Chương 2 Gặp mặt

#cam

Từ nhiệm vụ lần trước sơ ý đã để thoát tên trùm ma túy gần đây sở cảnh sát vô cùng bận rộn. Cả sở từ trên xuống dưới tích cực điều tra tư liệu về ông trùm thế giới ngầm.

Mạnh An Nhiên tìm ngày tìm đêm vẫn không có manh mối, nhiều đêm không được nghỉ ngơi tốt toàn thân cô đều mệt rã rời.

"Chị Nhiên vẫn không có manh mối sao? Hay là nghỉ một lát uống ly cà phê đi" Tư Yên lo lắng xoa bóp vai cho cô.

"Thật thoải mái, bên trái bên trái một chút ở đây ở đây"

"Chị nha, có phúc lắm mới có em ở bên đó"

Mạnh An Nhiên vỗ vỗ tay cô nhóc " Được rồi cám ơn em"

Tìm suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng đã tìm tên thật của tên trùm ma túy. Cả sở ai nấy đều nằm rạp trên bàn, sếp tổng vỗ vỗ tay tất cả mọi người lặp tức ngồi lại ngay ngắn.

"Mọi người vất vả rồi, thời gian không còn sớm hẳn mọi người rất đói. Hôm nay Cao Triển tôi mời cơm, tất cả cùng đi đi"

Nghe được lời mời, cả phòng lặp tức hớn hở hoan hô.

"Sếp Cao lần đầu mời cơm nha, nhất định phải đến nơi nào đắt một chút mới được a"

"Phải phải, đến Dạ Tước đi. Chỗ đó chậc chậc bỏng cả da"

Trán Cao Triển xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng trong lòng thầm nghĩ, chắc bán nhà cũng không đủ cho cái đám háo ăn này.

Mạnh An Nhiên vừa rồi được Cao Triển mời uống mấy ly rượu, hiện tại đầu óc đã trở nên mơ hồ. Tửu lượng của cô luôn không tốt như vậy chỉ cần uống vài ly liền say, chào mọi người vài câu Mạnh An Nhiên đứng lên muốn đi vệ sinh, bụng cô hình như không tốt rồi.

"Nhiên, em khó chịu ở đâu sao? " Lâm Duẫn hơi chút say kéo tay cô lại hỏi.

Mạnh An Nhiên xua tay, cổ họng truyền đến cảm giác khó chịu, giơ tay che miệng Mạnh An Nhiên chạy nhanh ra ngoài.

"Cậu nói xem rốt cuộc tên kia lần này trở về lại muốn làm gì, lần trước trở về liền bị bắt đi xem mắt, lần này to gan lại muốn trở về" Tư Đồ Bá Nghiêu vừa nói vừa khua tay múa chân vẻ mặt vô cùng sinh động.

"Còn cậu muốn mà còn không được có đúng hay không đã chán thê tử ở nhà? "

Cước bộ Nam Cung Trạch chợt dừng, cảm giác mùi hương vị chanh tươi hình như lại xuất hiện còn toả ra vô cùng nồng.

"Hắc hương hoa cỏ lạ tôi đương nhiên hội đủ, vợ tôi ư? Ai có thể sánh bằng"

Tư Đồ Bá Nghiêu nói đến trời đất quay cuồng tôn vinh vợ nhà mình thế nào thì người nghe Nam Cung Trạch lại đứng như trời tròng ngẩn ngơ nhìn  hướng ngược lại.

Tư Đồ Bá Nghiêu nhíu mày:" Không đi sao? Nhìn gì vậy? Để tên tiểu tử kia đợi hắn lại làm ầm lên cho mà xem"

"Trễ như vậy cậu đi trước, tôi sẽ đến sau hoặc sẽ không đến " Nam Cung Trạch bỏ lại một câu liền quay người đi mất.

Oẹ,...

