Chương 3 Lỡ gặp

#cam

Nắng đã lên cao, tia nắng ấm của mùa đông le lõi qua cửa kính phản chiếu lên gương mặt ngủ ngon lành của Mạnh An Nhiên.

Lần đầu tiên được ngủ ngon sau hai ngày làm việc mệt mỏi, đồng hồ điểm mười giờ sáng trên tầng vẫn không có động tĩnh gì. Nam Cung Trạch đã dậy từ sáng sớm chạy bộ, trở về cũng đã ăn sáng xong Mạnh An Nhiên vẫn một mực ngủ say.

Mạnh An Nhiên quả thực có tỉnh dậy chỉ là vừa mở mắt xung quanh đều là màu trắng nhìn giống như thiên đường cho nên cô nghĩ mình còn đang mơ vì thế liền tiếp tục giấc mơ thiên đường, khoé môi còn không quên nhỏ bọt.

Nam Cung Trạch nhìn một màn này đột nhiên có cảm giác như nhìn trẻ con, nhẹ nhàng lấy giấy thấm lau miệng giúp cô. Nam Cung Trạch cũng không biết tại sao anh lại có dũng khí như vậy nếu như là ngày thường chỉ cần quần áo hơi nhăn hoặc bị dính một ít bẩn thì y như rằng nó đã yên vị trong thùng rác chứ không mạnh mẽ mà còn ở nơi này hay ý nghĩ chăm sóc người khác hẳn đây có lẽ là lần đầu tiên.

Nam Cung Trạch nhìn Mạnh An Nhiên vẫn không có ý định tỉnh dậy, anh cũng không đánh thức cô xoay người xuống tầng.

"Mấy giờ rồi, vẫn không thấy chị Nhiên đến hay sao? Không phải đã xảy ra chuyện gì không may rồi chứ! " cả buổi sáng không nhìn thấy Mạnh An Nhiên đi làm Tư Yên lo lắng đi tới đi lui.

"Đừng nói bậy, An Nhiên làm sao xảy ra chuyện gì. Hẳn là vẫn chưa tỉnh rượu nên không dậy nổi thôi, tôi điện thoại cho cô ấy lần nữa"

Lâm Duẫn bây giờ rối đến mức không biết phải làm sao cho được, từ sáng đến giờ không phải là không gọi cho Mạnh An Nhiên mà là gọi rất nhiều lần cũng không ai nhấc máy, lòng anh như lửa đốt bấm gọi lần nữa làm rơi luôn cả điện thoại xuống đất.

Từ tối hôm qua sau khi Mạnh An Nhiên nói đi vệ sinh, rất lâu cho đến tàn tiệc vẫn không thấy cô trở lại còn nghĩ rằng cô không muốn uống nữa cho nên đã chuồn về trước. Không nghĩ rằng hôm nay cô không đến làm việc, Lâm Duẫn đêm qua cũng bị chuốc không ít rượu say đến không nhớ gì còn phải nhờ đồng nghiệp đưa về nếu không anh đã đến tìm cô rồi.

An Nhiên em đang làm gì vậy tại sao lại không nhấc máy, cũng tại anh đêm qua sơ ý thấy em khó chịu đáng lý ra phải theo giúp em còn phải đưa em về mới phải, cũng tại anh cả.

Tư Yên nhìn bộ dạng Lâm Duẫn là biết ngay anh đang tự trách bản thân, liền tiến tới an ủi anh:

"Sư huynh, anh đừng như vậy mà em biết chắc chị Nhiên sẽ không sao đâu. Hay lát nữa nghĩ trưa em cùng anh đến nhà chị ấy xem thử nói không chừng như lời anh nói chị Nhiên say quá nên không dậy nổi thì sao? "

"Vậy cũng được, được rồi em làm việc đi không cần lo cho anh"

Lúc Mạnh An Nhiên từ trong mộng đẹp tỉnh dậy thì đã là giờ cơm trưa. Đầu tiên hai mắt mở to sau đó lại nhắm lại.

Không phải vẫn còn mơ đó chứ! Mơ lâu như vậy vẫn chưa thoát ra được, đêm nay tại sao lại ngủ lâu như vậy chứ?

Lần nữa mở mắt, Mạnh An Nhiên phải cố nheo mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ được nơi này, lấy tay tự véo vào má. Đau! Không phải mơ mà là thực, là đâu thế này.

Theo sự chuyên nghiệp khi làm cảnh sát của cô, đầu tiên tập trung nhìn bao quát xung quanh sau đó mới bắt đầu di chuyển. Ngó nhìn xung quanh tìm điện thoại cũng may túi của cô cũng ở đây, màn hình điện thoại tối đen. Hết pin rồi!

