Chương 7

Sau một bữa cơm này, Taehyun mới biết kha khá chuyện của Donghan mà mình chưa từng được nghe đến bao giờ. Trước khi tiếp nhận tập đoàn từ tay cha mình thì bản thân Donghan tự mình lăn lộn trong thế giới hỗn loạn, tạp nham này. Donghan từng ở vị trí là người đại diện.

Bản tính của Jung Woo rất rạch ròi, thế giới chỉ có thể trắng hoặc đen. Những gì chướng mắt thì anh lên tiếng, không bao giờ chịu luồn cúi trước một ai. Chính vì bản tính cứng nhắc đó nên cũng tự gây không ít khó khăn cho mình. Dù có tài năng, có tư sắc cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Sau khi nếm không ít khổ thì anh trở nên thu mình, bớt hung hăng hơn nhưng vẫn luôn yêu ghét rõ ràng. Anh lúc đó chỉ có thể đóng vai quần chúng hoặc làm diễn viên đóng thế.

Bỗng đến một ngày có một thằng nhóc chạy đến trước mặt anh đề nghị làm người đại diện, muốn ký hợp đồng với anh. Khoảng thời gian đầu anh coi thường tên nhóc này. Một thằng nhóc con trông cũng luộm thuộm như anh thì có bản lĩnh gì chứ. Thế mà thằng nhóc này cứ lẽo đẽo theo anh suốt một tháng, rồi còn ra điều kiện nếu ký hợp đồng thì chia anh 90, cậu ta 10. Đó là tỷ lệ không tưởng trong ngành này. Hẳn cậu ta tự tin lắm mới dám ra một điều kiện như thế. Nhưng lấy gì để anh tin tưởng mà ký hợp đồng với cậu ta. Cậu ta chỉ nói, vậy hiện tại anh cũng đâu có gì để mà mất đâu. Còn dám dùng phép khích tướng nhưng rõ ràng là có hiệu quả.

Sau đó, Kim Donghan dắt anh đi oanh tạc khắp làng giải trí, đi từ những bậc thấp nhất cho đến những bậc cao vô cùng danh vọng như hiện tại. Sau hai năm bọn họ hợp tác cùng nhau anh đã được Daesang. Tốc độ tên lửa như vậy không phải tầm thường đối với bất kỳ ai. Nhưng lăn lộn cùng nhau đến hai năm Jung Woo mới biết thân phận đại thiếu gia của Donghan. Jung Woo như một dự án nhỏ chứng tỏ bản lĩnh trong thế giới thực giữa hắn với cha hắn trước khi chính thức ngồi lên cái ghế chủ tịch kia.

Những khi dùng bữa Donghan đều rất kiệm lời, Taehyun thì chẳng biết điều gì nên hay không nên nói. Rốt cuộc bữa ăn này chỉ có một mình Jung Woo thao thao bất tuyệt và dường như anh ta cũng không phiền lòng gì. Việc bộ đôi Donghan và Jung Woo một thời cùng nhau vẫy vùng khắp chốn là chuyện hầu như ai cũng biết. Nhưng những mồ hôi nước mắt, chi tiết họ từng khổ sở như thế nào chỉ có hai người bọn họ biết. Lâu lâu gặp nhau mới ôn một chút kỷ niệm, tình cờ hôm nay có thêm một Taehyun ngồi cùng để cảm thán sự giỏi giang của tiền bối và một tên gian thương nào đó.

Trong lúc chờ Taehyun đi rửa tay, Donghan và Jung Woo đứng chờ phía trước nhà hàng nói với nhau vài câu. Công ty của Jung Woo hiện tại là do sự hậu thuẫn của Donghan. Công ty hiện tại chỉ có duy nhất một nghệ sĩ chính là anh ta. Ekip, nhân sự đều là những người theo anh ta từ những ngày đầu. Khi Jung Woo mở công ty bọn họ cũng tự động được đi theo. Toàn bộ nhân lực chỉ lo cho một nghệ sĩ nên công việc không quá áp lực. Chỉ trừ duy nhất phòng quan hệ công chúng. Bởi vì Jung Woo có một sở thích là thích đối đầu với nhà báo và đám anti fan.

