõ ràng trời mưa gió buốt mà ta lại thấy cả người nóng ran.

Một lát sau người mới chịu buông ta ra, ta mở to mắt nhìn Thượng Quan Thấu, người hơi chau mày rồi đưa tay giữ chặt gáy ta, cúi xuống hôn lấy môi ta. Ta kinh ngạc tột độ nhưng không hề chán ghét, nụ hôn của người vừa mạnh mẽ bá đạo lại mềm mại ôn nhu, ta vòng tay lên ôm lấy lưng người. Có lẽ ta đã biết tương tư là gì rồi.

Thượng Quan Thấu buông ta ra, vuốt ve mái tóc mềm, nhìn thẳng vào mắt ta mà nói :

"Nhuận Ngọc, ta thích em, ta thật lòng rất thích em, có em bên cạnh dù gió đông lạnh đến mấy ta vẫn cảm thấy ấm lòng. Ta biết em cũng có cảm giác với ta, em có nguyện ý sau này sẽ ở bên cạnh ta không."

Trong mắt người toàn là nhu tình vạn chủng, dịu dàng ấm áp như gió xuân, có thể làm tan chảy cả băng tuyết. Ta nhẹ nhàng gật đầu, người liền cong môi cười ôm ta vào lòng siết chặt.

Lại thêm một năm nữa trôi đi, ta cùng Thượng Quan Thấu càng ngày càng gắn bó. Ta lại phát hiện ra công tử u buồn ngày trước thì ra rất khéo miệng, luôn nói mấy câu dỗ dành ta :

"Nhuận Ngọc, em cười rộ lên còn ngọt hơn cả mật, sau này đừng tùy tiện cười với ai biết chưa?

"Em đã đồng ý bên ta rồi, sau này dù có khó khăn cực khổ cỡ nào em cũng không được đổi ý đâu đó, ta không buông em ra đâu."

"Ta chỉ muốn ở đây cùng em bình bình đạm đạm trải qua hết kiếp người, dưới đất làm cây liền cành, trên trời làm chim liền cánh, mãi mãi chẳng xa rời."

Ta nghiêng đầu hỏi :

"Mãi mãi là bao lâu mới được ?"

Người cầm lấy tay ta đặt lên lồng ngực mình :"Đến khi nào trái tim ta ngừng đập."

Nhuận Ngọc cong mắt cười, đêm hôm đó hai người cùng hòa thân thể lại với nhau, hạnh phúc chẳng rời.

Hoa nở hết hoa bắt đầu tàn, một ngày kia Thượng Quan Thấu rời đi không nói lời từ biệt, chỉ để lại một mảnh giấy viết vài dòng :

"Nhuận Ngọc, ta rất muốn cùng em ở bên cạnh đến suốt đời, nhưng ân oán giang hồ vẫn chưa giải quyết xong, ta phải trở lại thanh toán dứt khoát một lần, nhất định phải chờ ta trở lại đón em."

Một lần rời đi này của Thượng Quan Thấu mất tận ba năm, bặt vô âm tín không có lấy một tin tức gì. Ta vẫn một mực ở trong căn nhà gỗ đợi người, nhưng chờ hoài chờ mãi chẳng thấy bóng người đâu, cho đến khi gặp lại nhau ở tiệc cưới này.

Những tháng ngày ngọt ngào ở núi Tuyền Cơ giờ đây giống như một giấc mộng, một giấc mộng chênh vênh nơi bờ vực thẳm. Tỉnh mộng liền rơi xuống vực sâu, thịt nát xương tan không lưu lại vết tích.

Ta nghe những người ở lễ cưới trò chuyện với nhau, ta biết được người cùng Trọng cô nương đã yêu thương sâu đậm từ bảy năm trước rồi, ta chẳng qua chỉ là một phong cảnh ven đường tạo thành vết nhơ cho chuyện tình này mà thôi. Người muốn bù đắp cho Trọng cung chủ, dĩ nhiên phải bạc tình với ta rồi.

Nhuận Ngọc bật cười chua chát, nếu đã sớm nên duyên cùng người khác, hà cớ gì còn gieo rắc nợ đào hoa, để ta khổ sở trao nhầm một tấm chân tình son sắt. Thuyền đậu vào bến vắng không người, chỉ thấy một hồi hiu quạnh thê lương. Nếu ta không tình cờ đến đám cưới này, e rằng vẫn còn ôm hy vọng về một tương lai rực rỡ mà chờ đến mục xương ở Tuyền Cơ cốc. Thượng Quan Thấu, người thật tàn nhẫn biết bao.

Cứ ngỡ đâu đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho cơn sóng nhỏ trầm luân, nào ngờ đâu chỉ là gặp gỡ trong chốc lát rồi lướt vội qua nhau, để lại một tâm hồn rạn nứt chằng chịt vết thương. Cuối cùng đoạn tình bản thân khắc cốt ghi tâm lại trở thành một câu chuyện hài, chỉ còn ta tự mình đa tình mà thôi.

Năm tháng lướt qua chỉ để lại một khúc ca bi thương, cảnh quan điêu tàn theo năm tháng, hoa đã tàn, tình cũng đã tan mất rồi. Ta thất hồn lạc phách rời đi, trở về Tuyền Cơ cốc từ biệt Sư tôn cùng mọi người, mang theo trái tim vỡ nát phiêu bạc giang hồ. Ta không muốn ở lại nơi đó, ngày ngày nhìn cảnh còn người mất nữa.

Chuyện tình này và người trong câu chuyện giống như một giấc mộng của ta. Tỉnh mộng rồi, thứ gì cũng không còn.

Ta đi qua rất nhiều nơi, cũng rất nhiều người hỏi ta muốn đi đâu về đâu, ta chỉ im lặng không đáp, lầm lũi bước đi. Giang hồ rộng lớn, chẳng biết rồi có thể tìm được một chốn dung thân cho riêng mình không.

Mấy mùa xuân hạ thu đông qua đi, chuyện cũ trôi theo gió bay, vết thương lòng cũng chẳng còn âm ĩ như trước nữa. Mơ một giấc mộng, yêu hận cũng hóa thành hư không, hình bóng người lần đầu tiên gặp gỡ cũng phai dần theo năm tháng. Quay đầu nhìn lại, lòng ta đã không còn ngổn ngang nữa rồi.

Đời này nếu gặp nhau là sai, chỉ hy vọng kiếp sau còn có thể gặp lại nhau cùng thưởng đàn múa kiếm dưới ánh trăng. Ít nhất còn có thể nói một tiếng bảo trọng trước khi chia ly.

Nếu có kiếp sau, ta hy vọng có thể đến bên người đúng thời điểm, không sớm cũng không muộn tay nắm lấy tay, không bỏ lỡ nhau như ở kiếp này nữa.

Thượng Quan Thấu, Nhuận Ngọc thật lòng chúc người một đời bình an hạnh phúc. Ta cùng người kiếp này đến đây thôi, có mở đầu kết thúc lại dở dang, từ đây ly biệt, mãi mãi chẳng chung lối về.

Uống cho cạn chén vong tình
Từ đây ly biệt chẳng chung lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top