Chương 9

#cam

Trước mặt là màn hình tivi bốn mươi in, bên trong đang quay trực tiếp cuộc họp cổ đông tập đoàn Nam Thị, Nam Cung Trạch đang thật nghiêm túc lắng nghe từng vấn đề của các cổ đông.

Nam Cung Trạch quanh năm không bao giờ đến tập đoàn dù chỉ một lần nhưng không vì tập đoàn không có chủ tịch đứng ra trực tiếp điều hành mà dẫn đến náo loạn. Nói cách khác, những cổ đông này muốn phế anh cũng không thể, họ chỉ cần nhìn lợi nhuận mà tập đoàn kiếm được thôi cũng đã phải câm nín, một tập đoàn vững mạnh và phát triển như hiện nay chính là phải nhìn người lãnh đạo xem là người như thế nào.

Thân phận của anh cho đến hiện tại bên ngoài không một ai biết được, trong cuộc họp anh là người có thể nhìn thấy họ từ xa quan sát họ, nhưng họ lại không thể nhìn thấy anh chỉ có thể nghe được giọng anh qua loa lớn.

Tất cả cổ đông nêu rõ vấn đề và cách giải quyết, cuối cùng chỉ cần nghe câu kết của Nam Cung Trạch nữa là đủ.

Kết thúc cuộc họp, Nam Cung Trạch dựa vào ghế tựa nhắm mắt dưỡng thần. Màn hình tivi vừa tắt, màn hình máy tính lặp tức hiện lên gương mặt phóng đại của Chen.

"Boss, Denny trở về rồi"

Nam Cung Trạch từ từ mở mắt "Cuối cùng cũng đã trở về".

Thư phòng rộng lớn, Nam Cung Trạch nhìn tấm hình trên bàn đến thất thần:" Nhiều năm như vậy cuối cùng đã sắp kết thúc, để hai người đợi lâu như vậy con thực có lỗi, mười lăm năm là thời gian quá dài để kẻ đã hại chết hai người tiêu diêu ngoài vòng pháp luật"

"Boss, Denny đến rồi" Chen đứng lên phía trước nói.

"Boss, đã lâu không gặp"

Một người đứng đầu giới bạch đạo lẫn  giới hắc đạo như Nam Cung Trạch thì làm sao trong tay chỉ có mỗi một người trợ thủ đắc lực đương nhiên vẫn sẽ còn trợ thủ ẩn danh mà anh bố trí khắp nơi. Denny là một trong số những người mà anh bố trí ở nước ngoài làm việc cũng là cánh tay trái của anh.

"Lâu như vậy, đã điều tra được gì? " Nam Cung Trạch hỏi.

" Boss đoán không sai, hắn thực sự đã đến Los Angeles còn thay đổi cả tên họ. Nước Mĩ nếu đã thay đổi quốc tịch thì việc tìm kiếm người sẽ rất khó khăn, suốt thời gian qua tôi đã điều tra ra hắn từ lúc đến Los Angeles đã được một thương gia người Mĩ thu nạp còn được làm chức vụ quan trọng" Denny nói.

"Quốc tịch? Chỉ mới hai năm hắn làm sao lại có quốc tịch có phải là quá vô lý hay không, ít nhất cũng phải bốn đến năm năm" Chen thắc mắc hỏi.

"Không sai quốc tịch đã làm giả, nếu bây giờ chúng ta bắt hắn còn có thể kiện hắn tội làm giả quốc tịch nhưng còn cái người thương gia người Mĩ kia lại không phải là người dễ đụng vào. Sợ rằng sẽ không để yên cho chuyện này"

"Thương gia người Mĩ kia là ai?" Nam Cung Trạch nhàn nhạt hỏi.

"Alexander chuyên kinh doanh bất động sản đứng trong top 10 thương nhân giàu có nhất ở Los Angeles ".

Nếu anh nhớ không lầm thì người cô thứ ba của Tư Đồ Bá Nghiêu kết hôn với người Mĩ tên gọi tắt là Alex lần đó anh còn đến dự hôn lễ của họ. Thì ra là người quen.

Nam Cung Trạch cong môi: " Không cần lo lắng, cậu chuẩn bị chứng cứ chúng ta sẽ kết thúc vụ án này ".

Denny gật đầu, muốn nói gì đó lại thôi.

"Còn vấn đề gì sao? "Nam Cung Trạch không cần nhìn cũng biết Denny có chuyện muốn nói.

