hoa kỳ;
mười ba, một cái tuổi mà được cho là rất nhỏ, non nớt như một búp măng. ở cái tuổi chập chững ấy, tôi đã làm được một điều mà nhiều người ao ước. du học tại đất mỹ
chính tôi cũng không rõ nguyên nhân tại sao mình lại chọn xa hà nội vào cái tuổi dở dở ương ương này. một phần là do cái lăng kính màu hồng mà du học tạo nên, một phần là vì thứ điều khiển cái tâm của con người, tiền.
nhiều người nói rằng việc đi vào tuổi này là vô cùng sớm. chính tôi cũng thấy như vậy. du học là tự lập, là lìa xa người dìu dắt, là lìa xa đồng đội, là xa đất việt, xa hà nội
đi du học cho tôi thấy được cái mặt trái cực lớn của xã hội. và sự thật phải công nhận là mọi đất nước đều làm rất tốt trong mảng quảng bá hình ảnh của mình.
cái lăng kính màu hồng mà hoa kỳ tặng cho tôi lúc trước gần như bị trần trụi. nó bị lột sạch, nhẵn nhụi rồi biến đổi thành những gam màu thổ tả
người mỹ lịch sự, điều đó tôi hoàn toàn công nhận. nhưng họ sống khác chúng ta, họ đặt bản thân lên hàng đầu. có thể đấy là một điều tốt, nhưng cứ ở lâu thì sẽ biết. người mỹ sống thiếu tình cảm.
như đã nói ở trên, người mỹ rất lịch sự, nhưng, họ lịch sự chỉ đơn giản là vì xã giao. mỗi khi gặp họ sẽ "hello, how are you?" nhưng điều đặc biệt là, dù bạn có trả lời "i'm good" hay không. thì người mỹ sẽ chẳng thèm quan tâm đâu, họ hỏi cho có lệ thôi.
vì xã giao nên đa số người sẽ nghe hết câu trả lời bạn, nhưng cũng có nhiều trường hợp họ chỉ hỏi rồi ngay lập tức bước đi. ở cái đất nước gọi là cường quốc của thế giới, đất nước hùng mạnh nhất trái đất ấy tôi lại thấy cô độc vô cùng
có thể quan điểm này là của một mình tôi, hoặc cũng có thể tôi đã sung sướng và hạnh phúc quá mức ở đất mẹ. để đến bây giờ vẫn cảm thấy sốc đến vô cùng. ở mỹ, tất cả mọi thứ đều vận hành một cách trơn tru và nhanh nhẹn, làm tôi khao khát cái cảm giác được sống chậm lại. giả như là đạp xe đi học, hoặc nhâm nhi cốc nâu đá bên ông bà.
tôi thường trốn trong phòng ở ký túc mỗi cuối tuần, nằm và nước mắt cứ tự ứa ra. nhiều lúc cũng chẳng rõ lý do là vì gì. có thể do tôi suy nghĩ tiêu cực, mặc dầu tôi vẫn có những người bạn khắp năm châu nhưng chả gì có thể thay thế được ruột thịt, dòng huyết thanh chảy trong cơ thể này.
không hiểu sao, từ khi tôi sang đây, tôi luôn có suy nghĩ rằng ai ai cũng bộ tịch, từ giáo viên cho đến từng đứa học sinh một. chẳng ai sống đúng với chính mình cả, đứa nào đứa nấy cũng phải trôi theo dòng xã hội
tôi tự cảm thấy, việc học ở đây nặng hơn ở việt nam, có thể do tôi đã muộn học một tuần nên không được chọn những khoá dễ. nhưng sự thật thì tôi vẫn là freshmen, tôi còn phải trải qua ba năm vật lộn với cái danh sophomore, junior và senior. ở cái nơi đất khách này, sống thể nào bây giờ nhỉ?
nói là thế nhưng tôi còn bố mẹ nữa. dù có tiêu cực thế nào, mệt mỏi thế nào, tôi vẫn sẽ phải cố gắng thôi. không phải chỉ vì tôi, và cả vì bố mẹ. các bạn biết đấy, điều tuyệt vời nhất là khi bạn có đủ khả năng để báo đáp bố mẹ thì người vẫn còn khoẻ mạnh. tôi thương người lắm, thương cả ông bà và đứa em trai dấu yêu của tôi nữa
dù xã hội có đặc một lũ bộ tịch tôi vẫn sẽ bước tiếp, dù gì bố mẹ tôi vẫn đợi con người xa xứ này trở về nơi tổ ấm đấy, hà nội của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top