Chương 5
Taehyun bắt đầu cảm thấy bất an với loại sinh hoạt này. Hiện tại anh gần như là ở hẳn tại nhà của Donghan. Khách sạn không đi, nhà thì anh chỉ về những khi cần thiết như lấy đồ, quay show hoặc khi Donghan đi công tác. Donghan cũng có nói qua khi hắn không có nhà thì anh cứ ở như bình thường vẫn được. Chỉ là Taehyun hơi quy củ, anh nghĩ mình nên giữ đúng vị trí của bản thân là tốt nhất. Nhưng hình như với bọn họ thì gần đây chuyện đúng vị trí là thế nào có chút mơ hồ.
Kết thúc quảng bá cho album bọn họ lại bắt tay chuẩn bị cho mini album sắp tới, bên cạnh đó còn có concert. Để giữ cho tên tuổi luôn nóng thì gần đây Sanggyun đang là thành viên cố định cho một chương trình thực tế. Chương trình khá được lòng khán giả trong và ngoài nước. Taehyun thì vừa được người quản lý giao cho một kịch bản phim để chuẩn bị casting. Thế nên khoảng thời gian này ngoài studio và các lớp học thì Taehyun khá dư dả thời gian. Kết thúc lịch trình một ngày là được Donghan triệu hồi đến văn phòng ngồi đợi đến khi hắn tan làm rồi cùng về.
Những lúc rảnh thì Taehyun vẫn hay xem truyện tranh, đọc kịch bản, lướt web nên làm những việc đó ở đâu cũng không thành vấn đề. Hai tháng gần đây, nhiều nhân viên lẫn quản lý cấp cao ra vào phòng Chủ tịch đã quen với cảnh tượng nọ. Đó là một thanh niên ngồi yên lặng một bên tự làm việc của mình chẳng quan tâm đến chung quanh. Donghan thì vừa cảm thấy mới mẻ vừa cảm thấy thoải mái. Ngày ngày đều có người chờ mình rồi cùng tan làm. Cái cảm giác cô đơn khi mỗi ngày đều độc lai độc vãn dường như là điều Donghan bắt đầu cảm thấy xa lạ.
- Tôi xong việc rồi, chúng ta đi thôi.
- Chờ tôi đi vệ sinh một chút.
Cất tập giấy vào balo, Taehyun nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh. Donghan thì lấy áo khoác và cầm lấy balo của Taehyun ra thang máy đứng chờ. Khi xách chiếc balo lên thì khóa cài tuột ra, bên trong là tập giấy Taehyun đã say mê xem cả chiều nay. Liếc qua tập giấy thì đó chính là kịch bản phim. Hình như tên phim này hắn có nghe qua đâu đó rồi thì phải.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Tắm xong bước ra hắn đã thấy Taehyun ngồi trên giường mặc pyjama ôm hũ kem. Nhìn Taehyun vừa ôm hũ kem choco vừa chăm chú xem phim, nhìn người này chẳng giống cái tuổi của mình chút nào cả. Trông cái dáng người nho nhỏ đó thật muốn ngồi ôm trọn cả người nọ vào lòng. Khi Taehyun đã ngồi lọt thỏm trong lòng Donghan thì anh cứ theo thói quen ngồi dựa ra đằng sau, tựa lưng vào lồng ngực của hắn. Donghan cũng chỉ phì cười, vòng tay ôm eo, tựa cằm lên vai người nọ rồi cùng nhau xem phim.
Nói là cùng nhau xem phim nhưng Donghan xem không hiểu gì cả. Vì hắn nhảy vào xem giữa chừng. Nhưng vốn dĩ bình thường hắn cũng không có thời gian để xem bất kỳ bộ nào cả. Thế nên chỉ xem được hai phút là bắt đầu phá rối người trong lòng. Hắn hỏi một đống câu hỏi về phim, tuy có chút khó chịu nhưng Taehyun vẫn kiên nhẫn giải đáp hết. Rồi hắn lại đòi Taehyun múc kem cho mình ăn hết lần này đến lần khác. Dù có quấy rầy bao nhiêu vậy mà người trong lòng vẫn dính chặt mắt lên màn hình TV. Donghan vừa buồn cười vừa tức, riết rồi còn chẳng biết ai mới là kim chủ, ai mới là người được bao dưỡng.
