Chương 8

#cam

Tiếp sau đó chính là cảnh tượng mà Mạnh An Nhiên không bao giờ muốn nhớ đến nhất.

"Áaaaaaaaa.... "

Nhà ma đột nhiên vọng ra ngoài một tiếng hét vô cùng lớn, Mạnh An Nhiên lúc đầu chân chạm đất nhưng hiện tại cả hai chân đều ở trên không. Nam Cung Trạch nhìn cô gái trong lòng đang run sợ, miệng anh cười đến tận mang tai.

Mạnh An Nhiên ngồi thẫn thờ uống chai nước trong tay, cảnh tượng vừa rồi khiến cô xấu hổ muốn chết vì cái gì trong nhà ma lại xuất hiện một con chuột. Mạnh An Nhiên trời không sợ đất không sợ, có thứ gì làm khó được cô chứ cư nhiên cô đại kỵ nhất trên đời chính là chuột và loài bò sát.

"Đã ổn hơn chút nào chưa? Tôi đưa em về" Nam Cung Trạch vừa gặp Chen trở về, hỏi cô.

"Không có gì, tôi không sao. Anh ở đây làm gì muốn cười vào mặt tôi sao? "

Vừa nãy trước khi vào nhà ma ai đã nói không được kéo lấy cô, sợ thì đừng vào chứ hả? Là chính miệng cô nói nha, vậy mà vừa rồi tại vì cái con chuột đó...huhu nếu lúc đó có một cái lỗ để cô chui thì tốt biết mấy. Đường đường là nữ cảnh sát đội phòng chống ma túy hàng đầu sở cảnh sát mà lại để mất mặt như vậy, cô thực muốn chết đi cho rồi.

"Tại sao tôi lại phải cười em, vừa rồi em hoảng sợ như vậy làm tôi rất lo. Thế nào có muốn chơi nữa hay không? "

"Không đi, không chơi gì nữa. Tôi về nhà đây, anh, mong rằng sau này không gặp lại nữa. Cáo từ! " Mạnh An Nhiên thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn anh.

"Được, vậy sau này để sau này tính còn hôm nay cũng trễ rồi tôi đưa em về" liếc thấy Mạnh An Nhiên lại muốn phản bác, Nam Cung Trạch liền nói:" Nếu không cô hai lại trách tôi không thương xót phụ nữ"

Nghĩ một chút Mạnh An Nhiên vẫn là quý dì Ngọc hơn, vì thế liền xụ mặt để Nam Cung Trạch đưa về.

-------------------

Chen ở phía sau gắt gao theo sát Nam Cung Trạch, luôn trong tư thế đề phòng bất chấp khi Boss gặp nguy hiểm cậu liền có thể ngay lặp tức xuất hiện.

Cậu sống trên đời tới từng tuổi này, lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Trạch đi xe buýt, nhìn gương mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cả lúc Boss ngồi bên cạnh Mạnh An Nhiên không biết làm thế nào giống như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chen cười đến đau cả ruột, Boss nhà anh sao lại đáng yêu như vậy chứ!

Nam Cung Trạch nhìn hai bên con đường nhỏ đến nhà Mạnh An Nhiên, trong lòng không khỏi chua xót. Cô hai anh suốt thời gian qua phải sống ở một nơi thế này sao? Một người từ nhỏ được sự bảo bọc của người thân của cha mẹ, có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước đột nhiên đùng một cái rời xa gia đình tháo bỏ lớp bảo bọc kia. Cam tâm sống một mình, tự kiếm sống anh thực không thể tưởng tượng được quãng thời gian đó Nam Huyền Ngọc đã trải qua thế nào.

"Đến nhà tôi rồi, anh có thể về. Đúng rồi, nhà bên cạnh là của dì Ngọc đó. Tôi nói trước tôi không mời anh vào uống trà đâu cho nên mau đi đi" Mạnh An Nhiên như đang cảnh cáo, sau ngày hôm nay cả hai không còn liên quan đến nhau.

"Cô hai tôi ở bên này sao? Cảm ơn em" Nam Cung Trạch vờ như không nghe thấy câu sau của cô, mỉm cười hướng nhà Nam Huyền Ngọc đi tới.

Nam Huyền Ngọc lúc này ngồi trong nhà đang xem ti vi, nghe có người gõ cửa liền đi ra "Là ai vậy? "

Nhìn thấy là ai Nam Huyền Ngọc liền vui vẻ kéo Nam Cung Trạch vào nhà. Đặt ly nước xuống bàn Nam Huyền Ngọc vui vẻ cười:

"Thế nào hôm nay tốt đẹp chứ? " Nam Huyền Ngọc dò hỏi.

"Rất tốt" Nam Cung Trạch nhàn nhạt đáp.

Nam Huyền Ngọc cười càng tươi " Ta biết mà, An Nhiên nhà ta làm sao có thể không tốt được. Hai đứa hôm nay đi cả ngày chắc hẳn vui lắm đúng không? Đã ăn gì chưa? "

Nam Cung Trạch ngớ người, nhắc đến mới nhớ hình như anh còn chưa ăn tối vậy cô cũng chưa ăn đi.

"Ừm, vẫn chưa ăn. An Nhiên hình như cũng chưa ăn phiền cô sang gọi cô ấy một tiếng. Con sai Chen chuẩn bị vài món"

Nam Huyền Ngọc cả giận:" Vì cái gì còn chưa có ăn, thằng nhóc này... Haiz, người cô hai này xem như giúp con một lần nữa vậy"

Mạnh An Nhiên vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt ngồi trước quạt máy hông khô tóc.