Từ khi nổi tiếng, fan nhiều bao nhiêu thì anti nhiều bấy nhiêu, lại còn bị rất nhiều tay săn ảnh theo đuôi, lời đồn tứ tung. Sở thích từ đó mà ra. Nhưng lời lẽ Jung Woo đưa ra rất thuyết phục người nên đã là fan thì càng mê đắm, rồi kéo luôn anti fan thành fan. Hậu cung của anh ta càng ngày càng đông. Sở thích đó là con dao hai lưỡi khiến phong quan hệ công chúng vừa thương vừa hận ông chủ của bọn họ.

- Công ty anh không thiếu người giỏi vì cái gì lại cần cậu ta? Anh lại tùy hứng cái gì?

- Tôi đáp ứng chuyện cậu nhờ thì cậu cũng phải đáp lại chứ hả, ông chủ.

- Được, sau chuyến công tác sẽ giải quyết cho hyung.

Lúc Taehyun bước ra chỉ nghe thoảng qua cuộc đối thoại ngắn ngủi như thế. Donghan nhìn sang thấy Taehyun vừa ra khỏi cửa đã đón cơn gió lạnh vụt qua. Mặt Taehyun nhăn lại một đoàn trông rất đáng yêu. Hắn chỉ muốn kéo lại ôm mặt cho người kia dễ chịu một chút. Nhưng hắn sẽ làm như thế nếu chỉ có hai người.

- Xong rồi sao?

- Ừm.

- Ah, anh để quên túi đồ bên trong rồi. Hai người về trước đi, tạm biệt.

- Hẹn gặp lại, sunbae-nim.

- Gặp cậu trên phim trường sau nhé, Taehyun-ssi.

Vừa lên xe thì Donghan liền làm theo những gì mình nghĩ trong đầu lúc nãy. Mặt Taehyun đúng thật rất lạnh. Tay Donghan vừa to vừa ấm quả là khiến Taehyun rất dễ chịu nhưng không cần ép mặt mình thành trái nho luôn vậy chứ.

- Ch...chủ tịch?

- Taehyun à, dự án tới em nhuộm tóc đỏ đi.

Taehyun khó hiểu nhìn Donghan. Buông mặt Taehyun ra, tay đổi mục tiêu lên mái tóc đen hơi dài. Donghan thích để cho những sợi tóc mềm như tơ trượt qua giữa các kẽ tay mình.

- Tôi muốn thấy dự án sau em để tạo hình tóc đỏ.

- Tôi không quyết định được cái này. Chủ tịch ngài hạ lệnh xuống chắc ekip không ngại đâu.

- Vậy tôi đây hạ lệnh tối nay em phải chủ động thì thế nào?

Luôn không đứng đắn!

Mặt mỏng của người nào đó đã chuyển sang màu dâu tây chín. Mặt dâu tây cười gượng, cố gắng sắp xếp câu hoàn chỉnh.

- Kh...không được có được không? Ngày mai còn phải tập nhảy đó.

- Đó là chuyện của em. Từ mai tôi đi công tác một tháng rồi.

- Được!

Nghe đến người ta đi công tác thì có cần mắt sáng rực rỡ, vui vẻ viết hết lên mặt như thế không. Ngày càng không biết nể mặt ông chủ lớn gì cả. Tất nhiên là ông chủ không thèm tố cáo người nào đó ngay. Mà hắn chỉ âm thầm tính toán sẽ xử lý con mèo nhỏ kia thành bữa tiệc thế nào cho ngon miệng.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Sau khi Donghan đi công tác thì Taehyun bắt đầu chăm chỉ theo đoàn phim. Những hôm không có cảnh quay Taehyun cũng chạy lên phim trường để học hỏi. Những hôm Sanggyun không bận quay chương trình của cậu ta thì bọn họ thu âm và luyện tập cho concert sắp tới. Không có Donghan, Taehyun chuyển về ký túc xá. Dọn sang ký túc xá mới cũng được kha khá thời gian rồi mà gờ anh mới chính thức vô ở. Nhìn phòng khách thôi thì ai cũng nghĩ là nhà riêng của Kim Sanggyun rồi. Cho nên Taehyun dọn về đây khiến cho Sanggyun rất hận việc Donghan đi công tác. Tại sao không túm ông anh này đi kèm luôn đi.

Theo đoàn phim cả một tuần Taehyun học hỏi được rất nhiều thứ từ các bạn diễn. Thu hoạch nhiều nhất là từ tiền bối Jung Woo. Những cảnh đóng cùng Taehyun được Jung Woo dẫn dắt và đẩy cảm xúc rất tốt. Một số cảnh khó hay chỗ nào chưa hiểu thì tiền bối đều giúp Taehyun giải đáp tâm lý nhân vật lúc đó. Trong đoàn phim, Taehyun đều khách sáo và cư xử đúng mực với mọi người. Jung Woo thì luôn thân thiện với mọi người nhưng nhờ Donghan mà Taehyun có gan nhờ vả tiền bối hơn.

