Chương 6 Xem mắt

#cam

Bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh, giống như ông trời yêu thương cho những người yêu gặp nhau sau ngày cuối tuần.

Từ sáng sớm Chen đã có mặt tại Cấm Cung, ngước nhìn vào phòng Nam Cung Trạch lần thứ n người vẫn không thấy bước ra. Nhìn lại đồng Nam Cung Trạch ở trong phòng cũng đã hơn bốn mươi phút rồi đi, như thế nào vẫn còn chưa chịu ra.

Chen hôm qua vừa nhận được điện thoại của Nam Cung Trạch liền một đêm mất ngủ, cậu có nghe lầm hay không boss nhà cậu đột nhiên nói rằng sẽ đi xem mắt. Từ vụ lần trước boss tự mình đi mua bánh cho lão phu nhân suýt nữa bị thương cho đến cái người tên Mạnh An Nhiên hiện tại lại là xem mắt, gần đây rốt cuộc có phải hay không boss bị hạn.

Hay boss của mấy ngày nay không phải là boss của trước kia, chẳng lẽ có người giả dạng boss. Hiện nay phẫu thuật chỉnh hình hay làm giả da mặt người rất phổ biến vẫn là không thể loại trừ bất cứ trường hợp nào.

Chen lắc đầu xua tan ý nghĩ ngớ ngẩn này, tiến tới gõ cửa lần thứ n " Boss, đã xong chưa? Không phải nói chín giờ xuất phát hay sao? Hiện tại đã hơn tám giờ rồi. Boss.... "

Cửa phòng được mở ra, suýt chút nữa cậu đã gõ lên trên ngực Nam Cung Trạch. Giật mình Chen cười hề hề sau đó liền câm nín nuốt ực một cái.

"Thế nào? Không xuất phát sao? "

Nhìn Chen đột nhiên đứng đực ra đó, Nam Cung Trạch không kiên nhẫn nhắc nhở.

Chen hoàn hồn lại lắp bắp:" Bờ... Boss đi...đi thôi"

Chen đi trước trong đầu xuất hiện hình ảnh vừa rồi của Nam Cung Trạch, cậu biết boss nhà mình đẹp từ trong trứng rồi, nhưng không ngờ lại đẹp tới như vậy dù cậu ngày đều gặp boss nhưng vẫn không khỏi cảm thán.

Chen lẩm nhẩm " Thực muốn cong đến thái bình dương"

Nam Cung Trạch nhướn mày" Hửh"

Quần Áo Nam Cung Trạch đương nhiên rất nhiều chỉ là mãi không thể chọn ra được một bộ cho ra hồn, tại sao ư? Đơn giản chính là Nam Cung Trạch quá đẹp trai cho nên mặc cái gì cũng đẹp cư nhiên muốn tìm một bộ đồ chín chắn trưởng thành một chút thì chỉ có màu đen, nhưng hôm nay là hẹn hò nha cũng không thể mặc đồ đen đi Nam Cung Trạch cũng thật ão não mới chọn ra được một bộ xem như vừa ý nhất.

Nam Cung Trạch mặc trên người bộ vest màu blues, bên trong là áo sơ mi trắng càng làm tôn lên vẻ đẹp thuần túy của anh, một vẻ đẹp mà nhiều người mơ ước.

"Boss chúng ta đi đâu? " Chen lúc lại nhìn Nam Cung Trạch phản chiếu qua gương rồi tự mình xuýt xoa chậc chậc.

"Trung tâm giải trí"

Mạnh An Nhiên chải chải tóc sau đó liền buộc lên cao, cô vơ đại một cái Áo thun kèm quần baggy jean hai dây (kiểu yếm jean í) mặc lên người. Gương mặt không kem phấn càng làm tôn lên gương mặt có phần trẻ con của cô, tô một chút son. Mạnh An Nhiên lê bước ra ngoài.

Trung tâm giải trí chính là địa điểm mà Mạnh An Nhiên chọn, nơi tập trung vô số trò chơi đặc biệt còn có nhà ma a.

Trên tầng khu trung tâm còn có một nơi dành để uống trà, nếu như chỗ đầu tiên có thể kết thúc cuộc hẹn này thì chỗ tiếp theo không cần phải sử dụng làm gì, y định của cô ư lát nữa gặp mới nói đi.

Lần này, ayo cậu cháu trai à xin lỗi nha!

Mạnh An Nhiên ngồi tại phòng trà nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, khu vui chơi tấp nập người đi, nhà ma chốc chốc lại phát ra âm thanh rùng rợn làm tinh thần Mạnh An Nhiên càng thêm phấn chấn.

Nhìn lại đồng hồ người vẫn chưa đến "Lâu như vậy còn chưa đến chẳng lẽ cậu ta hủy hẹn rồi nếu đúng là như vậy thì còn gì bằng"

Mạnh An Nhiên cười đến thực vui vẻ, không ý thức được ghế đối diện đột nhiên có người ngồi xuống là một nam nhân, Mạnh An Nhiên nheo mắt đánh giá người trước mắt sau đó rút ra một câu:

"Chỗ này có người rồi"

Nam nhân một mực ngồi yên " Vậy sao? Nhưng tôi muốn ngồi chỗ này"

Mạnh An Nhiên kinh ngạc "Tên tiểu tử này đã bảo chỗ này có người ngồi, mời đi cho"

Tiểu tử? Sắc mặt Nam Cung Trạch thoáng cái thay đổi liên tục.

