Chương 5 Nữ chủ nhân của Nam gia

#cam

Nam Cung Trạch để điện thoại sang một bên Chen lặp tức hiểu ý đem điện thoại vứt đi. Không thể để người ngoài điều tra được Nam Cung Trạch dù là ai đi nữa, cũng như Tổng tài ẩn danh trong truyền thuyết kia.

"Boss, chuyện lần này hẳn sẽ có một chút sóng nhỏ. Thế giới ngầm hiện tại đã loạn hết cả lên, tất cả đều đang truy tìm kẻ đứng đằng sau làm ra chuyện ngày hôm nay, tên trùm ma túy kia cũng không phải kẻ tầm thường nếu truy cứu đến cùng hẳn sẽ ảnh hưởng đến chúng ta "

Nam Cung Trạch uống ngụm nước vẫn là bộ dáng không sao cả nhẹ nhàng nói:" Một chút chuyện cũng làm không tốt, thu người bên đó lại bên ta vẫn cần người. Tôi không muốn nghe hai từ ma túy xuất hiện một lần nữa ở thế giới ngầm lẫn bạch đạo"

Chen biết chỉ cần lời mà Nam Cung Trạch nói ra thì không thể nào rút lại được. Tên trùm ma túy kia hẳn là xấu số đi.

Vụ án cuối cùng cũng kết thúc, tên trùm ma túy đã được chuyển đến nhà tù. Nhưng không vì thế mà sự kiện hộp quà kia sẽ im lặng biến mất, kể cả có điều tra thế nào cũng không tìm ra người đằng sau vụ việc đó, chuyện đến đây đành gác lại.

Mạnh An Nhiên sau khi trở về nhà, cố gắng gọi cho số điện thoại kia nhưng vẫn là giọng nói ngọt ngào của Tổng đài lặp đi lặp lại. Nhắc mới nhớ, người đã đưa cô về hôm say rượu kia vẫn không thấy liên lạc với cô, chẳng lẽ những chuyện gần đây đều là do cùng một người làm.

Gần đây làm việc không kể ngày đêm, Mạnh An Nhiên lại lâm vào tình trạng thiếu ngủ vì thế hiện tại vừa suy nghĩ một lúc đã cảm thấy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Gian phòng rộng lớn, tiếng nói cười vui vẻ của hai người phụ nữ vẫn như cũ không có điểm dừng.

"Gần đây con sống thế nào? Hay con suy nghĩ lại đi trở về sống cùng mẹ" Nam lão phu nhân cưng chiều nắm lấy hai tay Nam Huyền Ngọc.

Nam Huyền Ngọc mỉm cười bất đắc dĩ nói:" Mẹ nhiều năm như vậy, con cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt con không muốn mọi thứ thay đổi. Mẹ phải sống thật vui vẻ con vẫn sẽ thường xuyên trở về thăm mẹ mà"

Con gái là do bà sinh làm sao bà lại không biết nó thế nào, đứa con gái thứ hai này của bà từ mười năm trước cũng chính là vì lí tưởng vì sở thích mà sống lưu lạc bên ngoài, nhiều năm như vậy dù có khuyên thế nào cũng không chịu về.

"Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa. Không phải hôm qua con nói có chuyện muốn nói với ta hay sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? "

Nam Huyền Ngọc nhìn xung quanh, nói:" Mẹ có kêu A Trạch trở về không?  Con có chuyện tìm thằng nhỏ, A Trạch cũng đã ba mươi rồi chứ đâu còn ít ỏi gì. Chỗ con đã để mắt đến một người, xét thế nào cũng rất hợp với A Trạch"

Hai mắt Nam lão phu nhân sáng lên " Vậy sao, là con cái nhà ai đang làm công việc gì? Gia môn ta tiền bạc không thiếu đương nhiên không cần cái gọi là môn đăng hộ đối, chỉ cần hợp nhãn nhân phẩm tốt quan trọng là A Trạch thích là được"

Lúc Nam Cung Trạch trở nhà chính Nam gia, Nam Huyền Ngọc và Nam lão phu nhân đang chăm chú xem gì đó đến anh trở về cũng không hay. Người giúp việc nhìn thấy anh liền cúi đầu chào hỏi, Nam Cung Trạch phất tay cho lui xuống.

"Mẹ thấy thế nào? " Nam Huyền Ngọc hỏi.

Nam lão phu nhân cầm tấm ảnh mà Nam Huyền Ngọc đưa cho, đánh giá một lượt " Xét về tướng mạo mắt to mũi thẳng, gương mặt thanh tú ta không ý kiến. Còn về nhân phẩm theo lời con nói ta rất hài lòng nhưng mà người này ta sợ quá mạnh mẽ nếu sống với A Trạch ta lo... "

"Mẹ, sao lại như vậy được. An Nhiên nó là người thế nào chẳng lẽ con không biết hay sao? Vả lại sau này cưới về chính là dâu của Nam gia chúng ta từ từ chỉ dạy thêm, còn về công việc con nghĩ sau khi lấy chồng An Nhiên cũng sẽ biết nên làm gì mà"

Phía sau góc tường, Nam Cung Trạch một mảng mơ hồ vừa rồi anh nghe thấy gì vậy. Cái tên được nhắc đến không phải là...

