Chương 7 Hẹn hò.

#cam

Cái gì mà đưa đi tham quan một vòng, nếu thật là đi tham quan Mạnh An Nhiên cô đương nhiên sẵn lòng nhưng mà hiện tại cảnh tượng này đây là gì chứ?

Địa điểm thứ nhất chính là khu hàng đầy món ăn vặt, Mạnh An Nhiên lấy một xâu thịt nướng một bên ăn ngon lành. Nam Cung Trạch đứng một bên chỉ biết nhìn, hết nhìn một hàng xâu thịt bốc mùi thịt kèm khói lại nhìn sang Mạnh An Nhiên khoé môi bất giác cong lên.

Mạnh An Nhiên giống như nhiều ngày bỏ đói đối với thịt hiện tại là yêu thương hết lòng. Ăn hết xâu này lại tới xâu kia trên bàn hiện tại đã xuất hiện một bó xiên ngổn ngang.

"Ây da... là ai vậy? "

Mạnh An Nhiên đang ăn đột nhiên bị ai đó huýt một cái rõ đau. Thủ phạm cư nhiên còn không để ý đến cô tiếp tục chen lấn trong đám đông.

"Wow, ăn thật nhiều, đại thần thật giỏi nha"

"Đại thần đây đây còn nữa "

"Đại thần ăn thật giỏi"

Mạnh An Nhiên không hơi sức đâu mà muốn biết mấy người này đang chen cái gì, quay người muốn đi.  Đột nhiên nhớ ra cái gì hình như cô quên gì đó, đúng nha cái người tên A Trạch kia đâu rồi?

Không phải là cái đại thần gì đó chứ?

Mạnh An Nhiên không biết cô rốt cuộc đã lôi cái tên A Trạch kia ra ngoài bằng cách nào. Cô chỉ nhớ cô vơ tay một cái liền nắm được một bàn tay sau đó chính là cấm đầu chạy mà không dám quay đầu. Tại sao ư? Phía sau cô còn nghe thấy giọng ông chủ tiệm la hét đòi tiền còn cả một đám nữ nhân la hét phía sau, cảnh tượng thực khiến Mạnh An Nhiên rùng mình một cái nhìn nạn nhân Nam Cung Trạch đối diện.

Hai người hiện tại đang ở trong khu thú bông, một rừng thú nhồi bông. Lát sau, trước cửa khu thú bông xuất hiện hai sinh vật lạ mình người đầu thú bông.

Nam Cung Trạch sau khi được Mạnh An Nhiên kéo đi, phía sau Chen lặp tức chạy ra trả tiền thịt nướng cho anh.

"Boss thật tài"

Cả hai cuối cùng cũng tìm được một nơi yên tĩnh mà không nghe thấy tiếng mấy người kia nữa. Trên cáp treo, Mạnh An Nhiên dựa cả người ra sau ghế thở hì hụt, mệt chết cô rồi.

Vào lúc này mà Nam Cung Trạch lại cười, mặt Mạnh An Nhiên nhăn nhó " Anh cười cái gì? Mệt chết tôi rồi, cũng tại anh"

"Tại tôi? "

"Chứ còn gì nữa, tại anh mà một đám mấy cô gái kia đuổi theo, tại anh mà vừa nãy tôi quên trả tiền cho ông chủ thịt nướng. Điên mất thôi! "

Nam Cung Trạch nhàn nhạt nói:" Không cần trả"

"Không cần? " Mạnh An Nhiên nhướn mày điệu bộ không tin nhìn anh.

"Ừm, không cần trả. Tôi đã trả rồi! "

"Từ khi nào, tại sao tôi không biết"

"Lúc vừa ăn xong, sau đó em đã kéo tôi đi" Nam Cung Trạch nói câu này trong đầu xuất hiện bàn tay cô kéo anh vừa nãy, thật ấm.

Mạnh An Nhiên không nói gì, nhắm mắt lại dựa sau ghế dưỡng thần.

Trên cáp treo một không gian có thể chứa đến sáu bảy người, nhưng Nam Cung Trạch cảm thấy chỉ hai người thôi cũng đã không còn chỗ trống nữa rồi.

Lần đầu tiên Nam Cung Trạch xem mắt, lần đầu tiên anh hẹn hò, lần đầu tiên anh ăn thịt xiên nướng ở nơi công cộng, lần đầu tiên anh ăn nhiều tới như vậy, lần đầu tiên anh ra ngoài vui chơi, lần đầu tiên anh phải chạy trốn, lần đầu tiên anh nhìn một cô gái với khoảng cách gần như thế này.

Lần đầu anh cảm nhận được thế giới mà trước nay anh nhìn thấy không hẳn chỉ là ngồi ở nhà ôm máy tính làm việc, một mình sống qua ngày mà là có một thế giới khác vui vẻ thế này, ấm áp thế này còn cả một chút gì đó của sự hạnh phúc.

Mạnh An Nhiên trong lúc nghỉ ngơi lại nhớ ra gì đó, đột nhiên mở mắt bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô.

Không phải thích cô rồi đó chứ!

Mạnh An Nhiên lơ đi vờ như không thấy hỏi:

"Anh, vừa rồi ở tiệm thịt nướng có phải ăn rất nhiều rồi hay không? Không phải tôi nói anh ăn nhiều đâu mà là vừa nãy tôi thấy chỗ anh hình như rất nhiều xiên... " nhìn mặt Nam Cung Trạch không biết đang suy tính gì, Mạnh An Nhiên nuốt từ "trống" trở lại không nói nữa.

