Chương 11 Hàng xóm lắm chiêu

#cam

Dạ Tước,

Nam Cung Trạch vừa đến nơi liền nhìn thấy Tư Đồ Bá Nghiêu đứng ở đại sảnh bên cạnh còn một người đàn ông ngoại quốc, hai người đang nói gì đó rất vui vẻ, tùy tiện khoác tay lên vai đối phương. Nếu anh nhớ không lầm thì người đó chính là Alexander.

Nhìn thấy Nam Cung Trạch đến Tư Đồ Bá Nghiêu lặp tức tiến tới " Đến rồi sao? Vừa rồi ăn cơm cùng dượng hai tiện thể gặp ở nơi này. Dượng của tôi cậu cũng biết Alex" Quay sang người đàn ông Tư Đồ Bá Nghiêu giới thiệu bằng tiếng anh "Cậu, đây là Nam Cung Trạch lần trước có đến tham dự hôn lễ của hai người là anh em tốt của con"

Alex lịch sự đưa tay ra " Xin chào, tôi là Alexander rất vui được gặp cậu"

Nam Cung Trạch cũng bắt tay ông " Rất hân hạnh, tôi là Nam Cung Trạch "

"Được rồi, đều là người quen cả đừng cứ chào hỏi qua lại như thế? Trạch không phải cậu có việc tìm tôi sao? " Tư Đồ Bá Nghiêu cắt ngang.

"Vốn dĩ muốn nhờ cậu một chuyện nhưng mà hiện tại đã gặp được người cần gặp cũng dễ nói chuyện hơn. Ngài Alex, ngài không phiền cùng tôi nói vài câu chứ?" Nam Cung Trạch lịch sự hỏi.

"Là muốn tìm dượng tôi sao? Cậu cũng không nói sớm, cũng may lần này dượng đưa dì hai tôi trở về nếu không thực sự phải sang Los Angeles một chuyến"

Alexander gật đầu:" Được thôi"

Phòng vip tầng cao nhất,

"Ngài Alex ngài thấy sao? " Nam Cung Trạch lạnh nhạt hỏi cũng không phải cầu xin mà là đàm phán.

"Nghe cậu nói, tôi có thể hiểu việc này không khó. Dù sao cậu cũng là bạn của A Nghiêu cũng như người trong nhà. Có cần tôi giúp cậu hay không? "

Nam Cung Trạch cong môi: " Vậy nhờ ngài cho hắn một chuyến bay trở về, tôi sẽ cho người sang bắt hắn "

Nam Cung Trạch đưa Alexander lên xe, nhìn xe rời đi. Tư Đồ Bá Nghiêu đứng bên cạnh nhàn nhạt nói:

"Lần này cậu định thế nào, lâu như vậy cuối cùng đã tìm ra kẻ đã đặt bom trên chuyến bay đó. Cậu thực sự muốn để pháp luật phán xét ư? "

Nam Cung Trạch nhìn vào hướng vô định không nhận ra anh đang nghĩ gì, lạnh lùng nói:" Đừng vội! "

----------

Buổi tối, Mạnh An Nhiên nhàn hạ vừa xem tivi vừa ăn mì ly.

Cửa đột nhiên có người gõ, Mạnh An Nhiên trả lời " Ra ngay! "

Vừa mở cửa, gương mặt điển trai của Nam Cung Trạch trước mắt, nếu là các cô gái khác hẳn đã vui sướng kéo anh vào nhà, nhưng đây là Mạnh An Nhiên rầm một cái đóng sầm cửa.

"Chết tiệt, lại là anh ta. Muốn ăn cơm của tôi, đừng hòng "

Bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa " An Nhiên à, là dì Ngọc đây! Mau mở cửa cho dì"

Mạnh An Nhiên nghe được giọng Nam Huyền Ngọc lặp tức lộ ra bộ mặt oán thán trong lòng hung hăng đem Nam Cung Trạch chà đạp ngàn vạn lần.

"Vâng ạ"

Cửa lần nữa mở ra, Mạnh An Nhiên ủ rũ cúi đầu cũng không nhìn xem bên ngoài là ai, Nam Cung Trạch nở nụ cười hài lòng đem điện thoại cất vào túi quần thong thả vào nhà cô.

Biết trước cô sẽ như vậy cho nên anh đã ghi âm lại giọng của Nam Huyền Ngọc, thật không ngờ thực sự có chỗ dùng tới.

Nhìn một lượt xung quanh, lon mì ly thật nổi bật trước mắt Nam Cung Trạch khẽ nhíu mày: " Em lại ăn mì ly à? "

Mạnh An Nhiên hiện tại mới ý thức được, ngẩn đầu tìm kiếm bóng dáng dì Ngọc, từ trong ra ngoài chỉ thấy mỗi Nam Cung Trạch đã vào nhà cô từ lúc nào. Vậy giọng nói vừa rồi là?