"Nội, cô hai. Hai người đang nói chuyện gì vui vẻ vậy? "

Vừa nhìn thấy Nam Cung Trạch đến Nam lão phu nhân lặp tức vui vẻ ra mặt gọi anh " A Trạch đến rồi sao, mau đến đây ngồi cạnh bà"

"Nội và cô hai đang nói gì vậy, vừa nãy con nghe cô hai nói cái gì mà An Nhiên, hửm"

Nam Huyền Ngọc nghe anh nói đã nghe được bà liền kéo ra nụ cười vui vẻ " Không có gì, chỉ là cô hai và nội con đang bàn chuyện cưới dâu cho nhà này"

Nam Cung Trạch nghi hoặc "Cưới dâu"

"Phải đó, nhưng con yên tâm nội sẽ đứng về phía con. Nội không đồng ý, cháu trai của bà làm sao có thể cưới vợ là một nữ cường nhân được "

Nam Cung Trạch cầm lấy tấm hình xem thử.

"Người này là Mạnh An Nhiên con nhìn xem xinh đẹp như vậy, người ta chỉ là làm cảnh sát thôi chứ có phải trộm cướp đâu mà nội con lại không chịu" Nam Huyền Ngọc giận dỗi nói.

"Mạnh An Nhiên? " Nam Cung Trạch nhướn mày.

"Ừm, A Trạch con cũng không còn nhỏ nữa cô hai chỉ là muốn giúp con xem mắt thử. Nếu khi hai đứa gặp nhau mà con không chịu cũng không sao"

"Con đồng ý"

Nam lão phu nhân cùng Nam Huyền Ngọc không hẹn cùng nhau cứng đờ. Có phải hay không hai người nghe lầm, Nam Cung Trạch thực sự đồng ý xem mắt.

"A Trạch à " Nam lão phu nhân không tin nhìn anh.

"Nam gia ta cũng nên có nữ chủ nhân rồi. Phải không nội! "

Buổi tối Mạnh An Nhiên sau khi tan làm trở về liền nghe hàng xóm - dì Ngọc nói đã sắp xếp ngày gặp người cháu trai kia. Đầu Mạnh An Nhiên oành một tiếng như trái đất sụp đổ, chuyện gì đến cũng phải đến, đã hứa rồi cũng không thể nuốt lời. Thôi vậy, tới đâu hay tới đó.

Mạnh An Nhiên vứt người cháu trai kia qua một bên, căng cơ thể " Ngủ thôi".

Sáng sớm vừa đến sở cảnh sát, trên bàn Mạnh An Nhiên đã xuất hiện túi đồ ăn sáng.

Nhìn xung quanh Mạnh An Nhiên kéo Tư Yên lại hỏi:" Là của em à? "

"Không phải đâu, là của đội trưởng đấy ạ" Tư Yên thành thật trả lời.

"Vậy anh ấy đâu rồi "

Tư Yên chỉ chỉ phòng sếp Cao Triển " Buổi sáng đội trưởng vừa đến đã bị gọi vào phòng, cũng không biết nói gì tới giờ vẫn chưa thấy ra"

"Ừm cảm ơn em, không có gì nữa em đi làm việc đi"

Hồi lâu cửa phòng Cao Triển mở ra, Lâm Duẫn bước ra gương mặt lộ vẻ vừa vui lại vừa mất mát, nhìn thấy Mạnh An Nhiên anh liền khôi phục vẻ bình thường tiến tới chỗ cô.

Liếc thấy túi thức ăn trên bàn cô giờ đã biến mất Lâm Duẫn ôn nhu hỏi:" Đã ăn no chưa? Có hợp khẩu vị của em không? "

"Đội trưởng cảm ơn anh, ăn rất ngon"

Mạnh An Nhiên còn chưa kịp trả lời Tư Yên ngồi bàn đối diện đã cướp lời.

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của anh Mạnh An Nhiên tiếp lời:" Buổi sáng lúc trên đường em đã ăn rồi, đúng lúc Tư Yên vẫn chưa ăn nên cho em ấy. Cảm ơn bữa sáng của anh"

Lâm Duẫn vẻ mặt không sao nói:" Không có gì, An Nhiên à ngày mai là chủ nhật anh mời em đi chơi có được hay không? Tiểu Trương đưa anh hai vé xem phim em cùng đi với anh có được hay không? "

"Ngày mai là chủ nhật rồi sao? "

Nếu cô nhớ không lầm thì dì Ngọc có nói ngày mai cô sẽ gặp cậu cháu trai kia a.

Lại nhìn sang Lâm Duẫn, Mạnh An Nhiên khó xử " Không được rồi, ngày mai em có hẹn. Tư Yên ngày mai em có rảnh không? " hỏi Tư Yên.

"Ngày mai em rảnh, sao ạ? "

" Duẫn, hay anh cùng Tư Yên đi đi. Ngày mai em có việc rồi"

Đáy lòng Lâm Duẫn lộp bộp mấy cái " Chuyện gì vậy, quan trọng lắm sao? "

Mạnh An Nhiên quay trở lại máy tính vừa gõ vừa nói:" Không có gì chỉ là hẹn gặp một người".

---------------

@tg: Sắp đến rồi aaaaaaa.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top