Bộ dạng anh như thế nào lại nói là tiểu tử? Nam Cung Trạch nhìn lại chính mình, xem như cô nói không sai đi.

"Mạnh An Nhiên là tôi đã hẹn em" Nam Cung Trạch duy trì vẻ mặt lạnh lùng nói, nhưng khi Mạnh An Nhiên nhìn vào lại giống như cậu trai đang giận dỗi.

Ho vài tiếng, Mạnh An Nhiên nhìn Nam Cung Trạch lần thứ n "Cậu...là cháu dì Ngọc? "

"Phải" Nam Cung Trạch thản nhiên đáp một tiếng.

Mạnh An Nhiên nuốt ực một cái thầm mắng chửi chính mình, cười " A vậy thực xin lỗi, vừa rồi tôi không biết... "

Nam Cung Trạch:" Không sao"

"À, nhìn cậu còn trẻ như vậy có phải là kết hôn sớm rất tiếc có đúng hay không. Tôi nói cậu nghe cậu còn trẻ như vậy thời gian còn rất rất dài đó nha" Mạnh An Nhiên bày ra bộ mặt tiếc thay cho anh, đi vào vấn đề chính.

"Không dài, thời điểm này rất thích hợp. Tôi đã ba mươi tuổi rồi, em nhìn như thế nào lại nói tôi còn trẻ" Nam Cung Trạch nhướn mày, nhìn bộ mặt đực ra của cô anh cảm thấy thật buồn cười.

Mạnh An Nhiên câm nín.Cái gương mặt này, tỉ lệ cơ thể này nhìn thế nào cũng đều giống một cậu trai mới hai mươi. Thực không nhìn ra người đàn ông này đã ba mươi, thực sự rất trẻ a còn trẻ hơn cả cô.

Thật lâu Mạnh An Nhiên mới mở miệng "Ừm, chúng ta chào hỏi nhau rồi ha. Vậy không biết phải xưng hô thế nào? "

Nam Cung Trạch dựa người sau ghế đuôi mắt mang theo ý cười " Gọi tôi A Trạch là được"

Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng.

Làm sao bây giờ, tại sao anh ta không nói gì hết vậy. Cô đã tính sẵn cả rồi, nếu như anh ta lần đầu gặp mà nói thích cô hay khen cô xinh đẹp gì gì đó thì ngay lặp tức cô chỉ cần đứng lên nói 'Nghe cách anh nói chuyện cũng đủ biết anh không thật lòng cho nên chúng ta không hợp. Cáo từ! ".

Hay chẳng hạn, anh ta nói 'Xin lỗi cô tôi đã có bạn gái rồi. Vì tôi đã đồng ý với dì... cho nên hôm nay thực xin lỗi' như vậy thì còn gì bằng nữa chứ!

Nhưng mà hiện tại người đàn ông này lại cứ im lặng không nói gì, vậy cô biết phải nói sao đây. Thôi kệ, liều vậy.

Trong góc khuất, Chen cầm tờ báo che chỉ chừa cặp mắt sắp rớt ra vì nhìn Boss nhà mình. Cậu hôm nay đã thực sự công nhận, Boss nhà cậu tuy trên thương trường xử lý công việc dứt khoát - nhanh - chuẩn nhưng về phương diện tình cảm lại chính là một tên ngốc a.

Mạnh An Nhiên lại ho khan " Anh A Trạch à, tôi nói ngắn gọn thôi. Nhìn sắc mặt anh là biết anh không thích tôi đâu đúng không, tôi cũng vậy, thôi thì gặp nhau cũng là cái duyên hai chúng ta đến đây nhà ai nấy về nhá. Anh thấy tôi nói có đúng không? "

Mạnh An Nhiên trưng ra bộ mặt mong chờ câu 'đúng vậy' thoát ra từ miệng Nam Cung Trạch.

Có cần phải rõ ràng như vậy hay không, Nam Cung Trạch cong môi " Đúng vậy! " hai mắt Mạnh An Nhiên sáng như sao, Nam Cung Trạch nói tiếp " Không thích cũng không sao, nếu hôm nay có duyên đã gặp nhau rồi thì không thể để nó trôi qua như vậy được. Dù sao cũng là lần đầu tôi xem mắt, có phải hay không chúng ta cùng nhau hoàn thành ngày hôm nay. Em xem bên dưới nhiều trò vui như vậy, tôi đều chưa từng chơi qua hay là em đưa tôi đi tham quan một vòng. Thế nào? "

Mạnh An Nhiên cảm thấy người đàn ông này đột nhiên khác hẳn hình ảnh cậu nam nhân lúc đầu. Cảm giác trong lời nói còn có vài phần ra lệnh buộc người khác phải tuân theo, không biết tại sao tính mạnh mẽ quật cường mọi thường của cô hiện tại đều vì những lời này mà biến mất còn có một chút sợ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top