Chương 8
Việc Taehyun gặp lại Donghan là chuyện của một tháng sau đó. Một tháng này Taehyun gần như chỉ ở trên trường quay. Khi chưa đến lượt hoặc cần nghỉ ngơi thì về khách sạn kế bên phim trường mà đoàn phim đã thuê. Tuy không cao cấp sang trọng gì nhưng cũng tính là thoải mái. Ngày hôm nay, Taehyun quay xong sớm hơn mọi ngày một chút nhưng bốn giờ sáng mai anh đã phải bắt đầu tiếp tục quay. Sau khi quay xong thì đối tượng đầu tiên Taehyun nhắm tới tất nhiên là chiếc giường êm ái đang vẫy gọi mình kia.
Vừa về đến nơi liền tắm rửa sạch sẽ rồi nhào lên giường đọc kịch bản một chút. Sau đó thì chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay. Tuy giấc ngủ chẳng chút mộng mị nhưng vì khoảng thời gian này giờ giấc quay không cố định, kèm theo không ít áp lực nên Taehyun sinh ra tật xấu khi ngủ. Cứ ngủ được ba đến bốn tiếng thì chợt tỉnh. Hôm nay cũng vậy, chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu thì mơ màng anh cảm thấy cái gối ôm hình như hơi khác mọi ngày, cứng hơn nhưng ấm hơn. Khi có chút ý thức một chút thì anh mới nhận ra sự sống khác trong phòng ngoài mình. Mà mình lại còn đang ôm 'nó'? Mùi này không phải của Kim Sanggyun. Anh trở nên căng thẳng các cơ cũng căng cứng theo, phải suy nghĩ thật nhanh để hành động để giảm mức độ nguy hiểm của mình là tối thiểu. Bỗng 'nó' càng ôm siết chặt anh hơn.
- Đừng sợ. Là tôi. Tỉnh rồi?
Nghe giọng của 'nó' xong anh lại lâm vào u mê hơn. Tự dưng bản thân chẳng phân biệt nổi là mình đang thức hay mình đang mơ. Là mình quá mệt mỏi hay do nhớ mong? Anh cho rằng mình bị ảnh hưởng bởi mùi hương và độ ấm của Ngài Chủ tịch.
- Ngài sao lại ở đây?
- Tôi vì sao lại không thể ở đây? Em không thích tôi ở đây?
Này này... đừng bắt nạt người vừa tỉnh ngủ chứ...
- Ý tôi là nếu ngài về thì có thể gọi tôi về mà, không cần phải trực tiếp đến đây.
- Tôi đây chẳng phải là quan tâm em, sợ em mệt chết sao.
Donghan cảm thấy người trong lòng động đậy, xoay người úp mặt vào lồng ngực mình. Sau đó lại dụi dụi vào người mình.
- Em đây là tranh thủ lấy áo tôi lau nước miếng cho em sao?
- Suỵt...đừng làm rộn, nên ngủ tiếp.
- Tiểu yêu tinh.
Trong phòng dù chẳng có lấy một chút ánh sáng nhưng ngài Chủ tịch vẫn không gặp chút khó khăn nào tìm đến môi của người nằm trong lòng. Hôn chết em, cái tên trong ngoài bất nhất.
Đến khi được buông tha thì Taehyun mém chút nữa là chết vì ngạt thở rồi. Sau khi bị tập kích thì toàn bộ cơn buồn ngủ đều biến mất tăm. Lúc này anh mới sực nhớ ra mình phải đến đoàn quay sớm. Xem đồng hồ đã là 3h sáng, vẫn còn một tiếng nữa.
- Ngài tới từ lúc nào?
- Lúc nửa đêm. Có ngày em thực sự bị ôm đi làm thịt mà không hay đó. Cửa phòng thì chẳng khóa, ngủ thì sâu như chết.
- Ngoài ngài thì chả có ai thèm làm thịt tôi đâu.
- Lại còn muốn trả treo với tôi?
