Chương 1: Hương thơm của chanh.

#cam

Trong bóng tối tiếng súng nổ khiến người ta lạnh thấu xương, hai tay cầm chặt khẩu súng chỉa thẳng vào người phía trước cảnh cáo.

"Không được cử động đưa hai tay sau đầu, từ từ quay lại đây"

Người đàn ông phía trước ngừng lại động tác muốn chạy đi, theo lời đưa tay sau đầu nhưng vẫn đứng yên một chỗ đưa lưng về phía Mạnh An Nhiên.

Mạnh An Nhiên giữ tinh thần cao độ đề phòng từ từ tiến lại gần, nòng súng y như cũ hướng về phía trước, tay phải cầm khẩu súng tay trái đem còng số tám móc ra sẵn sàng bất cứ khi nào cũng có thể bắt giữ đối phương.

Người đàn ông nhìn xa xăm, lẩm nhẩm đếm "1...2...3" vụt một cái cả người vòng qua phía sau Mạnh An Nhiên đem hai tay Mạnh An Nhiên khoá trụ sau lưng đồng thời đoạt đi khẩu súng. Đem còng số tám khoá một tay Mạnh An Nhiên vào cây cột bên cạnh.

Người đàn ông cong khoé môi như cũ không hề mở miệng, từ sau lưng Mạnh An Nhiên nhét khẩu súng trở lại túi quần cô, một mùi hương từ chanh tươi toả ra xộc thẳng vào mũi người đàn ông khiến anh nhíu mày.

Đợi đến khi Mạnh An Nhiên hồi phục tinh thần, theo phản xạ nhìn lại xung quanh người đã biến mất.

"An Nhiên, An Nhiên "

Cả đội chia ra bắt tội phạm, đột nhiên nghe có tiếng súng Lâm Duẫn cả kinh hẳn đã xảy ra chiến, nhìn lại đồng đội toàn bộ lại sót mất một người cư nhiên người biến mất lại là Mạnh An Nhiên. Trán Lâm Duẫn nổi đầy gân xanh lặp tức đều động người hướng nơi phát ra tiếng súng mà tìm đến, vừa đến nơi liền nhìn thấy Mạnh An Nhiên một tay bị trói vào cây cột, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào vô định hướng.

Lâm Duẫn lo lắng gọi cô thêm lần nữa "An Nhiên An Nhiên, đã xảy ra chuyện  gì?  Tại sao lại thành ra thế này? "

"Chị Nhiên không bị làm sao chứ! Có phải đã giáp mặt với bọn chúng rồi hay không? " Tư Yên lo lắng hỏi thăm.

"Không sao, chỉ là vừa nãy sơ ý đã để hắn chạy thoát"

Mạnh An Nhiên ấn ấn cổ tay vừa được tháo còng, lên xe trở về sở cảnh sát.

Bên trong chiếc BMW, Chen ngồi chủ lái cả kinh nhìn qua kính chiếu hậu hướng người đàn ông phía sau, nhìn qua như một cậu trai mới lớn gương mặt non đến mức khiến trẻ vừa sinh cũng phải ghen tị, làn da trắng nõn trông thực yếu ớt không giống làn da màu đồng đặc trưng của đàn ông trưởng thành. Khiến người muốn chạm vào cũng sợ sơ ý sẽ làm tổn thương đến anh.

Vốn dĩ chỉ là đi ngang qua nơi này, đột nhiên Boss nói muốn vào tiệm bánh ngọt mua một ít cho lão phu nhân. Người này là Nam Cung Trạch nha, chưa một lần phải xuất hiện bên ngoài chỉ cần mở miệng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, như mọi ngày chỉ cần Boos cần gì đều do Chen thay anh làm nhưng hôm nay Boos lại nói muốn tự chọn bánh cho lão phu nhân còn cấm cậu không được đi theo, nhưng cậu chờ hơn nửa tiếng vẫn không thấy người  đâu.

Vừa rồi còn nghe thấy có tiếng nổ súng, Chen nghe liền biết đã xảy ra chuyện vừa lúc muốn đi tìm lại nhìn thấy Boos trở về, không ngờ khi trở về quần áo anh đều nhăn nhúm lại một chỗ.

Bắt được ánh mắt lo lắng của Chen, Nam Cung Trạch vu vơ nói " Vừa rồi ở đây có giao dịch ngầm"

Giao dịch ngầm!!!

Một câu làm Chen sợ đến mức toàn thân phát run, cậu đi theo Nam Cung Trạch phải nói là mấy năm trời, khả năng tác chiến là không thể thiếu, đối với súng vô cùng thành thục đương nhiên không phải vì sợ mà phát run mà là sợ đại Boos xảy ra chuyện. Nếu như không may xảy ra chuyện gì thì cậu còn có thể tồn tại ở thế giới này sao?