- Tối rồi không được ăn kem quá nhiều, sẽ bị đau bụng.
Nói rồi Donghan đoạt lấy hũ kem trên tay Taehyun. Anh chỉ bĩu môi phản kháng nho nhỏ rồi mắt vẫn không rời khỏi bộ phim. Donghan lại hỏi nhỏ vào tai anh, khiến lỗ tai thật ngứa ngáy:
- Muốn ăn kem nữa hay không?
Gãi cái tai ngưa ngứa rồi gật cái đầu nhỏ mà chẳng biết rằng mình rơi vào bẫy của một con sói. Đang chăm chú xem phim bỗng trời đất quay cuồng thì Taehyun mới biết mình bị đè xuống giường. Khuôn mặt con soi nào đó đã phóng đại đến trước mặt. Anh vừa mở miệng định nói thì con sói đã lấy miệng hắn chặn miệng mình lại. Vừa lúc đó Taehyun cảm thấy trong miệng mát lạnh, lại có mùi choco. Khốn nạn! Chỉ có tên biến thái này mới bày ra đủ trò lừa gạt mình như vậy. Đêm đó con sói biến thái kia vì bị lơ cả tối nên hành hạ con mồi của hắn rất thảm.
Sau khi làm thịt xong thì con sói rất vừa lòng dìu con mồi của mình vào nhà tắm làm sạch. Trong quá trình làm sạch, con sói vẫn là nhịn không nổi nên lại ăn thêm một bữa nữa. Đến khi ra đến bên ngoài thì Taehyun thực sự không mở nổi mắt nữa. Dù bị Donghan hại đến thê thảm nhưng Taehyun phản xạ theo thói quen rúc đầu vào lòng thủ phạm mà dụi dụi. Nếu ngày mai Taehyun không có lịch trình thì chắc chắn bị ăn đến mẩu thịt vụn cũng không còn. Xoa xoa lưng cho con mèo nằm trong lòng mình thì Donghan nhớ đến sấp kịch bản hồi chiều.
- Em thích phim lắm sao? Thích đóng phim?
- Thích chứ...
- Người đại diện có kế hoạch cho em đóng phim?
- .....
- .....
- Còn phải xem có cơ hội không nữa.
- Em mệt rồi, ngủ đi.
- Ừm...
Thực ra đúng là người đại diện có đưa cho Taehyun kịch bản phim truyền hình mới. Nhân vật bọn họ nhắm đến là một nhân vật phụ trong đó. Nhân vật phụ là con trai còn học trung học của nam chính. Vì nam chính khi còn trẻ, bồng bột nên có con sớm. Đối tượng của nam chính lại là giáo viên chủ nhiệm của con trai cũng là nữ chính của phim. Trong phim có một số phân đoạn nam chính và đứa con trai bị hoán đổi linh hồn, đó cũng là lúc nam chính thấy nữ chính. Kịch bản phim thực sự rất ăn khách. Nếu tranh thủ được vai này thì đúng là cơ hội lớn. Vì tuy là nhân vật phụ nhưng cũng có rất khá đất diễn. Đồng thời cũng là thử thách khó khăn cho người mới khi phải diễn tâm lý của hai nhân vật khi bị hoán đổi liên tục.
Lúc Donghan hỏi Taehyun về kế hoạch đóng phim thì anh thực sự lưỡng lự. Bản thân Taehyun biết rằng chỉ cần mình mở miệng thì vai đó chắc chắn là của mình mà không cần phải tốn công đi thử vai. Điều này cả Jinho hyung và Sanggyun đều đã gợi ý cho Taehyun. Nhưng Taehyun cảm thấy như thế thực không tốt lắm. Nếu như nhận được vai mà diễn không tốt thì sẽ có thể ảnh hưởng đến cả Donghan nữa. Dù sao chuyện mở miệng xin xỏ này anh cũng không quen lắm. Cuối cùng vẫn là đợi cuối tuần thử vai xong dù có được hay không thì về báo cáo lại chắc không sao đi.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Hôm nay là ngày Taehyun đi thử vai. Bộ phim này quả nhiên rất thu hút nhiều sự chú ý từ người trong giới. Biên kịch chắc tay, đạo diễn cũng có tiếng, nam chính nghe nói cũng đã được chỉ định cho một tên tuổi lớn nhưng hiện tại vẫn còn bảo mật thông tin.
