Chương 4


Tuy được choàng cho cái áo khoác thật ấm, thật xịn sò nhưng trong lòng Taehyun lại rét run. Nếu cái áo không quá đắt đỏ thì thực sự Taehyun đã đi đốt để sưởi ấm cho vừa lòng người kia. Trước khi bước ra khỏi công ty, Taehyun cởi ra, gấp lại rồi ôm gọn vào trong lòng. Ngoài kia có đầy camera, nếu Taehyun mặc ra ngoài thì chẳng phải có rất nhiều chuyện đáng nói sao. Ngay cả chuyện một idol nho nhỏ như anh dùng hàng cao cấp như thế cũng sẽ bị soi ra.

Khi ngồi trên xe Taehyun chỉ ôm cái áo vào lòng rồi dùng hàng ngàn nơron thần kinh để phân tích hành động vừa rồi của Donghan. Sanggyun ngồi bên nhìn ông anh ngốc chỉ biết ngao ngán thở dài. Người ta căn bản là chỉ muốn trêu chọc ông anh thôi. Mặc cái hoodie dày như thế còn bảo phong phanh thì chỉ có mà sốt rét. Sanggyun cảm thấy tương lai của ông anh chắc còn phải chịu khổ sở nhiều.

Sau đó hai người quay chương trình trò chơi thực tế từ buổi chiều hôm đó cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Đến khi Taehyun trở lại nhà của Donghan thì hắn cũng đã đi làm rồi. Sau khi tắm rửa ăn uống đầy đủ rồi, Taehyun leo lên giường bắt đầu mơ màng hơi buồn ngủ. Trước khi nhập mộng Taehyun nghĩ ở nhà đúng là thoài mái hơn khách sạn. Nhưng về lâu dài có vẻ không tốt lắm. Còn không tốt chỗ nào thì chưa kịp nghĩ ra anh đã chìm vào giấc ngủ.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Đến trưa tỉnh thì Taehyun lại lên công ty tham gia lớp diễn xuất. Hôm nay đến công ty không khí thật khác. Bước vào công ty rất nhiều ánh mắt dõi theo Taehyun, ghen tị có, tò mò có, ngưỡng mộ có, ghen ghét càng không thiếu. Mọi người đối xử với anh cũng khách khí hơn thường ngày. Thầy giáo cũng tận tình chỉ dạy hơn. Nhờ Sanggyun nhắc Taehyun mới nhớ ra sự kiện chấn động chiều hôm qua.

Kết thúc lớp học thì hôm nay bọn họ chụp hình quảng cáo đồng phục học sinh. Hoàn tất set chụp thì người đại diện báo bọn họ sẽ chuyển nhà khác nên hai người nhanh về thu dọn đồ cá nhân quý giá. Còn lại mọi thứ để bên đóng gói chuyển nhà lo. Ít phút sau Taehyun cũng nhận được tin nhắn của người nào đó, "dọn đồ xong tài xế sẽ đón em về công ty tôi, chờ họp xong chúng ta đi ăn." Ngày trước địa điểm duy nhất mình biết chính là cái khách sạn. Nhưng mới hôm nọ thì dẫn mình về nhà, hôm nay thì bảo mình đến công ty chờ. Taehyun bỗng thấy cái loại tiến triển này hình như khác xa so với hiểu biết của mình rồi.

Quả nhiên sau khi dọn đồ xong Taehyun xuống dưới đợi thì đã có sẵn xe chờ mình. Bây giờ, anh mới nhận ra mình còn khoác nguyên bộ đồng phục học sinh khi nãy. May là có mang theo áo khoác dài. Chứ ở cái tuổi không còn nhỏ mà mặc cả bộ như thế ra đường thực sự rất không quen. Trùm kín mít đi vào trong công ty, Taehyun cảm thấy may mắn là không có ai nhận ra mình. Sau khi báo với lễ tân thì trợ lý Park liền xuống đón Taehyun lên. Thang máy càng lên càng cao, đi mãi đến tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra chính là một hành lang dài dẫn đến căn phòng duy nhất. Taehyun cảm thấy nơi này có chút lạnh lẽo, nếu đối mặt với nơi này lâu dài thì dễ gợi lên một cảm giác cô độc lạ thường. Nghĩ đến đây rồi nghĩ đến Donghan bỗng dưng thấy lòng mình có chút thương cảm.

Trợ lý Park dẫn Taehyun vào phòng làm việc của Donghan. Tưởng chẳng có ai vậy mà Donghan đang họp với các quản lý cấp cao đúng trong căn phòng đó. Thấy Taehyun thì Donghan chỉ tay ý bảo Taehyun ra ghế sofa bên góc kia ngồi chờ mình họp xong. Bọn họ đều tò mò, kín đáo đánh giá người thanh niên mới bước vào nhưng nhanh chóng đã thu liễm ánh nhìn. Trong số bọn họ vài người nhận ra Taehyun là idol gần đây có chút thành tựu nổi bật.