Nôn xong Mạnh An Nhiên đột nhiên bị chuột rút, toàn thân mềm nhũn cố gắng vịn bức tường đứng lên bước ra ngoài. Đầu óc quay cuồng trước mắt tối sầm Mạnh An Nhiên mất ý thức bất tỉnh nhân sự.

Nam Cung Trạch đuổi theo phía sau hương vị đặc biệt kia, đuổi tới ngã ba thì người đã không thấy đâu. Đột nhiên cửa nhà vệ sinh đối diện xuất hiện một thân ảnh sắp đo đất, không biết tại sao Nam Cung Trạch theo bản năng tiến tới đúng lúc đỡ người nọ ôm trọn vào lòng.

Mùi hương kì lạ kia ngay tức khắc oai hùng lọt thỏm vào mũi Nam Cung Trạch, khiến anh không tự chủ được toàn thân run nhè nhẹ.

Tối nay vốn dĩ Kỳ Thiếu Hoa từ Mĩ trở về, muốn mời dự tiệc mừng anh trở về. Hẳn không biết khi nào Nam Cung Trạch sẽ cùng anh em lâu ngày đàm đạo xong, cho nên anh đã cho Chen nghỉ không cần đi cùng anh, vì thế hiện tại Nam Cung Trạch phía sau bế Mạnh An Nhiên lên ghế sau, phía trước phải bận lái xe.

Nam Cung Trạch trong lòng cảm khái, hôm nay có một số việc đều là lần đầu tiên làm cảm giác mới mẻ dâng lên. Ví dụ như vừa rồi anh đã bế Mạnh An Nhiên chăng, xúc cảm khi chạm đến gương mặt cô vẫn còn vừa mềm vừa ấm khiến anh đột nhiên lại muốn sờ thêm một lần.

Nói ra thật sự sẽ khiến người ta không tin nhưng mà Nam Cung Trạch từ trước đến nay chưa từng phải làm gì, chưa từng phải khó chịu như bây giờ.

Hiện tại giờ đây chính là cảnh tượng đòi mạng, Mạnh An Nhiên thời khắc này đột nhiên tỉnh lại hai mắt nhắm tịt vươn tay khều khều Nam Cung Trạch.

"Bác tài sắp đến nhà tôi chưa? "

Áo Nam Cung Trạch bị kéo đến biến dạng nhưng anh hình như không nhìn thấy chỉ nhìn bộ dạng say khướt của Mạnh An Nhiên mà ngây người suýt nữa vượt cả đèn giao thông. Cũng may đang là lúc chờ chuyển đèn, Nam Cung Trạch chỉnh lại tư thế kéo cô nằm lại sau ghế.

"Nhà cô ở đâu? " hỏi Mạnh An Nhiên.

Mạnh An Nhiên mơ mơ hồ hồ theo phản xạ lảm nhảm đáp lại, cơ hồ giọng quá nhỏ cho nên Nam Cung Trạch chẳng nghe được gì kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Đáp lại chính tiếng hít thở đều đều của Mạnh An Nhiên, cô đã yên lặng chìm vào giấc ngủ.

Không còn cách nào Nam Cung Trạch đành đưa cô trở về Cấm Cung nơi anh sống.

Cấm Cung nơi nằm phía tây ngoại Thành Đô, đã mang tên Cấm Cung cũng như cái tên của nó, nghiêm cấm bất cứ người nào xuất hiện ở nơi này ngoại trừ chủ nhân của nó ngoài ra không có người ngoài nếu có cũng phải có sự cho phép của chủ nhà người mới có thể vào. Ở nơi này người duy nhất được đến cũng chỉ có Chen là được đặt cách.

Khắp nơi trang bị toàn bộ đều là thiết bị hiện đại, bên ngoài bốn phía đều lắp camera quan sát, bên trong mọi thứ đều hiện đại đi đến đâu đèn bật đến đó toàn bộ đều bằng điện và lấy năng lượng bằng ánh sáng mặt trời làm nhiên liệu.

