oneshot


"Ôi trời, với cái điểm như này thì cậu khó mà đỗ được đấy"

Nam Yejun thở dài khi nhìn vào cái bảng điểm của người bạn chí cốt kiêm người yêu của mình- Han Noah. Đùa chứ điểm mấy môn học của anh đều chỉ là kiểu miễng cưỡng qua môn thôi, còn nếu hỏi là đỗ không thì Nam Yejun giám cược cái chức lớp trưởng của mình là cậu ta rớt chắc, nói không ngoa chứ người như cậu sao lại yêu được anh nhỉ?

Người gì mà chỉ giỏi được một thứ duy nhất là ăn diện, còn học thì... Hết cứu. Yejun nghĩ dù gì bản thân cũng thuộc kiểu con ngoan trò giỏi, là kiểu mà phụ huynh học sinh hay nhắc tới vào mỗi bữa cơm ấy, là kiểu con nhà người ta.

"Junie... Cứu tớ"

"Chuyến này hết cứu rồi"

Cậu thở dài nhìn người con trai tóc vàng trước mặt, hai mắt anh lấp lánh nhìn cậu.

"Nếu mà điểm tớ cứ như vậy thì tệ lắm, với cả thầy Ba nữa, ổng chửi tớ hoài à. Ổng kêu tại tớ mà thành tích giáo viên ưu tú của ông xắp mất rồi, thật đấy, Ổng sắp hóa quỉ rồi"

"Làm ơn cứu tớ với Junie"

Han Noah lay lay cánh tay cậu, miệng lại thả từng nụ hôn khắp mặt cậu. Mặc cho người bị quấy rầy có chút không thoải mái. Cuối cùng thì cậu cũng không thể không giúp anh, đành hẹn qua nhà anh học nhóm.

Hôm đến nhà Noah để học, Yejun không tài nào học nổi hết. Biết sao không? Ổng hết sờ mó cậu thì lại ngồi nói hết chuyện này đến chuyện khác. Nào là vụ thầy Ba trông đáng sợ thế nào, rồi đến vụ thằng cu Eunho lớp 10 mê nhóc Bonggu lớp 11, mà được cái tính Yejun cũng hay hóng hớt. Nhất là vụ của Eunho và Bonggu, không phải chứ Yejun lại thấy hai nhóc đó hợp nhau quá trời.

Tổng kết buổi học là cậu làm được hai trang rưỡi bài tập còn Noah thì thôi khỏi phải kể, chẳng làm gì nên hồn hết. Hỏi Yejun tức không thì cậu trả lời luôn, có, tức lắm, tức đến độ muốn đập thằng người yêu mình ra bả luôn. Nhưng nghĩ lại việc anh có tập gym nên thôi, Noah cậu nhớ đó, mối thù này tôi khắc cốt ghi tâm.

"Dẹp đi, mai tớ không qua đây học với cậu nữa đâu"

Noah thấy Yejun phồng má dận dỗi thì không kìm được muốn cắn cậu một cái, nhưng nghĩ lại nếu làm vậy có khi tình hình lại càng tệ hơn nên thôi.

"Thôi mà Junie, cậu muốn tớ bị thầy Ba chửi chết mới hả dạ hả. Cậu còn thương có không vậy"

"Thầy ấy chửi chết cậu cũng vừa, người gì mà chán chả buồn nói"

"Junie hết thương tớ gòi..."

Noah làm cái điệu chấm chấm nước mắt tỏ vẻ tủi thân, nhưng Yejun mặc kệ. Cứ khoanh tay giận dỗi chẳng thèm nhìn lấy một cái. Anh thấy tình hình không khả quan cho lắm thì tiến lại gần ôm cậu vào lòng.

"Junie à, cậu giận hả? Thôi đừng vậy nữa mà... Tớ biết lỗi rồi mà, mai tớ sẽ học thật chăm chỉ"

Yejun không đáp, nhưng anh lại tinh mắt thấy tai cậu đỏ lên. Noah cười cười rồi lại tiếp tục năn nỉ, vừa nỉ non bên tai cậu vừa hôn khắp mặt cậu.

"Tha cho tớ nhé? Tớ biết lỗi rồi"

"Hừ.. Tạm tha cho đấy nhé"

Cậu hơi quay mặt đi, không hề hay biết đôi tai ửng đỏ của bân thân đã âm thầm bán đứng mình rồi. Anh cười khì khì rồi lại ôm chặt cậu trong lòng rồi hôn lấy hôn để.

Hôm sau đúng hẹn lại qua, Yejun nghĩ có khi mình dễ tính quá nên Noah mới vậy, thôi thì hôm nay phải cứng rắn hơn mới được.

"Junie nè-"

"Lo học đi bạn Han Noah, bạn mà rớt thì toi luôn đấy"

Noah chưa kịp nói đã bị Yejun chặn họng, ban đầu có chút bất ngờ nhưng rồi lại nhận ra hôm nay cậu quá lạ, không thèm nói chuyện gì khác ngoài học tập hết. Anh muốn nói gì cũng đều bị cậu chặn họng, chừng nào xác nhận câu hỏi có liên quan đến việc học thì mới trả lời.