Đang đợi mọi người set-up hoàn chỉnh thì Taehyun nhận được cuộc gọi từ ông chủ lớn. Anh đang đấu tranh xem nên nhấc máy hay giả bộ không nên nghe. Nhưng ông chủ đã ra lệnh ngay cả cho trợ lý của Taehyun là dù cho có đang quay cũng phải bắt máy. Thế nên để tránh bị phạt, bé ngoan Taehyun phải nhấn nút nghe.

- Alo?

- Lâu như vậy mới bắt máy? Em không muốn bắt điện thoại của tôi?

Biết rõ rồi sao còn hỏi, Taehyun đảo mắt với nhẹ thở dài để Donghan không nghe thấy. Cứ đúng giờ, hai ngày một lần lại gọi đến. Chuyện anh không muốn nghe điện thoại của người này là có lý do. Ngài Chủ tịch thay đổi quá nhiều rồi, rất thích bắt nạt anh. Hình như giọng Chủ tịch hôm nay có vẻ là lạ.

- Chủ tịch...cảm rồi sao?

- Một chút. Em lo cho tôi sao?

- Kh...không có. Chỉ là thấy lạ thôi, lần đầu tôi nghe thấy ngài bị ốm.

- Tôi cũng là người thường thôi tất nhiên cũng sẽ có lúc không khỏe. Có nhớ tôi không?

- Không có, phải nhớ lời thoại nhiều lắm.

- Vậy mất công tôi đây nhớ thương em rồi, nhất là lúc được cùng em ăn kem.

Cô trợ lý nhỏ đem cà phê đến thấy ngôi sao nhỏ nhà mình mặt mày nhăn nhó giận run thì đoán được đầu dây bên kia là ai. Lúc đầu Jinho tuyển cô vào làm trợ lý cho Kim Sanggyun. Về sau này chương trình Sanggyun quay ngày càng quy mô nên Jinho đi theo anh ta. Còn cô được chuyển sang làm trợ lý cho Taehyun. Khoảng thời gian bắt đầu làm trợ lý cho Sanggyun cho đến khi chuyển qua Taehyun cô cũng nghe đủ loại tin đồn về nhóm bọn họ. Thời gian đầu, Taehyun không có lịch mấy nên chỉ chủ yếu nhắc lịch, chuẩn bị đồ ăn cho anh. Noh Taehyun không yêu cầu nhiều cũng không yêu quá quắt, rất dễ làm việc cùng nên cô trợ lý nhỏ khá quý anh. Toàn bộ tin đồn cũng quên tất.

Cô trợ lý nhỏ biết đến vị Chủ tịch là do có một lần Taehyun nhờ cô mua vài cuốn truyện tranh và tiện mang kịch bản đến nhà Donghan cho mình. Jinho có đưa địa chỉ cùng chìa khóa nhà đó cho cô và căn dặn đưa đồ đến thì chỉ cần để ở phòng khách rồi về. Chuyện gì nên nói thì nói, không nên nói thì đừng nói. Trước đó, cô vẫn nghĩ Taehyun vẫn ở cùng ký túc xá với Sanggyun. Cho đến khi đứng trước địa chỉ thì những điều cô từng bỏ quên mơ hồ hiện ra. Lúc cô mở cửa bước vào thì tin đồn nho nhỏ đang hôn tiễn tin đồn to to đi làm.

Chẳng qua là hôm đó Taehyun tâm trạng khá tốt nên quyết định tiễn Chủ tịch ra tận cửa. Thấy vậy Chủ tịch cũng tâm trạng tốt đẹp mà chẳng nói chẳng rằng ôm chầm mà hôn lấy người ta. Trong khoảnh khắc đầy ngượng ngùng đó, anh đẩy Chủ tịch thẳng ra cửa rồi sập cửa lại và kéo thẳng cô vào phòng khách. Đó là lần đầu cô thấy Taehyun khó chịu đến nỗi nhăn nhó, vò đầu bức tóc. Sau đó anh dặn cô nhất định không được kể chuyện ở cửa cho bất kỳ ai ngay cả Sanggyun hay Jinho. Lúc đó cô muốn hỏi là anh thực sự chỉ muốn em không kể chuyện vừa nãy thôi à, anh ơi.