Mạnh An Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn anh " Nè, ai cho anh vào nhà tôi? Anh tôi có thể kiện anh tội tự ý vào nhà người dân, đây còn là ban đêm tôi còn có thể kiện anh tội xâm phạm người khác ".

" Em thực không nhớ gì sao? Là em cam tâm tình nguyện cho tôi vào nhà, tôi cũng không làm gì cả thì có thể mang tội gì? Bất quá khi bị bắt tôi còn có thể nói hai vợ chồng cãi nhau nên em không cho tôi vào nhà " Nam Cung Trạch như có như không nói.

Mạnh An Nhiên thực sự sắp phát điên rồi có được không hả? Tại sao trên đời này lại có loại người vừa ăn cướp vừa la làng lại có thể nói năng văn hoa như vậy chứ!

"Tôi là cảnh sát đương nhiên sẽ có cách để kiện anh, anh nghĩ nếu tôi kiện anh ra toà thì toà sẽ tin ai? Tin một cảnh sát như tôi hay một người bình thường như anh"

"Thật vậy sao? Thế tôi cũng muốn thử xem em làm gì được tôi. Nếu tôi mà bị kiện thì cô hai...haiz! " Nam Cung Trạch bày ra bộ dáng thật đáng tiếc.

Lại đem dì Ngọc ra, tên này "hừ" Mạnh An Nhiên lại bị câm nín không biết phản bác thế nào, tức đến xanh cả mặt. Nếu anh ta mà làm luật sư nói không chừng nhiều vụ án sai cũng cãi cho thành đúng.

"Rốt cuộc anh muốn sao mới chịu đi" Mạnh An Nhiên tức giận nói.

Nam Cung Trạch ngây thơ đáp " Tôi đói bụng rồi".

Mạnh An Nhiên cố nén giận " Được, ăn xong anh sẽ đi có đúng không? Tôi làm cho anh"

Mười phút sau, trên bàn liền xuất hiện hộp mì ly mùi thơm nghi ngút. Mạnh An Nhiên đặt mạnh xuống bàn " Ăn nhanh đi rồi đi nhanh dùm cái"

Nhìn lại ly mì của cô, trống rỗng có phải hay không cái tên này đã ăn hết mì của cô. A Trạch!!!!!!

Nam Cung Trạch cầm ly mì chuẩn bị ăn lại đột nhiên bị ai đó giật lấy.

"Không được ăn, anh ăn hết mì của tôi bây giờ còn muốn ăn thêm phần này, đừng hòng"

"Không được, tôi còn chưa ăn đủ một ly vừa rồi ly mì của em chỉ có một nửa. Vậy ly này chúng ta cùng ăn"

Không ngờ anh mồm mép như vậy còn thêm da mặt lại vô cùng dày, Mạnh An Nhiên thực sự muốn một cước đá văng anh ta.

"Tôi nói lần cuối bây giờ anh có đi hay không? Nếu không đừng trách tôi không nể mặt dì Ngọc" Mạnh An Nhiên gằng từng chữ.

Nam Cung Trạch trưng ra bộ dáng gợi đòn nở nụ cười " Thực muốn xem em làm gì được tôi"

Tiếp sau đó, cước đá của Mạnh An Nhiên đã đánh tới chiêu nào cũng hướng gương mặt đẹp như tạc của Nam Cung Trạch mà đánh, khuôn mặt này gợi đòn như vậy tôi sẽ đánh cho sau này anh không thể ra ngoài gây sự nữa.

Cước đá của Mạnh An Nhiên thực sự rất chuẩn xác nhưng Nam Cung Trạch còn nhanh hơn, anh dường như có thể biết được tiếp theo cô sẽ ra đòn gì và ở vị trí nào. Những đợt né tránh vô cùng thành thục khiến Mạnh An Nhiên đánh một lúc lâu đã cảm thấy mệt, nhưng những lúc mệt cô lại nhìn thấy Nam Cung Trạch nở nụ cười làm cô tức điên lên lực đánh càng lúc càng nhanh càng mạnh.

"An Nhiên, làm sao vậy bên trong đã xảy ra chuyện gì? Mau mở cửa! "

Lâm Duẫn? Giờ này anh ấy đến đây làm gì?

Bị quấy nhiễu, chân Mạnh An Nhiên đột nhiên bị chuột rút mất thăng bằng ngã sấp xuống mà người trước mắt lại chính là tên sú A Trạch kia. Mạnh An Nhiên không thể tránh đi chỉ có thể phó mặc cho trời.

Rầm một tiếng, cũng may phía sau có giường ngủ nếu không chắc Nam Cung Trạch phải nhập viện vì gãy mấy cái xương sườn. Một sự thật khiến Mạnh An Nhiên sau này chỉ cần nhìn thấy anh ở đâu liền muốn đánh chết anh.

------------end C. 11




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top