Nói rồi cũng vẫn không quên đánh mông anh idol vài cái nhắc nhở. Thực ra anh idol cũng cảm thấy mình bị oan uổng rồi. Người quên khóa cửa là tên kia chắc chắn không phải mình. Lần sau nhất định phải nghiêm khắc nhắc nhở cậu ta. Đúng là nguy hiểm thật.
Vì biết còn một tiếng nữa Taehyun phải dậy đi quay phim nên ngoài việc nằm nói vài chuyện vụn vặt tiện ăn một chút đậu hủ thì chẳng thể đi xa hơn nữa. Được một lúc thì Taehyun cũng phải đến trường quay, anh vẫn luôn có thói quen đến địa điểm làm việc trước nửa tiếng trừ trường hợp bất khả kháng. Ừm...nhưng có một vị không biết xấu hổ nào đó quấn anh ra đến tận cửa nên có hút khó rời đi. Sau khi vị không biết xấu hổ kia cảm thấy đã càn rỡ đủ với anh idol thì mới chịu thả người đi rồi mới quay về phòng nằm nghỉ.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Thật hay ho cho trợ lý của anh. Trong khi cấp trên là anh đây phải đi quay từ bốn giờ sáng. Thì bảy giờ sáng mới thấy cô trợ lý của mình vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài mang đồ ăn sáng và cà phê tới cho mình. Taehyun nhận lấy cốc cà phê rồi ngồi xem lại kịch bản cho cảnh kế tiếp của mình. Nhìn cô trợ lý lề mề soạn đồ ăn sáng cho mình, không khỏi ngứa tay kí nhẹ một cái lên đầu cô rồi còn chê trách vài câu.
- Đã cho phép cô dậy trễ hơn anh mà vẫn còn chưa ngủ đã sao? Hôm sau cũng phải bắt dậy sớm theo anh mới được.
Cô ôm đầu ai oán nhìn anh. Rồi giả vờ mang theo cơn tức giận không nhỏ tiếp tục đưa đồ ăn cho anh. Nói với giọng vừa đủ cho anh nghe.
- Hôm qua em đã tự mình ủi hết trang phục cho anh nhé. Sắp xếp lịch trình cho anh đến khuya nữa. Chưa hết, em vừa bắt đầu chợp mắt được một tí là đã nghe tiếng điện thoại inh ỏi của Chủ tịch. Lúc trước bị Jinho-ssi dạy dỗ rất kỹ nên em làm sao dám không bắt máy của Chủ tịch. Thế là em lại phải chạy xuống đưa thẻ mở phòng cho Chủ tịch lại còn dắt đến tận phòng dâng cho anh. Anh thấy em có tâm quá chừng không chứ?!
Vừa ăn được miếng đầu, nghe cô nói mà Taehyun muốn sặc phun hết cả đồ ăn trong miệng. Lần này thì thực sự không nhịn được kí thêm một cái lên đầu cô nữa.
- Lại nói nhăng nói cuội rồi đấy. Không cho cô nói linh tinh!
- Em là nói sự thật mà. Nói thực đêm qua em bị hù cho hết hồn.
Taehyun ngoài mặt vẫn bình thản tiếp tục giải quyết đồ ăn sáng. Nhưng trong lòng cũng đồng cảm sâu sắc. Anh đây chẳng phải cũng bị dọa cho gần chết sao. Sáng nay, trước khi rời đi tuy không kịp nhìn kỹ nhưng người kia hình như có ốm đi hơn một chút. Mình thì có vẻ như ngược lại, béo hơn một vòng.