- Cậu ngồi đây chờ chút, tôi đi hỏi thăm tình hình thế nào.
Jinho bỏ lại Taehyun ngồi ở phòng chờ rồi chạy đi tìm vài mối quan hệ quen để hỏi về tình hình bộ phim này. Trong lúc ngồi chờ thì hai cái bóng thật quen thuộc đi lướt qua cửa rồi bước vào phòng thử vai. Hai cái bóng đó không ai khác chính là Kim Donghan cùng trợ lý. Hình như lúc đi ngang trợ lý Park có nhìn lướt vào phòng chờ, thấy mình thì cười rất gian ác. Bỗng Taehyun thấy ớn lạnh sống lưng. Khoảng thời gian ở cạnh Donghan, Taehyun đúc kết ra được một điều. Kim Donghan và trợ lý Park chính là chủ nào tớ đó. Cho nên nụ cười vừa rồi của "ngài" trợ lý thì Taehyun chắc chắn một chuyện trong lòng là mình sắp bị Chủ tịch làm gỏi rồi.
Ở một góc phòng có tiếng bàn tán, dù không có ý định nghe ngóng nhưng những lời đó đều lọt vào tai Taehyun.
- Chẳng phải đó là Chủ tịch Kim của Tập đoàn NewGen sao?
- Đẹp trai thật đó!
- Lại còn trẻ như thế nữa.
- Lát nữa vào thử vai phải cố gắng hết sức, biết đâu may mắn được làm Kim phu nhân.
- Nghe nói hai vị trưởng bối cũng không thể can thiệp vào đời tư của Chủ tịch Kim. Nên chỉ cần Chủ tịch Kim vừa lòng thì chẳng phải là sống vô ưu vô lo sao.
- Đúng đúng!
- Dù sao cũng có tin đồn Chủ tịch Kim đều không ngại nam hay nữ.
- Hình như có đó.
Tiếng bàn tán dần lan rộng, trong phòng càng trở nên ồn ào hơn. Taehyun khi nghe những lời đó vừa khó chịu vừa bất lực. Căn phòng đó hình như quá ngột ngạt rồi. Taehyun đứng dậy lặng lẽ bỏ ra ngoài hành lang đứng đợi.
Một lúc sau cũng đến lượt Taehyun vào thử vai. Bước vào phòng mọi người lẫn Donghan đều xem qua hồ sơ của Taehyun. Donghan trông vẫn như ngày thường, nghiêm túc làm việc. Hẳn bản thân anh đã suy nghĩ rồi chăng. Dù sao mình cũng không tính là lén lút sau lưng người kia đi thử vai mà.
Sau khi chào hỏi xong thì Taehyun được yêu cầu diễn hai đoạn trong kịch bản. Một đoạn là tâm lý đứa con trai đang cãi nhau với ông bố. Đoạn kia thì là tâm lý của một người đứng tuổi trong thể xác đứa con trai và theo đuổi cô giáo của con mình. Taehyun đã nghiên cứu kịch bản suốt cả nửa tháng nay nên tất nhiên là thuộc hết cả thoại. Dù gì cũng là lần đầu tiên nên rất run, lại còn có ngài Chủ tịch nổi hứng chạy đến đây nữa. Thật khóc không ra nước mắt. May mắn là anh cũng hoàn thành trơn tru được hai cảnh diễn đó nhưng trong lòng vẫn mang nhiều tiếc nuối vì bản thân chưa được thể hiện hết khả năng.
- Cảm ơn. Cậu đã vất vả rồi.
Anh cúi người chào rồi rời khỏi phòng. Vừa ra tới ngoài Jinho đã nhào tới hỏi han hết cái này đến cái khác nhưng chẳng lời nào lọt tai Taehyun cả. Một lúc sau Taehyun mới ổn định tinh thần lại để nói chuyện với Jinho.
- Hyung, anh có biết hôm nay Chủ tịch tham gia tuyển chọn không?
- Không biết. Đúng là công ty mẹ là nhà đầu tư chính cho phim này nhưng anh có hỏi qua giám đốc Kwon thì được biết là Chủ tịch chả bao giờ tham gia tuyển vai mà.
