Hoa dong riềng

 Ngày xưa, trước cửa sổ phòng ngủ chúng tôi có bụi dong riềng nở hoa vàng cam rực rỡ vào mùa hè. Bụi dong riềng mọc trước cửa sổ, cạnh chỗ rửa bát, đã chứng kiến tôi lẫm chẫm biết làm việc nhà, rửa nồi nấu cơm hồi sáu tuổi. Nó cũng chứng kiến lúc tôi làm vỡ chồng bát sứ Hải Dương là quà cưới của bố mẹ tôi. Mẹ tôi đã giữ chúng được mười hai năm qua những trận bom B52 rải thảm, vậy mà không giữ nổi qua tay cô con gái nhỏ.

 Hoa dong riềng bầu bạn cùng tôi chơi đồ hàng. Chơi chán thì vặt hoa hút mật. Tôi chắc là nhiều bạn đọc ở đây cũng có kỷ niệm tương tự với hoa dong riềng. Có lần tôi đến thăm nơi ở mới của một cô bạn người Việt ở Copenhagen. Giữa hàng chục cái ban công giống hệt nhau, tôi nhận ra nhà cô ấy chỉ nhờ vào bụi dong riềng đang nở hoa.

 Miến ở Việt Nam làm từ bột dong riềng có màu nâu trong, nấu lên cũng trong, giống miến từ bột khoai lang của người Hàn Quốc. Ngày trước ở Việt Nam chỉ có miến dong, chẳng biết bây giờ người Việt có làm miến từ bột đậu xanh hay từ khoai lang không. Hồi mới sang đây, tôi chỉ mua được miến làm từ bột đậu xanh, màu trắng như cước chứ không nâu như miến dong. Mãi tới bây giờ, tức là hơn hai mươi năm sau mới mua được miến dong từ Việt Nam xuất khẩu sang, cùng với nhiều sản phẩm quê nhà khác.

 Ở đây cũng trồng được dong riềng vào mùa hè. Có điều cây không chịu được lạnh nên người ta phải đào củ nó lên đem vào nhà vào mùa đông. Có lần đi chợ cây cảnh vào mùa xuân, tôi nhìn thấy dong riềng được giữ trong chậu ở một góc nhà kính, có biển đề "Hoa đang ngủ đông". Hoa dong riềng hay được trồng ở nơi công cộng trong chậu lớn, bày trước cửa tòa thị chính. Tên nó là canna, có nguồn gốc từ châu Mỹ Latinh, được người da đỏ dùng làm thức ăn từ xa xưa.

 Tôi cũng trồng dong riềng nhiều năm trong chậu mà mãi cây chẳng ra hoa. Tới năm ngoái tôi chuyển cây ra chậu lớn hơn trồng ngoài trời mới được bông hoa đầu tiên. Đến khi thay chậu tôi phát hiện ra cây có rất nhiều củ. Trong trí nhớ mơ hồ, tôi nhớ là đã từng ăn dong riềng luộc hồi nhỏ. Tra trên mạng thấy nói là ăn được. Thế là củ dong riềng được luộc lên, lễ trên bàn thờ ngày mùng một và đánh chén ngay sau đó. Lần đó, ăn dong riềng luộc giống như nhấm nháp lại ký ức tuổi thơ vậy, từng mẩu từng mẩu một.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top