Riêng Taehyun lại muốn nổi lửa trong lòng. Mọi thương cảm trước khi bước vào đây anh đều muốn rút lại tất. Hắn mà cần thương cảm cái gì chứ. Người cần thương cảm là bản thân mình đây này.

Tất cả lại tập trung trở lại cuộc họp. Taehyun định lấy cuốn truyện tranh trong balo ra nhưng thấy có vẻ không nên cho lắm nên đọc trên điện thoại vậy. Hẳn là do hôm qua vừa quay cả đêm, sáng nay ngủ chưa đủ đã phải lên lớp học nên đọc được tầm 20 phút thì anh ngủ quên luôn lúc nào chẳng hay. Cứ thế mà ngồi ngủ gục ngon lành. Lần thứ hai cuộc họp bị cắt ngang, Donghan ra hiệu cho tất cả tạm ngừng. Cầm lấy áo khoác tiến lại chỗ ghế sofa, Donghan nhẹ nhàng đỡ Taehyun nằm hẳn xuống ghế rồi lấy áo đắp lên anh. Sau đó lại tiếp tục công việc. Các quản lý cấp cao lặng thầm ghi nhớ người thanh niên này để tránh sau này đắc tội. Vì người được chủ tịch để tâm như vậy thực rất hiếm. Người thanh niên này hẳn là người thứ hai.

Khi cuộc họp kết thúc thì trời cũng vừa sẩm tối. Donghan bước đến gọi Taehyun dậy thì bỗng thấy người này khác thường, run cầm cập, trán thì đầy mồ hôi đụng vào thì nóng rực. Bình thường cơ thể của Taehyun đã nóng hơn người thường một chút nên lúc nãy Donghan khó lòng phát hiện. Donghan ngay lập tức gọi trợ lý Park nói tài xế chuẩn bị xe rồi nhanh chóng bế Taehyun đi. Toàn bộ nhân viên đang tan tầm ngày hôm đó đều thấy Chủ tịch nghiêm nghị ngày thường đang vội vã ôm một người con trai khác ra khỏi công ty, trên mặt thoáng có chút lo lắng.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Đến khi Taehyun tỉnh dậy thì phát hiện mình nằm ở một nơi xa lạ, tay thì cắm kim tiêm. Từ chiều thì Taehyun đã thấy có chút hơi choáng nhưng nhanh lại  chóng biến mất nên nghĩ hẳn là không sao. Khi đến công ty Donghan thì thấy hơi lạnh hơn bình thường một chút rồi cũng không quá để tâm. Chẳng ngờ là ngất đến nhập viện luôn. Sanggyun ngồi cạnh giường nên phát hiện ra Taehyun tỉnh đầu tiên.

- Hyung tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?

- Không có, hình như ngủ nhiều nên hơi choáng thôi.

Sanggyun thấy Taehyun muốn ngồi dậy thì liền đỡ anh dậy. Lúc này Taehyun mới để ý còn hai người khác ngồi trong phòng. Là Kim Donghan vẫn nghiêm nghị ngồi xem máy tính giải quyết công việc. Người còn lại là người đại diện của Taehyun và Sanggyun, Shin Jinho. Sanggyun bảo anh sốt, nhiễm phong hàn. Chắc là do hôm qua quay đêm lại còn chơi trò chơi dưới nước.

- Ngày mai anh sẽ hủy lịch trình chung của hai người, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

- Chưa ai biết em nhập viện chứ?

- Chưa có.

- Vậy thì cũng không cần đâu. Truyền nước biển xong là đỡ ấy mà, dù sao cũng chỉ là cảm nhẹ thôi mà.

Lúc này Donghan mới lên tiếng.

- Em nên nghe lời người đại diện của em thì hơn.

- Thật sự không cần đâu, mấy lần bị cảm nhưng vẫn có thể tham gia hoạt động bình thường mà.

- Vậy thì chỉ cần tham gia các hoạt động buổi chiều. Cái nào cần thì lui thời gian lại, không cần thiết thì bỏ đi.

- Vâng.

Jinho nhanh chóng đáp lời rồi y lệnh làm theo. Anh ta xem cảnh trả treo của Taehyun với Donghan mà giật bắn cả mình. Cùng với kinh nghiệm lăn lộn trong cái giới này suốt bao lâu nay, anh ta luôn biết rằng lệnh của Kim Donghan thì tất cả phải làm theo. Chưa từng ai dám cãi lời ông hoàng này. Lần này thực sự anh ta phải rửa mắt xem lại nghệ sĩ nhà mình rồi.