Ngày trước lịch trình gấp gáp, hết tập hát thì tập nhạc, chạy show, chụp hình, phỏng vấn... Chỉ cần ngồi xuống đều có thể ngủ. Thời gian này chỉ tập trung quay phim. Tuy thời gian có chút hỗn loạn, ngoài thời gian quay thì chỉ ngồi một chỗ xem kịch bản. Ăn ngủ đều kỹ hơn trước, hẳn là sắp thành heo.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Đang quay cảnh cuối rồi nghỉ trưa thì Taehyun mới để ý thấy Donghan vừa xuất hiện trên phim trường. Donghan đứng từ xa vừa trò chuyện với Jung Woo vừa lơ đễnh đưa mắt nhìn sang Taehyun đang quay phim. Cả người Taehyun cũng chợt căng thẳng hẳn. Chẳng hiểu sao bỗng thấy áp lực dữ dội. May mắn đây chỉ là cảnh đơn giản, cậu con trai cãi nhau với người bố nên sốc nổi đi chơi với vài người bạn xấu. Nhờ áp lực mà Taehyun càng tập trung hơn, hoàn thành tốt như dự đoán.
- CẮT! Mọi người nghỉ ngơi, chiều chúng ta quay tiếp.
Tiếng 'cắt ' đạo diễn vừa hô lên Taehyun liền được thở phào nhẹ nhõm. Cả ngày hôm nay đều bị hù không nhẹ. Anh cảm thấy mình cần được an ủi thật nhiều. Đạo diễn nhìn thấy Donghan liền chủ động lại chào hỏi trò chuyện. Dù gì người ta cũng là nhà tài trợ kim cương mà. Sau đó, Chủ tịch Kim liền mời cả Jung Woo và đạo diễn đi dùng cơm trưa. Jung Woo thì không bận gì. Đạo diễn tất nhiên là cười ha hả đồng ý ngay, phải tranh thủ tìm tài trợ cho bộ điện ảnh năm sau nữa. Từ phía sau lưng Chủ tịch Kim, Jung Woo vô ý thấy dáng người quen quen đang rất vội vã rời đi.
- Taehyun à! Lại đây!
- À vâng!
Taehyun thật chỉ mong mình có năng lực tàng hình lúc này. Không phải lần đầu Jung Woo dùng vẻ mặt tươi rói này vẫy gọi Taehyun. Thế nên Taehyun chả biết Jung Woo lại có ý xấu xa gì với cậu. Suốt khoảng thời gian quay phim cùng nhau, Jung Woo chỉ dạy cho Taehyun rất nhiều thứ, rất tận tình. Làm Taehyun thực cảm động không ít. Song song đó Taehyun cũng phát hiện người đàn anh này cũng có tật xấu giống người kia là thích trêu chọc mình không thôi. Nhất là khi anh ta trưng ra cái nụ cười đầy ý xấu xa này. Taehyun không tình nguyện đến gần chỗ ba người. Jung Woo liền choàng vai kéo cổ Taehyun lại.
- Chủ tịch Kim hiếm có dịp đi tham ban đoàn phim, lại còn không keo kiệt mời bọn anh đi ăn trưa nữa. Đều nhờ phúc của cậu bạn nhỏ này, cùng đi bào ví Chủ tịch Kim thôi.
Bọn họ đúng là vật họp theo loài mà!
Vậy là cứ thế đoàn bốn người bọn họ cùng đi dùng cơm trưa. Ba người chuyện trò vui vẻ. Một người không tình nguyện đi theo hầu chuyện. Để lại rất nhiều ánh mắt đố kị, khao khát, thèm muốn cứ dõi theo bọn họ. Nhất là những ánh mắt để trên người Taehyun.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Sau vài lần bị Donghan kéo đi ăn cơm cùng người này người kia Taehyun cũng đã bớt ngại ngùng. Nhưng cũng không chủ động tham gia vào câu chuyện trên bàn ăn. Chỉ trả lời khi được hỏi tới. Hẳn kim chủ thấy mình cứ thế này mãi chắc sẽ tức chết mất, Taehyun nghĩ vậy. Hắn mất công giới thiệu người này người kia, trải đường cho mình vậy mà.
