Tiếp cho những ngày tháng buồn
Thật ra thì mọi thứ vẫn cứ phức tạp hơn em từng nghĩ người ạ.
.....
Phút ban đầu gặp anh - em đã ngỡ sẽ cùng anh đi hết quãng đường chông chênh còn lại, sẽ cùng anh đi hết tuổi trẻ mù mịt tương lai này. Nhưng có lẽ duyên này ông tơ bà nguyệt đã se nhầm cho chúng ta để rồi sợi tơ duyên đứt ngang không một hồi kết viên mãn. Ngày ấy em tưởng chừng sẽ quên người thật mau thôi vì mình đến quá vội đi cũng quá nhanh mọi thứ vẫn chưa kịp sâu đậm thế mà ông trời nỡ lòng nào dập khuân hình ảnh người ngay vào tâm trí em vào trái tim nhỏ bé này của em, còn người thì cứ vô tư vậy thôi cứ sống yên bình và hạnh phúc khi ta xa nhau vậy thôi. Em nơi đây ngày buồn tháng sầu bi ai, nỗi nhớ cứ dần mỗi ngày tăng lên 1 chút, hình ảnh khắc sâu ấy mỗi đêm nhói lên 1 chút, cớ sao mãi không chai sạn đi để em bớt chông chênh trên mỗi bước đi .
Nhiều lúc em tự hỏi, em đã làm gì sai? Sao ông trời lại bất công với em như vậy? Bắt em rời bỏ người , bắt người đi xa khỏi em, bắt người không quay lại , bắt mối tơ duyên này đi vào lối mòn đầy cỏ dại hoang vu không một tia sáng nhỏ. Phải chăng kiếp trước em đã nợ người cái gì sao mà kiếp này em phải đớn đau vì người như vậy. Những ngày tháng qua, người có hay em đã bao đêm thầm khóc, em cứ như một đứa trẻ mãi không chịu lớn khi xa vòng tay người. Còn người nơi ấy có lẽ đang rất vui và hạnh phúc bên bạn bè bên tình yêu bên niềm hạnh phúc mới, người có lẽ đã quên em ngay sau lời chia tay ấy.
Nhiều lần em đã cố dặn lòng phải buộc buông bỏ người nhưng.... Chỉ được vài hôm, vài hôm sau tim em lại nhói lên từng hồi khi nhìn màn đêm buông xuống khi đi qua nơi ta từng đi , ăn món ta từng ăn,... Mọi thứ cứ khiến tâm trí em miên man nhớ về người.
Người ta thường bảo khi nhớ về người yêu cũ chỉ đơn giản là một thói quen chưa kịp bỏ bởi những hoài niệm cũ vẫn còn lắng lại trong kí ức mỗi con người từng trải qua. Em thầm cảm phục những con người có thể để hoài niệm ấy lắng sâu dưới đáy lòng vì em là cô gái mỏng manh không thể đẩy hình ảnh của người ngày ấy xuống đáy lòng được nó cứ chơi vơi bồng bềnh trong tâm trí, không thể cho lắng chìm xuống dù lòng đau nhói dù bị cho là kẻ khờ kẻ dại dù cho lòng có đứt thành trăm mảnh.
Có lẽ nào em đã quá mù quáng r phải không người, em phải làm cách nào đây ? Em nặng lòng quá.
Hãy dạy em cách quên người như người từng quên em đi.
Làm ơn !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top