- Không còn gì nữa hai người về trước đi. Truyền xong nước biển tôi đưa em ấy về.

Như được lệnh ân xá Jinho lẫn Sanggyun đều thoát thân rất nhanh. Khi trong phòng chỉ còn hai người Donghan mới lật người Taehyun lại đánh đánh vào cái mông nhỏ một cái xem như trừng phạt. Cứ dứt mỗi câu là lại đánh một cái.

- Con mèo nhà em lần này lại ăn gan hùm sao. Dám trái lời tôi trước mặt người khác.

Thật ra Donghan đánh không quá đau. Nhưng Taehyun cũng không còn nhỏ nữa. Bỗng dưng bị đánh vào mông như thế có chút...thẹn. Biết mình không còn người ngoài để ỷ lại mà chống đối Donghan nên chỉ đành đỏ mặt mà úp vào gối.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Một tuần sau đó để Taehyun khỏi hẳn, Donghan cũng không làm một lần nào. Hai người mỗi tối cứ vậy mà chỉ ôm nhau ngủ. Taehyun từng nghĩ ngoài mình ra Donghan cũng phải bao dưỡng thêm ai đó nữa. Như khi mình bận lịch trình hay Donghan đi công tác thì có người thế vào hoặc đi theo. Taehyun từng xem tin tức nữ diễn viên nọ bị bắt gặp ra nước ngoài cùng Donghan. Vậy mà mình chưa bị bốc đi cùng bao giờ. Taehyun cũng lén hỏi Donghan chuyện bao dưỡng nhiều tình nhân thì lại bị đánh đòn vào mông, và bảo:

- Tôi không ăn tạp mà nhu cầu cũng không cao như thế. Nuôi một con mèo là đã hết hơi rồi.

Taehyun chỉ nằm ấm ức xoa xoa cái mông rồi lầm bầm. Lại còn bảo nhu cầu không cao. Mỗi lần làm là đều hại mình sống không bằng chết, xong còn bắt nói mấy câu kỳ quái. May mà còn tỉnh táo, nhất định không thể nói ra được. Rất mất mặt.

Trong một tuần đó cũng có lần Taehyun lấy hết can đảm gợi ý hay để mình giúp Donghan giải quyết kiểu khác. Rốt cuộc hắn chỉ phá lên cười đè Taehyun ra hôn hôn vài cái rồi bảo:

- Mèo nhỏ nhà em không còn biết thẹn nữa? Công ơn dạy dỗ gom chung với một tuần này rồi tính nợ cả thảy, thế nào?

Mặt Taehyun lại đỏ lựng như quả táo, đẩy vai Donghan ra rồi giận dỗi nằm xoay lưng về phía hắn. Người nào đó vẫn không ngừng cười trêu chọc quả táo hay thẹn kia.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Khi bệnh đã khỏi cũng là lúc Taehyun bị tính nợ. Tối đó Donghan đưa cho Taehyun một túi đồ rồi bắt anh thay vào. Taehyun rất sợ một bộ gì đó biến thái nhưng rất may là một bộ nam sinh bình thường. Bộ này trông rất quen mắt. Chẳng phải là nhãn hàng bọn họ đại diện hay sao.

Taehyun bước ra khỏi phòng tắm, Donghan ngồi tựa lưng vào đầu giường nhìn rất vừa lòng. Hắn vẫy tay gọi Taehyun đến gần rồi kéo anh ngồi gọn trong lòng mình. Taehyun nhìn Donghan khó hiểu. Donghan vừa giải đáp vừa mở từng cúc áo của người trong lòng.

- Hôm em đến công ty mặc bộ này rất đẹp. Nếu không ngại người ngoài thì tôi đã lột sạch nó rồi làm chết em.

Từng câu từng chữ của hắn càng làm Taehyun ngượng ngùng đến cực điểm. Thẹn quá hóa giận anh mắng Donghan hai chữ "biến thái." Nghe được Donghan còn cười nguy hiểm hơn, ghé sát vào lỗ tai Taehyun thì thầm.

- Em có muốn thấy tôi biến thái hơn nữa không? Gọi ba đi.

Vô sỉ!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Sáng hôm sau đi làm, trợ lý Park thấy cổ Chủ tịch có điểm lạ. Nhìn gần là một vết tròn màu đỏ. Hình như là dấu răng? Anh ta tiến lại gần nhắc nhở nhỏ.

- Hình như con mèo Chủ tịch nuôi dạo này hơi hung dữ? Nay còn cắn người?

Donghan nhếch mép lấy tay rờ cổ, giọng mang theo ý cưng chiều nói:

- Phải hung dữ một chút mới đáng yêu.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top