Trong bữa cơm, đạo diễn nói một chút về dự án điện ảnh năm sau của mình. Jung Woo hứng thú muốn tham gia, dĩ nhiên là đạo diễn mừng còn không kịp. Chủ tịch Kim gật gù vài cái cũng tỏ ra hứng thú. Sau đó đạo diễn cũng không quên khen Taehyun diễn càng ngày càng khá, phát huy rất tốt. Chủ tịch Kim cũng chỉ gật đầu trả lời, là do đạo diễn cho tôi chút mặt mũi rồi. Đạo diễn vội xua tay bảo có sao nói vậy thôi. Jung Woo cũng gật gù hùa theo. Taehyun thì vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn phần ăn ở trên bàn, tự cảm thấy từ bao giờ mà mình lại trở thành kẻ phàm ăn thế này.
Dùng bữa xong, Donghan tự mình lái xe đưa bọn họ về trường quay. Sau khi chào hỏi xong thì Jung Woo và đạo diễn đi vào trường quay. Taehyun cũng định tiếp bước vào cùng thì bị Donghan kéo tay lại. Taehyun chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Donghan. Chủ tịch Kim nhìn Taehyun nhẹ cười rồi bảo, em chưa hôn tạm biệt tôi.
Taehyun hết nhìn trái rồi nhìn phải.
- Nhưng đây là bên ngoài mà, lỡ bị bắt gặp thì làm sao.
- Vậy thì ôm một cái. Người ta nhớ em mới cất công chạy đến đây thế mà.
Taehyun ngán ngẩm đảo mắt một cái trộm nghĩ mặt người này thật dày. Dính người mình cả đêm chưa đủ sao. Chả lẽ người này đang làm nũng với mình. Chết tiệt! Mày rơi vào ảo giác rồi. Dù sao người ta cũng là kim chủ, không thể không cho người ta chút thể diện.
- Tôi đã nói chuyện với đạo diễn. Quay hết hôm nay sẽ cho em về nghỉ hết tuần này. Tuần sau sẽ tiếp tục quay trở lại phim trường.
Taehyun chỉ đơn giản gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay đi chạy biến vào trường quay. Vì vậy Donghan chẳng kịp nhìn khuôn mặt tươi rói, bừng sáng kia của Taehyun. Ngày hôm đó anh làm việc năng suất hẳn.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Tuy nói là quay đến hết ngày thôi nhưng thực chất Taehyun phải quay thêm vài cảnh đến sáng sớm hôm sau để cho kịp tiến độ. Quay xong Taehyun liền về phòng lấy vài đồ dùng cần thiết. Khi xuống đến đã có tài xế riêng của Donghan chờ sẵn. Phim trường ở ngoại ô, chưa kể đến tình hình giao thông thì về tới nhà Donghan cũng mất một tiếng rưỡi. Khi về đến nhà hẳn Chủ tịch Kim cũng đã đi đến công ty mất rồi. Nghĩ đến đây Taehyun cảm thấy có hơi chút mất mát vì mãi đến chiều mới lại được gặp Donghan.
Quả nhiên khi về đến thì đã chẳng còn thấy bóng Donghan đâu nữa. Chán chường thở dài một cái rồi bỏ đi tắm. Sau đó anh lại ra sofa phòng khách nằm xem tivi rồi nhẹ nhàng trôi vào giấc ngủ. Anh cứ như vậy miên man ngủ cả ngày. Đến chiều, Donghan về lại được thấy cảnh tượng quen thuộc mà hơn một tháng nay mình không được thấy. Những hôm đi làm về muộn Donghan đều bắt gặp Taehyun mặc một bộ pijama đáng yêu nằm ở sofa như thế chờ mình về. Cảm giác có người chờ mình về thật hay ho. Ngay cả lúc đi công tác, có đôi khi Donghan cũng tưởng tượng đến cảnh có Taehyun chờ mình về ở khách sạn. Donghan thực sự nhớ điều này.
Trong khi Taehyun đang vui vẻ khi có tận hưởng một giấc ngủ thẳng lâu ngày mới có được. Lại chẳng hay trong lòng Donghan vì Taehyun chợt có chút thay đổi. Cũng chẳng hay thế giới ngoài kia đang bắt đầu đổi thay.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top