Mạnh An Nhiên đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn sắc trời bên ngoài nắng đã lên cao quay mặt tìm đồng hồ, cũng may đầu giường có đồng hồ. Mười một giờ, không phải trễ như vậy rồi chứ?

Xuống giường, Mạnh An Nhiên cảnh giác bước ra ngoài đập vào mắt cô lúc này chính là một căn nhà vô cùng lớn, lớn đến mức cảm giác cô thật nhỏ bé. Rộng lớn như vậy cư nhiên lại không một bóng người, Mạnh An Nhiên nghi hoặc quan sát khắp nơi đột nhiên nhìn thấy trên ghế sofa xuất hiện một người.

Chen đang làm việc trên máy tính, đột nhiên nghe có động tĩnh liền quay đầu lại, giật mình một chút cậu đứng lên chào hỏi:

"Xin chào tôi là trợ lý của chủ nhân căn nhà này, vị tiểu thư này cô tỉnh rồi sao? "

Vừa rồi Nam Cung Trạch chỉ nói trên lầu còn có người bảo cậu khi nào người đó tỉnh dậy muốn gì thì cứ việc làm theo là được cũng không có nói là nam hay nữ a. Cậu theo Boss lâu như vậy chưa từng nhìn lại thấy bên cạnh boss xuất hiện một bóng hồng nào đột nhiên hôm nay ở đâu lại xuất hiện một người thế này.

Mạnh An Nhiên đánh giá người trước mắt một lượt lại nghe đến sau lưng còn có một chủ nhân, hốt hoảng nhìn lại chính mình cũng may quần áo vẫn nguyên vẹn, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Ừm, tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Còn chủ nhân nơi này là ai? "

Vấn đề này Chen thực sự cũng không biết " Việc này tôi cũng không rõ cho lắm hay là tiểu thư cô đợi boss tôi trở về rồi hẳn nói".

Không rõ?

Đầu Mạnh An Nhiên đầy hắc tuyến, quan trọng là hôm nay cô không đến sở làm việc cũng không thông báo một tiếng như vậy đồng nghiệp hẳn sẽ rất lo lắng cho cô.

Mạnh An Nhiên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên thông báo một tiếng, vì thế liền mặt dày hỏi:" Ừm, anh...tôi muốn mượn sạt pin anh có hay không giống loại này"

Màn hình vừa được mở lên, mười mấy cuộc gọi lỡ liền hiện lên, đa phần đều là của Lâm Duẫn. Ấn gọi đi" Ừm, là anh sao? Không, tôi không sao hôm qua uống hơi nhiều nhờ anh báo với cấp trên nói tôi hôm nay xin nghỉ một ngày. Không cần đến, tôi rất tốt vậy làm phiền anh rồi "

Gọi xong Mạnh An Nhiên liền rút điện thoại ý muốn rời đi, hẳn đêm qua cô uống hơi nhiều cho nên chủ nhân căn nhà này mới giúp đưa cô về. Nhìn quần áo trên người cũng đủ biết người này không phải kẻ xấu.

Hướng Chen hỏi:" Chủ nhân nơi này không ở nhà sao? Tôi muốn nói một câu cảm ơn "

"Không, anh ấy vừa rồi có việc đã ra ngoài. Cô hay là chờ thêm một lát hẳn anh ấy cũng sắp về rồi"

Nhìn thời gian không còn sớm Mạnh An Nhiên tỏ ý muốn rời đi " Tôi để lại số điện thoại, tên tôi là Mạnh An Nhiên khi nào chủ nhà trở về nhờ anh nói một tiếng hãy gọi cho tôi"

Nam Cung Trạch cũng đã căn dặn phải nghe lời người này, người ta muốn đi cậu cũng không thể ngăn cản đành sai người đưa vị khách lạ này trở về.

Buổi sáng đợi mãi Mạnh An Nhiên cũng không tỉnh dậy, đột nhiên nhà chính gọi đến muốn anh trở về. Nam Cung Trạch đành gọi Chen đến thay anh đợi. Nam Cung Trạch đương nhiên biết nhà chính gọi đến hẳn chỉ là lão phu nhân lâu ngày không gặp muốn nhìn thấy anh cho nên mới lừa anh rằng bà bị bệnh Nam Cung Trạch biết vẫn là nên trở về thăm bà rồi.

Trên xe trở về Cấm Cung, Nam Cung Trạch nhìn ngoài cửa kính xe không biết suy nghĩ gì khoé môi chợt cong lên hình vòng cung. Không biết người đã tỉnh dậy chưa hay là vẫn còn đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top