- Hyung đi qua nhìn xem ông giời ngồi trong kia không phải Kim Donghan thì là ai chứ ?!
- Đúng thật là Chủ tịch kìa. Sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?
Đúng lúc này điện thoại Taehyun báo có tin nhắn đến. Không cần mở ra Taehyun cũng đã biết của Donghan rồi: "Sau này muốn bảo toàn cái mông nhỏ của em thì phải biết thành thật khai báo, rõ chưa". Taehyun mếu máo đưa cho Jinho xem.
- Em mà có mệnh hệ gì nhất định sẽ ám hyung suốt đời!
- ...không đến mức vậy chứ.
- Hyung cứ thử đưa mông cho hắn xem!
- Được rồi, thực sự Chủ tịch chỉ muốn trêu cậu thôi. Với lại hắn cũng không thích mông anh đâu. Đừng nói bừa nữa. Về thôi.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Chiều nay Taehyun được lệnh về thẳng nhà, tắm rửa thơm tho sạch sẽ rồi thay bộ đồ chỉnh tề, trang trọng do trợ lý Park giao cho. Donghan đi làm về thì đón Taehyun đi luôn. Rốt cuộc hắn muốn đưa mình đi đâu nhỉ? Bộ này nếu đi dự tiệc thì cũng không đúng lắm, nếu đi ăn bình thường thì cũng không cầu kỳ đến mức này. Chợt nhớ ra chuyện hồi sáng còn chưa thỉnh tội, Taehyun hơi chột dạ.
- Chuyện thử vai....
- Tất nhiên là em sẽ bị phạt. Lần sau không được cố ý giấu giếm.
- Được được.
Sau khi nhìn thấy kịch bản phim trong balo Taehyun thì Donghan có nhớ ra Hyunbin có thuyết phục mình đầu tư cho phim này. Hiển nhiên sau khi xem báo cáo, chỉ cần hắn nắm phần lợi nhiều thì sẽ tham gia đầu tư. Vì công ty bọn họ là nhà đầu tư lớn nhất nên được chọn ai đóng nam chính. Còn tất cả các vai khác thì đạo diễn muốn chọn những khuôn mặt mới mẻ với phim truyền hình. Bình thường những thứ đó Donghan không quan tâm lắm, hắn chỉ cần biết lợi nhuận. Chỉ là lần này mèo nhỏ còn cả gan lén lút sau lưng mình. Dù có hỏi đến cũng không khai ra. Cho nên sự xuất hiện của hắn sáng nay chỉ là để dạy dỗ mèo nhà mình biết ngoan ngoãn hơn.
Có điều sự xuất hiện bất ngờ đó không những dọa Taehyun còn dọa cả cả ban tuyển chọn hôm đó. Dù có gửi lời mời nhưng chẳng ai nghĩ Chủ tịch Kim sẽ thực sự đến cả. Xem buổi thử vai của Taehyun hắn rất vừa lòng, mèo hắn nuôi lâu nay thực sự lại có tiềm năng lớn đến thế. Trình độ diễn xuất với người mới như thế là rất khá. Ghi chú tên Taehyun vào dòng vai diễn nam phụ. Sau khi Taehyun rời đi, hắn trò chuyện với đoàn phim một chút rồi cũng đứng lên rời đi. Vai đó tất nhiên cũng ấn định cho Taehyun.
- Vậy còn...
- Có tôi đây thì chắc chắn vai diễn là của em. Đạo diễn nói em diễn xuất còn non nhưng nhập vai rất tự nhiên. Tha hồ mà học hỏi đừng quá lo lắng. Nếu có dở cũng không ảnh hưởng gì đến tôi cả.
Taehyun ngẩn người nghe những lời của Donghan nói. Hắn biết hết những điều mình lo lắng, những suy nghĩ trong lòng mình. Không những không tức giận chuyện mình giấu giếm còn quay ngược lại trấn an lại mình. Trong lòng anh thấy cảm động thật nhiều.
- Muốn báo đáp thì mỗi lần quay xong em cứ mặc thẳng bộ đồng phục từ phim trường đến chỗ tôi là được.
Cảm động cái con khỉ!
- À chúng ta đi đâu đây?
- Ăn cơm với mẹ tôi.
- !!!!
Hết chương 5.
P/s: sắp tới mình thi nên truyện có ra lâu thì mấy bạn thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top