"An Nhiên à, là dì đây " Nam Huyền Ngọc ở trước cửa gọi.

"Sao vậy dì? Có chuyện gì sao? " Mạnh An Nhiên khó hiểu hỏi.

"Không có gì, An Nhiên à con đã ăn tối chưa? Bên nhà dì có nấu cơm hay con sang ăn chút đi, để bụng đói đi ngủ không tốt đâu"

"Ayo, dì Ngọc dì thực tốt. Dì nhìn xem bụng con đói đến xẹp xuống rồi đây" Mạnh An Nhiên đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi dì:" Dì à, cái người cháu trai của dì đã về chưa? "

"Con nói A Trạch sao, còn chưa có về.
A Trạch nói hai đứa cũng đều chưa có ăn tối nên dì mới qua tìm con đó. Nhanh nhanh, A Trạch đang đợi con " Nam Huyền Ngọc kéo tay cô đi.

Mạnh An Nhiên cố bám lấy cánh cửa không buông " Con không đi đâu, con không đói nữa dì đừng kéo con. Không đi không đi thật mà, ngày mai ngày mai con qua có được không? Con muốn ngủ... "

Mạnh An Nhiên còn nói gì đó nhưng đã bị dì Ngọc kéo đi.

"Đến rồi đây, A Trạch kéo ghế cho An Nhiên ngồi đi" gọi Nam Cung Trạch.

"Được, mời ngồi" Nam Cung Trạch nghe theo đứng lên kéo ghế cho cô.

Mạnh An Nhiên bất đắc dĩ ngồi xuống bàn " Lại gặp nhau rồi, lần này nhất định là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh"

"Đừng nói nữa ăn cơm đi" Nam Cung Trạch ngộ ra một điều, chính là chỉ cần cô nhắc đến 'không gặp' hay 'lần cuối' gì đó chỉ cần anh xem như không biết lơ đi là được.

Nam Huyền Ngọc lần đầu tiên cảm nhận được sai bảo đứa cháu trai đích tôn cũng là một thú vui, theo như bà biết Nam Cung Trạch chưa từng chăm sóc hay nghe lời ai bao giờ, ngoại lệ cũng là bà nội nó mà thôi. Nhưng hoàn cảnh này đã thay đổi.

"A Trạch gấp rau cho An Nhiên đi, con nhìn xem nó ốm như vậy"

Tiếp theo đó chính là Mạnh An Nhiên sẽ nhận được cả chén toàn rau xanh.
 

"An Nhiên ăn nhiều thịt vào rất bổ máu"

Nam Cung Trạch chốc lát lại bị triệu hồi, đến cuối cùng phải là Mạnh Ăn No xin tha buông đũa xuống mới có thể ngưng được, nếu không cô sợ cô sẽ về nhà bằng đường lăn chứ không đi được.

Mấy tháng gần đây sở cảnh sát vô cùng yên ắng, đặc biệt đội phòng chống ma túy do Cao Triển quản lí lại nhàn rỗi đến mức chán ngắt. Từ vụ ông trùm ma túy bị bắt kia tính đến nay đã không còn xuất hiện vụ nào liên quan đến ma túy.

Đặc biệt hơn làm Mạnh An Nhiên phải đau đầu chính là cái cậu cháu trai quý hoá của dì Ngọc hiện tại ngày nào cũng đến thăm, Mạnh An Nhiên muốn qua nhà dì chơi cũng không được, có lúc hai người chạm mặt nhau Mạnh An Nhiên xem như không có gì chỉ gật đầu chào dì một cái liền trở về phòng.

"Đã nói sao này không liên quan, không cần gặp lại tại sao vì cái gì chỉ cần cô bước ra khỏi cửa liền đụng mặt anh ta. Rốt cuộc là sai ở đâu? " Mạnh An Nhiên tức giận lầu bầu.

"An Nhiên à, ra ngoài dì gặp một lát" Nam Huyền Ngọc gọi cô.

Mạnh An Nhiên xụi lơ đáp lại:" Vâng ạ"

Nam Huyền Ngọc nhìn thấy cô lặp tức vui vẻ kéo lấy tay cô thân thiết nói:" An Nhiên à, ngày mai dì phải về thăm mẹ dì rồi. Chắc sẽ không ai ở đây lo cho con đâu đúng không? "

Mạnh An Nhiên nghe dì nói vậy kinh ngạc, cô sống ở nơi này cùng dì chưa từng nghe dì nói gì về mẹ, cô còn nghĩ aiz không nói nữa "Dì sao lại gấp như vậy chứ? Con ở đây không có dì thì buồn lắm"

"Không buồn đâu, lát nữa A Trạch sẽ dọn đến đây giúp dì trông nhà mấy ngày đến lúc đó dì đi rồi con cũng không thấy buồn có đúng không? Con đừng nhìn bề ngoài A Trạch có vẻ là một người yếu ớt như vậy nhưng nó rất giỏi nha, biết làm mọi việc. Con mà lấy A Trạch chắc chắn hạnh phúc cả đời"

"Dì dì nói gì vậy ? " Mạnh An Nhiên nhăn nhó.

Nam Huyền Ngọc lỡ lời lặp tức lấp liếm " Cái gì, dì đã nói gì đâu? Dì nói ai mà lấy được A Trạch nhà dì thì sẽ hạnh phúc cả đời hì hì. Thôi dì vào nhà trước đây"

Mạnh An Nhiên:"..."

------------end c. 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top