Bão vẫn còn nhưng không còn thương???
Anh bảo anh đi một tuần rồi anh về.
Anh có kế hoạch đưa mẹ đi thăm anh trai ở Vũng Tàu và họ hàng trong Kiên Giang. Anh định đi từ hôm nghỉ lễ nhưng rồi lại thay đổi kế hoạch đi trước nghỉ lễ. Trước ngày anh đi hai hôm là một ngày trong tuần, anh hẹn gặp tôi vì phải đi dài một tuần mới về, nếu không gặp thì đến lúc đó tầm gần hai tuần không gặp, khá là lâu. Giữa buổi chiều anh báo có cuộc họp nên về muộn, anh không bảo không gặp nữa. Tôi chỉ bảo vâng và nghĩ rằng họp muộn thì anh sẽ tới muộn chút, tôi chờ được. 5h30 hết giờ làm việc tôi dọn đồ xuống sảnh kiên trì ngồi đợi. Một buổi chiều tháng 4 đầy giông bão, giông bão trong lòng và ngoài trời giông gió cũng khá mạnh. Tôi ngồi ngắm giông gió và chờ anh cả tiếng đồng hồ, gần 7h tôi mới nhắn tin cho anh:
- Anh vẫn chưa họp xong à. Họp lâu thế
- Anh họp xong và về nhà rồi.
- Anh quên là hẹn em à
- Em không nói là em chờ nên anh không biết, chờ chút anh ra
- Thôi, không gặp nữa, em về đây.
Vậy là tôi lấy xe về bỏ mặc vài cuộc gọi nhỡ từ anh. Phải chăng lúc đó tôi bình tĩnh hơn, cố gắng đợi anh thêm chút nữa thì có lẽ anh sẽ đi một tuần rồi về chứ không phải đi mãi như vậy.
Một ngày chủ nhật nắng đẹp.^^
Anh đã từng xem "Arrival"?
Lúc xem phim cô cũng khoe với anh rồi nhưng chắc anh không có thời gian hoặc không có hứng để xem. Phim thuộc loại viễn tưởng và hơi khó hiểu khi xem lần đầu. Và điều ấn tượng với cô không phải sự ly kì khó hiểu hay cảnh quay đẹp trong phim mà câu hỏi ở phần kết phim và cách hành xử của nữ chính trong phim, cô hỏi nam chính: "Nếu anh có thể nhìn thấy cuộc đời mình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, anh có định thay đổi gì không?"Nữ chính là người có thể nhìn thấy rõ được tương lai và những việc sẽ xảy ra với cuộc đời cô. Và cô sử dụng khả năng đó can thiệp để thay đổi thế giới nhưng về mặt cảm xúc cô đã không can thiệp. "Cho dù biết trước con đường và nơi nó dẫn tới, mẹ vẫn tiếp nhận nó và chào đón từng giây phút của nó". Nữ chính quyết định sau khi nhận được câu trả lời của nam chính "Có thể tôi sẽ nói ra cảm xúc của mình nhiều hơn, tôi không biết nữa".
Tôi đôi khi hơi dị nhưng là người bình thường không có khả năng nhìn thấy trước được tương lai. Tôi cũng không quá mê tín nhưng tôi tin vào duyên số. Tôi là dân toán và không có giỏi văn (hihi, đã từng 1-2 lần được điểm văn dưới trung bình :D) nhưng đôi khi hay thơ thẩn. Tấm thẻ đầu năm tôi rút tại ngôi chùa cổ quê tôi, trong phần cầu có viết như sau:
"Người mong giao kết với đào loan
Đang hội xuân xanh liễu rủ đường
Nam bắc tiễn đưa xa cách biệt"
Tôi không tin có sự trùng hợp như thế, tôi không tin sau chuyến đi đó anh và tôi xa nhau mãi. Và câu kết trong mục đó, tôi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa nên tôi vẫn chờ, tôi chờ anh trong vô vọng:
"Khen ai cho phúc được sẵn sàng"
Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc nhưng tôi không thấy hạnh phúc, sự chờ đợi chỉ có ý nghĩa và hạnh phúc khi người mình chờ cũng hướng về mình.
Gặp anh, khi vừa bước qua chênh vênh của tuổi hai mươi năm. Anh mang cho tôi niềm tin, hi vọng về một tương lai, về một mái ấm có anh. Và khi mối quan hệ này không được như kỳ vọng, mỗi sáng điều đầu tiên sau khi tôi thức giấc là nghe bài "So far away" và ngắm đôi bàn tay ca sĩ chơi piano, đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo, mềm mại như bàn tay anh. Mỗi chiều tan làm, vừa ra khỏi hầm gửi xe, cô nhìn về phía quán trà đá đối diện, liệu rằng anh có ngồi đó chờ mình không mặc dù cô gái biết rõ anh không quen uống trà đá vỉa hè. Băng băng trên cung đường về quen thuộc, cô gái nhìn vào tất cả dáng người và biển số xe trên đường trong tầm nhìn, biết đâu anh vẫn đang theo đuổi mình, biết đâu cô gặp sẽ thấy anh trên đường. Những hành động, suy nghĩ ấy tạo thành thói quen trong một thời gian dài, đến một ngày khiến cô suy sụp, đặt lưng xuống giường mắt vừa nhắm, cô thấy vùng tổn ở sâu bên trong não mình đang hoạt động, cô cảm nhận rõ vùng mang cho cô cảm giác sợt sệt, cái vùng chứa tư duy khan hiếm đó nằm ở nửa đầu sau, phía dưới. Vùng tổn thương ấy bị đè nén nó mang cho cô gái cảm giác khó chịu trong người, cô sợ hãi rằng mình sẽ không tìm ai khác để yêu thương, gắn bó nữa, cô sợ ngày tháng sau này cô gái ấy cô đơn như này mãi, chỉ khi nằm nghiêng đi vùng tổn thương ấy không bị đè nén, sợ hãi trong cô mới lui đi, cô mới có thể ngủ ngon.
Mỗi người luôn hướng lựa chọn những thứ tốt nhất cho mình và những người mình yêu thương. Trái tim con người có rộng lớn bao nhiêu cũng có giới hạn. Cô gái ấy không chọn cô đơn, cô sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc và có đôi. Cô bắt đầu học cách quên và sống vì bản thân mình.
Anh - con người hay đổi mới và thích sự đông đúc của phố phường ấy cũng có những thay đổi mới. Dù trong lĩnh vực nào tôi tin sự lựa chọn của anh là đúng đắn, vững tâm với sự lựa chọn của mình nhé.
Anh mới đổi công việc và có người thương mới.
==
Tháng tư là lời nói dối của em! 01/04/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top