Đặt Mạnh An Nhiên xuống giường, trên chiếc giường rộng lớn Mạnh An Nhiên nhỏ bé bị lọt thỏm trong đó. Trên người cô mặt một chiếc áo gió rộng phùng phình nhìn cô giống như một con gà con sau khi đã ăn no.

Đúng vậy trong đầu Nam Cung Trạch thực sự xuất hiện một con gà con.

Cẩn thận giúp Mạnh An Nhiên cởi bỏ lớp áo khoát dày cộm, sau đó Nam Cung Trạch lặp tức đứng như trời tròng. Phải làm sao đây, ở đây làm gì có phụ nữ đến nổi dọn nhà anh còn dùng máy hút bụi tự quay nữa mà thì đâu ra một người hầu. Mỗi khi cần gì đều là do Chen làm tất chẳng lẽ đến thay đồ cũng gọi cậu ta.

Nam Cung Trạch xua đi ý nghĩ trong đầu cuối cùng quyết định không cần thay nữa.

"Cậu nói cái gì? Không phải đã nói đến hay sao? Vì cái gì lại không đến nữa rốt cuộc có chuyện gì? " Kỳ Thiếu Hoa như không tin vào tay mình hai mắt trừng lớn nhìn người vừa đến.

Tư Đồ Bá Nghiêu nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, nói: " Tên tiểu tử cậu cũng không nghĩ xem cậu ta là ai, Nam Cung Trạch tới đây đã là cực phẩm rồi, chẳng qua vừa rồi hình như cậu ta có việc cũng không có nói là không muốn đến"

"Hừ anh em lâu năm gặp lại cũng đã đến cửa rồi tại sao lại còn công việc chứ! Xem Kỳ Thiếu Hoa tôi là ai chứ tức chết tôi mà"

"Chẳng phải cũng chỉ là thiếu một người thôi hay sao?  Uống đi lâu lắm mới có một ngày anh em ta tụ họp đêm nay không say không về" Tiết Kiến Thành giơ ly rượu đưa lên lắc lắc.

"Được, không say không về"

Nếu Boos thần bí trong truyền thuyết kia là người nắm quyền nền kinh tế cả nước nhưng bí ẩn và chưa một ai có thể nhìn thấy. Thì hiện tại người nổi danh và đứng đầu các trang báo tạp chí lẫn chính trị không thể không nhắc đến ba người.

Riêng Tư Đồ Bá Nghiêu vừa nghe thôi đã thấy khiếp sợ, trong tay nắm toàn bộ thị trường về điện ảnh, kinh doanh  phim ảnh, người trong ngành giải trí đương nhiên sẽ dính liếu đến scandal không ít nhưng ngược lại Tư Đồ Bá Nghiêu chưa từng có scandal dù chỉ một chút, có tài nhan sắc thượng thừa nếu phải chấm điểm về độ hoàn hảo thì phải chín mươi phần trăm.

Người thứ hai đương nhiên là Kỳ Thiếu Hoa đứng đầu giới thời trang trong lĩnh vực thiết kế, các nhà thiết kế tất cả đều nằm ở đây. Báo thời trang từ trong nước đến quốc tế luôn luôn xuất hiện đều đặn cái tên Kỳ Thiếu Hoa.

Người cuối cùng không ai khác chính là Tiết Kiến Thành lĩnh vực kinh doanh về khai thác tài nguyên, nhiều loại như kim cương cũng trong lĩnh vực của anh mà xuất khẩu.

Có tài, có địa vị xã hội bốn nhân vật này phải nói truyền thuyết. Được xếp vào bốn người đàn ông hoàng kim của Thành Đô. Nhiều người còn cho rằng Boos thần bí kia hẳn là một tên xấu xí chăng hoặc là một lão già bụng phệ không thích khoe mẻ cho nên mới không xuất hiện.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top