Đến cuối ngày khi tổng kết thì ai cũng hoàn thành xong bài tập, Yejun đương nhiên rất vui vì việc đó. Còn Noah thì không, mà ai quan tâm chứ, việc của cậu là giúp anh học mà chứ có phải là qua chơi đâu.

"Junie hôm nay lạnh nhạt với tớ.. Cậu hết thương tớ rồi"

Noah bĩu môi đầy hờn dỗi, Yejun chỉ biết bất lực.

"Rõ ràng hôm qua cậu kêu hôm nay sẽ học tập chăm chỉ mà? Tớ làm vậy là sai à?"

Anh im lặng không phản bác, nhưng biểu hiện trên mặt thì vẫn cứ là dỗi. Cậu im lặng một lúc rồi thở dài đi lại ngồi cạnh anh, Noah không phản ứng gì mà chỉ ngồi phụng phịu. Chợt cậu hôn vào mà anh một cái thật kêu làm anh ngớ người, quay sang thì thấy mặt cậu đỏ ửng trông vô cùng đáng yêu.

"Ca- cái này là phần thưởng vì cậu đã hoàn thành bài tập, từ mai nếu cậu làm xong một bài thì tớ hôn cậu một cái"

"Hôm nay cậu chỉ làm một bài thôi nên như vậy là được rồi"

Noah cười vui vẻ, quay sang ôm lấy cậu hôn chụt chụt mấy cái liền rồi mới bỏ ra. Công nhận từ lúc Yejun ra cái deal hời đó thì ngày nào Noah cũng chăm chỉ học tập và làm bài tập, thậm chí còn mua thêm sách bài tập để giải, thành tích cũng vì thế mà được cải thiện. Nhưng kéo theo đó là một hệ lụy không nhỏ, mỗi lần anh kiểm tra được điểm cao đều vòi vĩnh cậu phần thưởng, mọi thứ dần không còn là cái hôn má nhẹ nhàng mà từ từ thăng cấp lên thành hôn môi thậm chí anh còn vô sỉ đến độ đòi bóp mông cậu nhưng đương nhiên Yejun nào có chịu.

"Junie! Tớ kiểm tra được điểm cao nè!"

Giờ nghỉ trưa, Noah tiến gần tới bàn học của cậu với vẻ mặt hào hứng, trên tay là bảng điểm cao trong mơ của anh. Thật, hồi trước có mơ cũng không nghĩ là mình có thể có những con điểm cao như vậy.

"Noah à, cậu tiến bộ nhanh thật đó! Tớ tự hào về cậu quá"

Sau khóa học của Yejun, Han Noah đã thật sự có bảng điểm tuyệt vời. Trong khi Yejun vẫn đang nhìn vào bảng điểm của Noah mà thán phục thì anh đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu mà kéo đi. Yejun bất ngờ bị kéo đi như vậy thì nghi hoặc, ngay khi anh kéo được cậu vào nhà vệ sinh trường thì mọi chuyện mới vở lẽ.

"Jun à, thưởng cho tớ đi. Tớ đã học tập rất là chăm chỉ đó"

Yejun nghe đến đó thì ngại để mặt mũi đỏ ửng cả lên, lắp bắp định từ chối nhưng Noah đã nhanh chóng áp sát lại.

"Tụi-tụi mình đang ở trường mà.."

"Có sao đâu? Chỉ là hôn một cái thôi mà, chẳng lẽ cậu tại tiếc một cái hôn với tớ ư?"

"Không.. Kh- ưm..."

Chẳng để cậu kịp phản đối thêm lời nào, anh nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu mà hôn lấy. Yejun hơi mím môi lại bị Noah cắn phập cái vào môi, cơn đau từ miệng chuyền lên làm cậu đau đớn hé môi la đau, nhanh như cắt anh chớp lấy thời cơ mà ngậm lấy môi cậu. Noah liếm lấy môi cậu, lưỡi luồn vào lại bị răng cậu chặn lại.

"Jun à, há miệng ra nào"

Yejun nhất quyết không hé răng, lực cắn lại có chút mạnh hơn, anh không nói nhiều trực tiếp đưa tay lên cưỡng ép mở miệng cậu. Ngay khi hai hàm răng của Yejun bị anh mở ra thì miệng cậu bị vật vừa ướt vừa mềm xâm nhập. Lưỡi anh ranh mãnh đảo quanh vòm miệng cậu tìm kiếm cái lưỡi rụt rè đang ẩn mình, ngay khi tìm thấy liền quấn quýt không thôi.

Cậu bị anh hôn đến mềm người, hai chân run run đứng không vững. Noah thấy vậy thì đưa tay ôm lấy eo cậu kéo lại gần mình. Hôn được một lúc thì cậu hơi khó thở mà đập đập vào ngực anh. Noah cũng biết ý mà thả ra cho cậu thở.

"H-hôm nay đến đây thôi, thưởng vậy đủ rồi"

Yejun mặt đỏ bừng nói nhỏ, anh cười cười nhìn cậu như vậy. Thôi thì như vậy cũng đủ thõa mãn rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top