Denny ngập ngừng:" Boss, tại sao chúng ta không trừ khử hắn mà phải cần đến pháp luật, nếu pháp luật ở nước ta công bằng thì mười lăm năm trước lão gia và phu nhân cũng không... "

"Không cần nói nữa, tôi biết cậu muốn nói gì. Chỉ cần làm theo là được, ra ngoài đi"

---------------

Người đàn ông xoa đầu con trai mỉm cười " A Trạch ba dạy con những gì con đã nhớ rõ chưa? "

"Vâng ạ, chúng ta phải tin tưởng Pháp luật và tuân thủ Pháp luật, không được vi phạm hoặc làm trái Pháp luật. Ba, có đúng không? Con nhất định ghi nhớ! Nhưng mà ba tại sao chúng ta lại tin tưởng pháp luật ạ " bé con khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

"Ngoan lắm, A Trạch à con có biết không trước đây niềm mơ ước lớn nhất của ba chính là làm cảnh sát, ba muốn giúp những người lầm lỗi có thể nhận ra và sửa sai lỗi của họ. Nhưng ba lại không làm được" người đàn ông nhìn cậu nhóc đáy lòng chợt cảm thấy vô cùng ấm áp " Vì con và mẹ con, ba rất vui"

Nam Cung Trạch hồi tưởng lại quá khứ có chút bi ai, anh ngã người sau ghế nhắm mắt dưỡng thần.

"Ba, con nhất định ghi nhớ"

Cả buổi chiều Mạnh An Nhiên hết lên mạng xem báo lại nằm ườn trên bàn, thực chán quá gần đây chẳng có việc gì làm, chán đến nỗi cô sắp biến thành con lười mất rồi.

"An Nhiên à, tan làm em có bận gì không? Anh mời em đi ăn tối có được không? " Lâm Duẫn từ đâu xuất hiện ngồi ngay bên cạnh cô.

Mạnh An Nhiên cũng không ngẩn đầu, nói:" Được"

"Vậy thì tốt, tan làm anh đợi em"

" Tôi nghĩ điều cậu sang đội phòng chống tội phạm cũng không phải chuyện xấu, với tư chất của cậu vào đó nhất định sẽ càng có tương lai. Không cần gấp, cậu cứ về suy nghĩ cho kĩ, quyết định là do cấp trên đưa ra nếu cậu không đồng ý tôi có thể giúp cậu nói vài câu dù sao tôi cũng là sếp của đội này"

Lâm Duẫn nhớ lại lời mà Cao Triển đã nói mấy hôm trước, trong lòng anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều nếu không cũng không mệt mỏi như vậy. Đột nhiên nói chuyển là chuyển vậy còn An Nhiên của anh thì sao.

Nhìn lại thời gian cũng đã tới giờ tan làm, Lâm Duẫn hướng Mạnh An Nhiên chợt nở nụ cười.

"An Nhiên đi thôi, tối nay muốn ăn gì nào? " Lâm Duẫn hỏi.

"Ăn gì cũng được, em rất dễ ăn " Mạnh An Nhiên trả lời như có như không.

"Thế chúng ta ăn thịt nướng có được không? Anh mới biết một chỗ nướng thịt rất ngon, em có biết không chính là ngay con đường em thường đi nhưng lại không để ý, lần trước anh đi ngang nên vào ăn thử thực sự rất ngon"

Mạnh An Nhiên nhìn vào vô định trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh cô cùng Nam Cung Trạch ăn thịt nướng ở trung tâm giải trí, thực là vui cô chưa từng có một ngày vui như vậy, thịt nướng của quán đó thực ngon phải là ngon nhất mới đúng.

"Thực ngon " Mạnh An Nhiên lơ đênh nói ra một câu.

Lâm Duẫn gấp miếng thịt đưa tới miệng Mạnh An Nhiên " Ngon thì ăn nhiều chút".

Mạnh An Nhiên giật mình đáp một tiếng " Ừm, cảm ơn "

Đột nhiên sao lại nghĩ đến anh ta, chắc chắn cô bị ngốc rồi. Mạnh An Nhiên mày điên rồi sao? Quên đi.

"Đã nói không cần đưa em về, đường xa như vậy " Mạnh An Nhiên trách cứ.

"Có phải em sợ anh đi đường xa sẽ mệt đúng hay không? Không sao, anh không mệt chỉ cần có thể nhìn thấy em vào nhà an toàn anh rất vui" Lâm Duẫn nở nụ cười ấm áp giống như muốn nói:

Anh rất mãn nguyện.

Mạnh An Nhiên trong lòng lộp bộp mấy tiếng, coi như không hiểu gì lảng sang chuyện khác " Ây, ai sợ anh mệt chứ? Chẳng qua để người ta nhìn thấy thì không hay cho lắm".

"Có gì mà không hay, họ nhìn cứ để họ nhìn liên quan gì đến chúng ta. " Lâm Duẫn đột nhiên đến gần đặt tay lên vai cô vẻ mặt vô cùng chân thành nói " An Nhiên à, em biết anh thích em mà đúng không? Anh thực sự rất thích em, từ rất lâu rồi em cho anh một cơ hội có thể chăm sóc em có được không? Anh xin thề sẽ luôn chăm sóc cho em, bảo vệ cho em, mãi mãi cho em được hạnh phúc. Anh... "

"Duẫn, tới nhà em rồi! Em muốn nghỉ ngơi, anh về đi có được không? " Mạnh An Nhiên cắt ngang.

Nhìn bóng lưng cô độc của Lâm Duẫn rời đi, Mạnh An Nhiên chợt mỉm cười. Có phải cô nên cho anh một cơ hội? Nhưng cô thực không tin vào lời hứa cũng như thứ gọi là tình yêu.

                                                                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top