"Boos, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Không phải đã... "

"Không có gì, tôi không sao. Cậu muốn tôi có chuyện lắm sao? " Nam Cung Trạch bình thản hỏi lại.

Lông tóc trên người Chen lặp tức dựng hết cả lên, sợ tới mức lắp bắp " Làm sao có thể, Boos tôi làm sao có ý nghĩ to gan như vậy, tôi... "

"Được rồi, đùa một chút thật nhàm chán. Về thôi"

Chen còn muốn bày tỏ sự trung thành lại bị câu nói của anh làm cho nghẹn họng, đánh tay lái trở về.

Bên ngoài qua cửa kính xe, một đám người chuẩn bị bước lên xe từ xa Nam Cung Trạch cũng có thể thấp thoáng nhìn thấy một bóng dáng có chút lạ lẫm lại có chút quen mắt. Đột nhiên mùi hương chanh tươi vừa rồi lại xộc lên mũi anh, lần này không nhíu mày cư nhiên khoé môi chợt cong lên.

Muốn theo kịp tôi, thật ấu trĩ.

Ngước nhìn trần nhà, Mạnh An Nhiên mông lung nghĩ đến người đàn ông lúc đang làm nhiệm vụ, rút ra lời nhận xét bằng một từ để hình dung: nhanh.

Quá nhanh, nhanh đến mức khiến cô phải cảm khái, anh ta thoắt ẩn thoắt hiện chỉ vụt qua đã có thể chế ngự cô nhưng tại sao anh ta lại không giết cô, người đàn ông đó nhất định cô phải gặp được hắn một lần nữa, lần này là cô sơ suất lần sau gặp lại cô không tin lại để hắn lần nữa chạy thoát.

Nếu trong tổ chức ma túy xuất hiện một người như vậy, thực sự sẽ khó giải quyết.

Tiếng reo điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, Mạnh An Nhiên nhấc máy :

"An Nhiên, em đã ổn chưa? Hay là anh mua ít thức ăn mang qua cho em có được không? "Lâm Duẫn quan tâm hỏi.

"Không cần, em vẫn bình thường. Anh không cần lo cho em, không còn gì nữa em cúp máy đây. Anh cũng ngủ sớm một chút"

"An Nh... " tút tút tút...

Vứt điện thoại sang một bên tiếp tục nhìn trần nhà, bản thân Mạnh An Nhiên biết Lâm Duẫn quan tâm cô lo lắng cho cô. Anh trong mắt các cô gái rất hoàn hảo lại là một người biết quan tâm người khác, nếu đổi lại là một cô gái khác hẳn đã say mê anh từ lâu. Một Lâm Duẫn tài sắc vẹn toàn như vậy, hoàn hảo như vậy lại là cháu gia tộc hiển hách nắm quyền quân sự trong tay. Còn cô chỉ là một người bình thường nhan sắc tầm thường nói đến gia thế lại càng không.

Mạnh An Nhiên cô là ai chứ! Yêu ư, để sau!

Nhìn lại màn hình điện thoại, Lâm Duẫn thở dài.

An Nhiên có phải anh không tốt hay không?

Nhiều năm như vậy em cũng không để tâm đến anh, nhớ năm đó anh học cao trung cô thì chỉ mới học trung học, hoài bão của anh chính là thi ngành luật nhưng năm đó một cô nhóc đáng yêu chỉ mới gặp mặt hai lần lại nói muốn làm cảnh sát muốn trừ gian diệt bạo.

Non nớt như vậy đáng yêu như vậy lần đầu tiên khiến trái tim anh loạn nhịp, bỏ đi hoài bão bỏ đi ước mơ, anh muốn cùng cô thực hiện ước muốn vĩ đại của cô mong ước của cô cùng cô làm mọi thứ. Nhưng nhiều năm như vậy phải chăng anh không tốt hay trong lòng cô anh không có vị trí nào.

Sau khi tắm táp sạch sẽ sau khi từ nơi đó trở về, Nam Cung Trạch tựa cả người trên sofa dưỡng thần. Việc tối đêm nay khiến anh càng nghĩ càng ảo não mùi hương kì lạ đó từ lúc trở về nó luôn quanh quẩn trên mũi anh, chẳng phải đã tắm rồi hay sao trên người cũng không có đến một lát chanh tại sao lại cứ có mùi này cơ chứ!

Đáng chết, chẳng lẽ vừa rồi dẫm phải chanh...không thể nào!

-------------end chương 1.

#tg: Trạch ca à, anh đừng có ấu trĩ như vậy có được hay không. Em nghĩ anh bị trúng tà rồi! Không ngờ Nhiên tỷ cũng có bùa mê trai nha.

MAN: ....

NCT: (cười...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top