Nam Cung Trạch nhướn mày:" Ăn nhiều lắm sao? "

Mạnh An Nhiên theo phản xạ gật đầu sau đó lại lắc đầu.

Nam Cung Trạch bật cười thành tiếng: " Đây là lần đầu tôi ăn ở nơi thế này, cũng không biết tại sao lúc nhìn thấy em ăn tôi cảm thấy rất ngon miệng cho nên mới ăn thử. Không nghĩ lại ngon như vậy "

Còn ăn nhiều hơn cả cô, Mạnh An Nhiên cô khi quyết định đến tiệm thịt xiên đã chắc sẽ cắt được cái đuôi này cho nên mới ăn nhiều như vậy. Mạnh An Nhiên thiết nghĩ đàn ông mười người thì hết chín người đều là thích phụ nữ yếu thế, mỏng manh có thể để đàn ông họ bảo vệ cho nên... Haizzz, kế sách thất bại rồi.

Người này nhìn thế nào cũng rất đẹp trai, tuy cô từ lâu đã không quan trọng vẻ bề ngoài nhưng không thể không thừa nhận gương mặt người đàn ông này từ đầu đến cuối đều đẹp không góc chết, không có từ ngữ nào có thể hình dung được.

"Thật kỳ diệu" Mạnh An Nhiên lơ đãng thốt ra một câu.

"Hửm? " Nam Cung Trạch nhìn cô mang theo ý cười.

Ý thức được những gì vừa nói Mạnh An Nhiên cười hì hì chuyển hướng ra ngoài cáp treo " Woa, khung cảnh ngoài kia anh nhìn xem thật kỳ diệu ha"

Thoắt cái trời đã bắt đầu sụp tối, kể ra hai người cũng đã vui chơi ở đây cả một ngày, những trò chơi lớn nhỏ đều đã chơi qua đến vòng xoay ngựa gỗ cũng đã chơi, nhưng chỉ còn một chỗ là chưa được chơi.

Mạnh An Nhiên cùng Nam Cung Trạch đứng trước khu nhà ma nhìn vào trong, chốc chốc lại nghe bên trong phát ra âm thanh rùng rợn của quỷ địa ngục kèm theo là tiếng thét chói tai của người chơi.

Mạnh An Nhiên cảm thấy dù sao cô cùng cái người A Trạch này xem mắt, vui chơi cũng sắp hết một ngày thôi thì cứ thoải mái vậy. Sau khi hết ngày hai người cũng nhà ai nấy về sau này không liên quan đến nhau cho nên trò cuối cùng phải chơi thật hết sức mình.

Nhìn người đàn ông bên cạnh, bề ngoài trông anh thực mỏng manh. Mạnh An Nhiên ho khan vài tiếng bày ra bộ dáng oai hùng liêm minh nói:

"Tôi nói anh nhé, anh vào trong có được hay không, không được thì cứ ở ngoài này chờ. Tôi sẽ không nói anh là tên nhát gan đâu"

Nam Cung Trạch không nói gì hai tay bỏ vào túi quần hướng nhà ma đi vào. Mạnh An Nhiên ở phía sau gọi anh lại.

"A Trạch tôi còn chưa mua vé"

Mạnh An Nhiên cầm hai tấm vé trong tay nói:" Đích đến chính là địa ngục u ám, vào trong đó anh có sợ thế nào cũng không được kéo lấy tôi có biết hay không? "

"Nào, đi thôi! " Nam Cung Trạch buồn cười xoa xoa đầu cô.

Bên trong nhà ma,

"Aaaaaa...anh ơi em sợ, chúng ta ra ngoài đi ghê quá!"

"Đừng sợ, có anh đây không ai có thể đụng vào em được. Ngoan"

Khắp nơi bốn bề đều là cảnh tượng của địa ngục, những người vào đây đa phần đều là các cặp tình nhân. Muốn bảo vệ đối phương đây mà.

Bên trái là một con ma tóc dài mặc trên người chiếc váy màu trắng đang không ngừng co giật phát ra tiếng kêu đau đớn. Bên phải là nhà tù địa ngục bên trong còn có vài bộ xương đang đi tới đi lui. Phía trước là lối rẽ.

Mạnh An Nhiên thong thả tham quan nơi địa ngục, vừa rồi nghe cặp tình nhân kia nói chuyện mà cô nổi cả da gà da vịt.

"Có cần phải sến như vậy hay không, đã sợ như vậy sao còn vào đây làm gì. Nhìn xem con ma nữ này chỉ giật giật thôi cũng đã đẹp mê người rồi"

Nam Cung Trạch cười, hỏi cô:" Em là đang nói hai người vừa rồi sao?  Không thấy nơi đây đáng sợ sao? "

Mạnh An Nhiên bỉu môi:" Đáng sợ gì chứ, mấy cái này có là gì tôi còn nhìn thấy cái còn đáng sợ hơn đó chính là XÁC-CHẾT-NGƯỜI-THỰC".

----------------------

#tg: truyện do ad tự viết tự post nhé!
Mọi người đọc truyện cảm thấy hay cho ad xin một chấm comment hoặc cho ad xin một sao đi ạ!
Ad post truyện cho mọi người đọc và yêu truyện như ad, tâm huyết ad viết ra mọi người thấy hay hoặc còn sơ sót cứ việc nói ad sẽ sửa ạ!  Cho ad xin miếng tinh thần viết tiếp truyện tiếp với.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top