Khoảng thời gian tiếp theo Jinho biết cô đã hiểu chuyện giữa Donghan và Taehyun nên hay ngầm dặn dò, nói chuyện. Từ sau sự kiện đó cô cũng không thay đổi ánh nhìn của mình với Taehyun. Chỉ là cô phát hiện ra khuôn mặt nhăn nhó kia là chỉ do một người làm nên. Mà loại biểu cảm đó không phải vì anh ca sĩ nọ khó chịu mà là da mặt quá mỏng.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

- Em kia ai cho em hút thuốc trong trường học?!

-...

- CẮT! Cảnh đơn giản vậy mà nãy giờ cũng quay không xong à!

- Em xin lỗi! Xin lỗi đạo diễn! Xin lỗi Jolie sunbae-nim! Xin lỗi mọi người! Nốt lần này nữa thôi ạ.

- Thôi thôi cậu về nghỉ trước đi. Mọi hôm không tồi, mà mệt mỏi thì cứ xin nghỉ. Hôm sau quay lại cảnh vừa rồi là được.

- Vâng, em xin phép.

Tuy chưa xuất sắc đến mức cứ quay một lần là qua nhưng chưa hôm nào Taehyun kém tập trung như hôm nay. Chỉ có một cảnh mà bị NG nhiều lần như vậy. Tâm trí cứ như người trên mây, hết quên thoại tới diễn sai. Đi ra xe được nửa đường mới nhớ là đã để quên một cái áo khoác trong phòng chờ. Khi đến cửa phòng chờ thì lại nghe được một cuộc đối thoại có nhắc đến mình.

- Cũng bình thường thôi mà được ưu ái quá.

- Cậu ta có nhân vật lớn đứng đằng sau chống đỡ mà. Chẳng phải Chủ tịch NewGen sao?

- Vậy đúng là có thật nha. Cô thấy đạo diễn thiên vị cậu ra như vậy. Có khi nào cũng lên giường với đạo diễn luôn rồi không.

- Thế cậu đi hỏi cậu ta kinh nghiệm thế nào đi.

Bọn họ một nam phụ một nữ phụ cứ thế nói chuyện đùa giỡn với nhau mà chẳng hề biết cửa phòng đã không được đóng chặt. Đợi bọn họ nói xong Taehyun bình thản mở cửa bước bước vào làm cho mặt bọn họ thoáng tái đi.

- Xin lỗi tôi để quên áo khoác. Hai người cứ tự nhiên tiếp tục.

Nói rồi Taehyun cầm áo khoác ra khỏi phòng, cũng không quên giúp bọn họ đóng chặt cửa lại. Ra khỏi phòng thì thấy Jung Woo và cô trợ lý nhỏ của mình cũng đã đứng ngoài từ khi nào.

- Xin phép tiền bối em đi trước.

- Được, hẹn cậu ngày mai, Taehyun à.

Cúi chào Jung Woo rồi Taehyun bước nhanh ra xe. Trợ lý nhỏ cũng nhanh chân theo bước Taehyun.

- Em và tiền bối nghe được bao nhiêu?

- Anh nghe được bao nhiêu thì em và anh ấy đều nghe được cả. Anh ấy không cho em lên tiếng.

- Uh, em về đi. Về sau này em còn phải nghe những lời như thế nữa, tập quen đi. Cực khổ cho em rồi.

- Taehyun oppa, anh không sao chứ. Đừng để ý bọn họ, bọn họ nói nhảm thôi.

- Không có nghĩa là không đúng, anh sẽ không để ý bọn họ đâu. Anh về đây.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Về đến nhà Taehyun nằm lăn ra giường, ôm chặt cái áo khoác kia vào lòng. Anh khó chịu nhưng đúng là anh chẳng để ý đến lời của cặp nam nữ kia. Vì trong đầu anh bây giờ toàn người nọ. Cái áo khoác người đó từng đưa cho anh đến bây giờ anh vẫn chưa đưa lại. Áo khoác đầy mùi hương của người nọ. Đầu óc anh trên mây, lòng anh như lửa đốt vì người nọ ốm rồi.

Hết chương 7.

#chủtịchvắngnhàrồi #chủtịchốmrồi #anhcasĩdamặtmỏnghaybịbắtnạt #chủtịchđừngbắtnạtanhcasĩnữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top