Anh - những ngày tháng yên bình
Phần này sẽ để ghi lại quãng thời gian yên bình bên anh! <3
==
Sau bao nỗ lực, ngày làm việc đầu tiên năm 2017 cũng là ngày đầu tiên đi làm của tôi tại công ty mới. Tôi chính thức được làm công việc mà tôi mong ước, công việc mà tôi đã loay hoay tìm kiếm sau gần hai năm tốt nghiệp nhưng phải gần năm năm mới có được, nhân viên phân tích nghiệp vụ tại một công ty công nghệ thông tin.
Tôi có nền tảng, kiến thức và kinh nghiệm trong phạm vi công ty đang tìm kiếm nhưng đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận vị trí công việc này, tôi cần học hỏi nhiều. Tôi lao vào công việc mới, tự học và làm, công việc bận rộn nhưng vẫn chưa nguôi nỗi nhớ anh.
Anh và tôi vẫn chỉ là người lạ có tên nhau trong danh bạ, không cuộc gọi, không tin nhắn, không lời hỏi thăm nhau.
12/03/2017, ngày cuối cùng của lễ hoa anh đào năm ấy, tôi rủ đứa em cùng phòng đi ngắm và cũng tranh thủ chụp được bức ảnh ưng ý. Tôi đăng lên trang cá nhân kèm dòng chữ "Đã bao lâu chúng mình không nói chuyện với nhau". Anh và tôi không nói chuyện với nhau bao lâu rồi.
A: Em khoẻ không?
Anh lại bắt chuyện lại với tôi. Hihi, hoá ra mình cũng có năng lực thả thính. Cá cắn câu rồi 😆. Tôi chia sẻ ảnh từ Instagram sang, ngày đó anh đã tạo tài khoản instagram và đăng bức ảnh đầu tiên, ảnh ở hồ Hoàn kiếm. Phải chăng anh cũng đi lễ hội hoa anh đào?
Tôi và anh lại nói chuyện tâm sự với nhau hàng ngày.
Tháng 3 thật đẹp đẽ, tháng của mùa xuân, tháng của sự cân bằng hài hoà, tháng của hạnh phúc, tháng của tình yêu, tháng của tôi. Tình yêu của tôi thường khởi sắc vào tháng 03, đó là ngày sinh nhật của tôi trên giấy tờ, anh muốn tổ chức sinh nhật cho tôi.
- Tối nay em muốn ăn gì. Đi ăn với anh nhé.
- Nay ngày sinh nhật của em mà.
Tan làm anh đến đón tôi đi ăn BBQ ở một quán đối diện văn phòng làm việc của tôi. Một đứa con gái 27 tuổi vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng trong nghề, thu nhập chưa ổn định. Anh - một con người khá ưu tú, sinh viên đại học bách khoa, thạc sĩ bên Hàn quốc (anh bạn K của tôi cũng học thạc sĩ bên đó về), làm công ty nước ngoài có quy mô lớn. Trở lại bữa tiệc sinh nhật, từ thời điểm tôi trở lại Hà Nội đây là lần đầu tiên tôi ăn nướng tại một quán sang trọng thế này. Đúng là nghèo, hèn thật :D chính những dòng suy nghĩ trên khiến tôi căng thẳng trong thời gian đầu quen anh nhưng sau bữa tiệc sinh nhật, buổi hẹn hò trong ngày Quốc tế hạnh phúc ấy tôi bớt tự ti hơn.
Anh có đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo và hơi lạnh, đôi bàn tay mà tôi muốn nắm mãi cho dù anh có bảo đừng nắm nữa (do có lần tôi bảo tay anh ra mồ hôi) nhưng rồi tôi vẫn phải buông.
Anh mang hạnh phúc cho tôi qua những điều nhỏ nhặt, anh luôn nhắc tôi chờ anh ở đây đi lấy xe, chờ anh nhé. Anh tìm hiểu phương pháp tăng cân cho tôi. Món đồ đầu tiên tôi mua trên sàn thương mại điện tử cũng là đồ anh chọn, đặt hàng giao cho tôi. Anh nhắc nhở tôi uống sữa mỗi ngày. Nhờ có tình yêu của anh làm động lực, tôi chăm chỉ ăn uống đúng giờ, ngày ấy tôi cũng tăng vài cân.
Mưa phùn, một đặc trưng của mùa xuân miền Bắc, sáng hôm đó tôi mặc chiếc áo mưa cánh rơi khá rộng, mặc áo mưa theo đúng hướng dẫn, tà áo mưa vắt lên phía trước đầu xe, bon bon tới cơ quan đối tác. Trời mưa, đường đông mọi người đi khá chậm. Khi vừa qua đèn đỏ tại ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết: oạch, tôi đang ngồi ngay ngắn trên xe với tốc độ 10km/h liền phanh gấp lại. Một bạn nữ đi phía trong, cùng chiều vừa đánh lái ra ngoài, tay lái vô tình mắc vào áo mưa của tôi, ngã lăn dưới đường. Bạn nữ vẫn có thể đứng dậy được ngay sau đó nhưng có vẻ khá đau, đầu gối bị va đập vào đâu đó, gãy hai chiếc răng Tôi khá lo lắng, hoảng sợ, đây là lần đầu tiên tôi bị va chạm khi tham gia giao thông, những lần trước có chăng chỉ là tôi tự ngã và không làm đau ai. Tôi báo với phía nhân sự sự việc và dự sẽ đến chỗ làm muộn hơn ngày thường sau khi giải quyết vụ va chạm vô ý này. Khi bạn nữ bình tĩnh và gọi được người nhà tới đưa khám, tôi để lại số điện thoại và tiếp tục đến chỗ làm với tâm lo lắng, sợ hãi và có chút áy láy.
Ngày hôm đó, tâm trạng của tôi rất tệ, tôi kể cho bạn thân sự việc xảy ra nhưng với anh tôi chỉ lấp lửng rằng tôi rất buồn. Anh lo lắng cho tôi, cố gặng hỏi nhưng cảm giác tội lỗi khiến tôi không dám nói với anh, tôi sợ anh không hiểu cho tôi. Tôi đã đi rất cẩn thận, tôi không ngã, không bị thương ở đâu nhưng bạn nữ kia vì đụng phải tôi mà chịu đau đớn. Cứ thế cảm giác tội lỗi, sợ hãi vô tình tạo ra khoảng cách giữa tôi và anh, tôi không thể chia sẻ với anh mọi việc xảy ra ngày hôm đó. Cơn bão ấy tôi đã tự gánh một mình. Tôi gom hết số tiền mình còn, chừa tiền sinh hoạt trong tháng còn lại triệu rưỡi đem gửi bạn nữ kia. Số tiền ít ỏi đó giúp tôi vơi bớt cảm giác buồn bực, khó chịu vài ngày sau đó.
Anh hỏi ý kiến tôi về kế hoạch trong tương lai: nên mua nhà hay thuê chung cư.
==
Khi nào rảnh tôi sẽ viết về những buổi hẹn hò, tạm đăng đã nhé, hihi.
Cho khoảng thời gian từ giữa tháng 03/2017 giữa tháng 05/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top