Chương 4 Quà khủng đêm giáng sinh.
#cam
Chiếc BMW quen thuộc rẽ vào cổng lớn, Chen lặp tức ra đón Nam Cung Trạch.
"Boss anh trở về rồi"
Nam Cung Trạch cũng không có nhìn đến cậu trực tiếp vào nhà " Ừ, người đã tỉnh chưa? "
Chen nuốt ực một cái:" Đã tỉnh"
"Người đâu? "
"Boss, người đã đi. Vị tiểu thư đó để lại thứ này nói khi nào anh trở về liên lạc với cô ấy, còn nói tên cô ấy là Mạnh An Nhiên "
Nam Cung Trạch nhận lấy, bên trong là một dãy số.
MẠNH AN NHIÊN!
Không nói một câu liền đi, chỗ của Nam Cung Trạch anh là khách điếm sao? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi.
Từ lúc trưa khi nhận được điện thoại của Mạnh An Nhiên gọi báo bình an, Lâm Duẫn giống như trút xuống được tảng đá trong lòng nhưng người thực lại không nhìn thấy anh vẫn là lo lắng không biết cô hiện tại thế nào. Vì thế sau khi tan làm anh lặp tức đến tìm cô còn không quên ở trên đường mua một ít thức ăn cho cô.
Đúng lúc vừa đến nơi Lâm Duẫn vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Mạnh An Nhiên cùng một người hàng xóm của cô.
"An Nhiên à, dì cũng là vì thương con như con gái ruột cho nên mới nói với con chuyện này. Con nhìn xem con ngày ngày không điều tra án thì cũng là suốt ngày xem tư liệu án mạng, cái nghề này chính là bề ngoài oai phong như vậy nhưng mà dù sao con cũng là con gái chẳng lẽ con muốn như vậy đến hết đời, làm một nữ cảnh sát cô độc hay sao? "
"Dì, dì nhìn xem con cũng không đến nổi không thể gả đi có đúng hay không? Con biết dì thương con nghĩ cho con, nhưng mà hiện tại con thực sự không muốn yêu đương... " Mạnh An Nhiên khổ sở giải thích.
"Dừng, dì cũng không phải kêu con sau khi gặp rồi lặp tức cưới ngay chỉ là cho hai đứa gặp nhau thử xem, nếu không hợp chỉ cần nói một câu không hợp là xong ngay. Con thế nào chẳng lẽ có ai ép buộc được con hay sao? "
Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cô dì nghiêm mặt nói:" Có phải chê ta chỉ là một người làm sủi cảo nhỏ nhoi không xứng với con, cho nên mới không chịu gặp cháu trai của ta"
"Dì nói gì vậy? Bản chất con như thế nào dì còn không rõ hay sao? Con nào dám chê gia cảnh hay xuất thân của một ai, hoàn cảnh của con so với dì cũng không khác là mấy. Từ lúc đến nơi này nhờ có dì qua lại giúp đỡ con mới có thể sống vui vẻ ở nơi này, con không thân không thích đều là nhờ tất cả đều là nhờ có dì... " Mạnh An Nhiên nói càng lúc càng nhỏ dần.
"Vậy được rồi, khi nào gặp dì lại nói con biết"
Người đã đi, Lâm Duẫn trong gốc cầu thang lúc này bước ra vờ như anh vừa đến không biết gì cả, nhoẻn miệng cười.
"An Nhiên, sao em lại ngồi ở đây? Có phải biết anh đến cho nên đợi anh"
Mạnh An Nhiên khôi phục vẻ mặt ngày thường nhìn anh "Trễ rồi sao anh còn đến đây? "
"Anh lo cho em, cả ngày không nhìn thấy em không biết em đã ổn chưa. Anh có mua bánh bao mà em thích nè là của tiệm Nhất Ký "
Mạnh An Nhiên nhận lấy "Cám ơn anh, lại làm phiền đến anh rồi"
Lâm Duẫn im lặng hồi lâu cuối cùng mở miệng " An Nhiên à, vừa rồi những gì em và dì ấy nói anh đều đã nghe được. Em thực sự sẽ đi gặp cái người cháu trai gì đó hay sao? "
Mạnh An Nhiên không ngờ đến Lâm Duẫn lại nghe được hai người nói chuyện nhất thời không biết phải nói gì, cả hai đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng.
Lúc lâu sau Lâm Duẫn lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngượng ngập này.
" Em có thể đừng đi hay không? "
Giống như một câu hỏi và cũng giống như một lời van xin, van xin cô đừng đi.
Mạnh An Nhiên xoay người "Xin lỗi anh, anh cũng biết em là người biết giữ lời hứa" nói xong câu đó cô liền vào nhà đóng cửa lại.
