Chap 4

Sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi thì Thùy Linh cũng tha cho Ngọc Hằng. Cô út muốn tắt tiếng vì năn nỉ người thương.

- Chị Tiên vô đó uống rượu mà.

- Phòng trà mà đi uống rượu. Hằng nói câu nào nghe nó hợp lý chứ đa.

- Hằng nói thật mà, tại vì chị Tiên bị quan thống đốc cấm uống rượu nên phải vô đó uống.

- Cô út ơi, cô hai nói con gọi cô về gấp. Cô hai nói là bạn cô hai đang me con Hà. - một gia nhân chạy hộc hơi để kiếm Ngọc Hằng

- Hả? Bà Tiên me hả? Về lẹ em ơi. - Ngọc Hằng và Thùy Linh chạy vội về nhà

- NGUYỄN THÚC THÙY TIÊN.

- Gì?

- Tránh xa bé Hà ra cho em à. - Ngọc Hằng chống nạnh

- Ủa tao gắp đồ ăn cho thôi mà. Mắc gì chị em bây căng vậy.

- Tình trường bà dài hơn sớ táo quân. Tha con nhỏ liền nha. 

Thùy Tiên mặt méo xẹo vì tự nhiên bị ba chị em nhà này dọa. Tiên nhớ là tình trường mình có dài lắm đâu. Chỉ là quen phân nửa gái trong trường thôi mà. Có nhiu đâu mà ba đứa này làm quá lên.

- Một là né, hai là em méc cha chị vụ đi phòng trà uống rượu. - Thanh Thủy nghênh mặt

- Dạ con sai. - Thùy Tiên sợ nhất là cây roi của cha mình

- Tít, em dẫn chị đi chợ quê được không? - Thỏ kéo tay ai kia

- Hà, bây đi luôn không?

Mặt Ngọc Thảo lập tức sụ xuống. Thùy Linh thấy thương thương nên kéo bạn mình đi qua nhà với lý do là hái lá thuốc. Đỗ Hà bị kéo đi bất ngờ không kịp phản ứng nên không đi theo được. Chứ thật sự em không muốn để Thanh Thủy đi với Ngọc Thảo đâu.

- Thôi em qua phụ Linh đây. Hai chị đi chơi vui vẻ. - Ngọc Hằng kéo Mai Phương và Thùy Tiên chạy theo

- Ờ vậy thôi hai đứa đi. - Thanh Thủy bất lực nhìn theo

Ngọc Thảo hí hửng kéo tay Thanh Thủy đi khắp làng trên xóm dưới. Có lẽ đây là buổi đi chơi yên bình nhất của cả hai.

"Hí hí, nay được đi riêng với Tít gòi."

"Yên bình quá ta. Chị cứ dễ thương như vầy thì em đâu có nói lại đâu."

- Em có thương chị không?

- ......

- Vậy em thương Hà hả?

- Em thương ai, chị biết mà.

- Vậy sao không nói người ta biết đi.

- Người ta có người thương rồi. Em nói ra có ít gì.

Ngọc Thảo nghe xong liền xụ mặt. Nàng biết ai kia vẫn còn buồn chuyện nàng với Phương Anh. Ngọc Thảo muốn giải thích lắm nhưng lại im lặng vì giờ nhìn mặt Thanh Thủy như không muốn nghe bất cứ lời nào.

- Hà ơi, đừng giận mà. - Thùy Linh nãy giờ đã nói hết lời nhưng bạn Hà vẫn bó gối ngồi một góc

- Hối hận khi giúp bà Thảo ghê. - Ngọc Hằng chép miệng

Mai Phương ngồi vắt óc suy nghĩ cũng không ra cách. Bây giờ mà Ngọc Thảo chọc Thanh Thủy giận nữa thì cô xác định bị 4 đứa em giận luôn. Mà giờ hai đứa kia mà thành đôi thì tới Đỗ Hà dỗi.

"Tui khổ quá mà -.-" đứa nào cũng là em."

- Chị dẫn Hà đi ăn bánh tiêu nha. - Thùy Tiên đành dùng cách mà mình hay xài để cua gái là dẫn đi ăn

Đỗ Hà vẫn cứ xoay lưng lại với mọi người. Em vẫn rất giận vì bị tách khỏi cô ba của mình. Nếu mà cô ba mà buồn nữa thì em cho người kia khỏi về Định Tường.

- Hà, có bánh ú cho bây nè. - ơn trời là người em mong đây rồi

Đỗ Hà phóng thẳng lên người Thanh Thủy. Em cứ ôm chặt lấy cô ba không rời. Thanh Thủy vẫn thản nhiên mà ôm và bồng Đỗ Hà đi. Và cũng không quên quăng xâu bánh lại cho Thùy Tiên cũng như nói bằng khẩu hình cho bà chị mình.

- Chia ra nha. Đưa Thỏ giùm em nữa.

"Chị/Tao/Em giết em/mày/chị được chưa Ngọc Thảo."

- Con Thảo làm gì nữa vậy. - Thùy Tiên tặc lưỡi

- Tao chỉ hỏi là Thủy thương ai thôi mà. - vừa nhắc là hung thủ đã xuất hiện

- Chị ba còn nhớ chuyện chị với chị Phương Anh. Cái gai trong lòng đó, chị ráng mà nhổ đi. Lẹ nha, không thôi bé Hà làm mợ ba nhà này thì đừng có mà hối hận. - Ngọc Hằng dọa

- Hức hức giúp đi mà. Tui thương Thủy thật mà. - Ngọc Thảo bật khóc làm 4 đứa hoảng loạn

- Ê ê nín con này. Chưa ai làm gì mày luôn đó. - Thùy Tiên luống cuống dỗ dành

- Giờ sao đây út? - Mai Phương cũng hết cách

- Giờ tách bé Hà ra thì không được. Mà không tách cũng không xong. - Ngọc Hằng định đưa ra "sáng kiến" là để Thùy Tiên dẫn Đỗ Hà đi chơi nhưng thấy ánh mắt của Thùy Linh nhìn mình liền nuốt luôn cái ý kiến kia

- Mày khai thật vụ mày với chị Phương Anh coi. Tao nhớ có thời gian tụi trong trường nói mày với Thủy quen nhau mà. - Thùy Tiên nhíu mày

- Thì....

- Nói. - Thùy Linh đã hết kiên nhẫn

- Tao dùng Thủy để chị Phương Anh ghen. Lúc chị Phương Anh từ chối tao và nói là Thủy mới thương tao thật chứ chị thì không. Chị chỉ xem tao là em gái thôi.

- Tui chửi bà được chưa bà Thảo? - Ngọc Hằng đã giật giật cái miệng

- Giúp đi mà. Tui hối hận rồi. - Ngọc Thảo lại khóc to hơn

Mọi người chỉ còn cách dỗ dành chứ không biết làm gì hơn. Nói về hai nhân vật đã biến mất từ nãy đến giờ thì cả hai đang ngồi ở bờ sông hóng gió.

- Cô ba.

- Hửm? Sao đấy?

- Cô ba thương cô Thảo hả?

- .......

- Cô ba không thương cô Thảo. Vậy cô ba có thương con không?

End.

P/s: đổi cp hong 🤭🤭🤭.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top