Đã tìm được kẻ đằng sau của vụ ma túy, sở cảnh sát lại bắt đầu bận rộn Mạnh An Nhiên dường như còn không biết hôm nay là ngày nào.
Bên ngoài tuyết cũng bắt đầu rơi, khắp nơi toả sáng đầy màu sắc của đèn neon, nhiều cây thông trên tất cả con đường đều được treo đầy quà. Nhìn thôi cũng đủ biết giáng sinh đến rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi tiếng chuông nhà thờ sẽ báo hiệu mười hai giờ đêm đón chào giáng sinh,mở màn cho màu tết sắp đến.
Người người đua nhau đi chơi tấp nập thì ngược lại sở cảnh sát lại đang trong tình trạng rối rắm chuẩn bị làm nhiệm vụ, trụ sở vừa nhận được tin vô cùng chính xác đúng mười giờ đêm nay tổ chức ma túy sẽ thực hiện giao dịch ngầm. Lần này điều động vô cùng lớn lực lượng vây bắt.
Trong đầu Mạnh An Nhiên lúc này xuất hiện hình ảnh người đàn ông đêm hôm đó, mặc dù cô không nhìn thấy mặt hắn là ai.
Gặp lại rồi!
Cấm Cung,
Nam Cung Trạch ngồi trên sofa đôi chân thon dài nhàn hạ vắt chéo nhau, toàn thân toả ra mùi vị lười biến nhìn màn hình máy tính đang hiển hiện gương mặt phóng đại của Chen.
"Boss, đã tra ra hiện tại nên làm gì? "
Nam Cung Trạch thả một câu nhẹ như bâng " Làm quà"
Làm quà? Chen một trận thất kinh rất nhanh cậu liền nghiêm túc trở lại.
"Vâng"
Sắp đến giờ xuất phát, trước cửa sở cảnh sát đột nhiên xuất hiện một thùng quà hình dạng cực lớn, bên ngoài được gói gém cẩn thận phía trên còn buộc một cái nơ màu hồng.
"Đội trưởng, bên ngoài bên ngoài đột nhiên xuất hiện một thứ hình dạng giống như một món quà"
Lâm Duẫn cả kinh hướng người vừa báo nói " Ở đâu? "
"Thứ này, thứ này có phải hay không là bom" Tư Yên đứng núp sau lưng Mạnh An Nhiên chỉ chỉ thùng quà nói.
Sở cảnh sát từ trong ra ngoài tụm lại một chỗ quanh thùng quà lớn. Lâm Duẫn thân là đội trưởng đứng ra tiên phong chịu trách nhiệm mở hộp.
"Tất cả mọi người lùi lại phía sau, tôi đếm một hai ba sau đó mở ra tất cả chạy mau nghe rõ chưa? "
Tất cả đồng thanh:" Rõ"
Trong lòng Lâm Duẫn thầm đếm ngược, nhẹ nhàng di chuyển đến thùng quà nguy hiểm kia.
Ba... Hai... M...
Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên trong không khí tất cả mọi người đều nín thở, Mạnh An Nhiên lính quýnh mở điện thoại, là một dãy số lạ.
"Alo "
"Em đã xem quà của tôi chưa? Có thích không? Mạnh An Nhiên giáng sinh vui vẻ! "
Giọng nói người đàn ông mang theo vài phần sủng nịch rót vào tai Mạnh An Nhiên khiến cô nổi hết da gà.
Quà? Chẳng lẽ không phải là...
"Anh là ai? Alo alo... " còn chưa nghĩ được gì người kia đã cúp máy.
Mạnh An Nhiên tức giận tiến tới giở thùng quà ra, tất cả run sợ tránh ra xa. Mạnh An Nhiên bị doạ đứng yên bất động nhìn chằm chằm thứ bên trong thùng quà.
Đây, đây không phải là tên trùm ma túy bọn cô chuẩn bị đi bắt hay sao? Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây còn đang trong tình trạng tay chân đều bị trói chặt, miệng còn đang bị bịt kín chỉ nghe được tiếng ú ớ khó nghe. Quan trọng là hắn vẫn còn sống.
"An Nhiên làm sao vậy? Mau tránh ra! " Lâm Duẫn nhìn thấy cô như vậy lặp tức tiến đến muốn kéo cô ra.
"Hắn ta, tên trùm ma túy hắn ở đây"
Rốt cuộc là ai đã làm, tại sao lại biết tên cô. Một người đang sống sờ sờ như vậy lai lịch lại còn không tầm thường tại sao có thể để bị bắt còn hiên ngang bị người ta gói lại thành quà, quan trọng là còn tặng cho cô. Người này rốt cuộc là cao nhân phương nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top