cậu chủ à~~~~~
~Huỳnh đại thiếu gia: năm tuổi,cậu rất thông minh phải nói cực kì thông minh hơn hẳn tất cả các cô cậu bé đồng trang lứa,cậu không lạnh lùng quá chỉ không quen tiếp xúc với môi trường quá nhiều người,cậu chỉ tiếp xúc được với hai người đó Tiểu Trường và Tâm Tâm.
~Tâm Tâm: 3 tuổi rưỡi nha,khờ cực kì ai nói gì bảo gì cũng nghe hết,luôn bị cái tên đại ma đầu Huỳnh Minh Hưng ức hiếp nhưng Tiểu Tâm Tâm nhà ta vẫn vâng lời vì cô khó khăn lắm mới có được cuộc sống hôm nay còn quá khứ thì vô truyện thì biết nha~~~
{còn 1 số nhân vật nữa chúng ta cùng vô truyện khai thác từ từ nha}
====================
_Bảo bối con lại gây ra chuyện gì nữa rồi?bà Huỳnh nhìn con trai nhà mình âu yếm hỏi cậu con trai bé bỏng của bà
_Em xem nó lại ức hiếp Tâm Tâm khóc nữa rồi kìa ông Huỳnh nhìn chằm chằm vô cậu bé đang nấp sau lưng vợ mình
_Tại nó không chịu chơi với con nữa,nó toàn chơi với tiểu Trường thôi!!! cậu vẫn ngoan cố cãi lại,hai cha con cãi đến lúc mà bà Huỳnh phải nổi cáu lên thì mới chịu dừng lại
~7h tối tại Huỳnh Gia
_Tâm Tâm mày đâu rồi cái con dở hơi kia có nghe thấy lời tao nói không?
_Dạ em nghe, cậu đợi em xíu em lên liền tiếng nói trong trẽo đáng yêu vang lên
~~ cốc cốc cốc
_Cậu chủ ơi em lên rồi nè hehe cậu không mở em vào luôn nha?
Tâm Tâm mở cửa vô cô bé liền hốt hoảng vì ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm vào cô không ai khác đó là tiểu ác ma nhà họ Huỳnh -.- (tội tiểu bạch thỏ Tâm Tâm nhà ta :"<)
_Ngồi xuống cậu bé chỉ vào cái chỗ kế bên mình
Tâm Tâm ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cô bé xoay qua nở một nụ cười có thể nói là đẹp như ánh mặt trời ban mai,Tiểu ác ma vừa nhìn thấy không biết sao lại đỏ hết cả mặt tự dưng la lên
_Từ nay cấm mày cười như thế nữa,mày cười xấu lắm biết không?mày chỉ được cười nụ cười này với mình tao thôi biết chưa? (aizzz cường bạo quá tiểu thiếu gia ơi rõ ràng là ức hiếp Tiểu Tâm Tâm của chúng em mà hic :"<)
~Tâm Tâm thật sự rất ngạc nhiên quay sang hỏi
_Tại sao vậy ạ? mọi người đều nói em cười rất đáng yêu mà, với lại tại sao chỉ được cười với mình cậu vậy à???
_Mày mà hỏi nữa là tao bóp chết mày đó, kêu sao làm vậy đi (ông trời ơi tại sao lại sinh ra tiểu ma đầu này chứ?)
_Dạ hihi
_Mày cười hoài không chán? cho mày cái này cậu bé móc từ trong tuổi ra một cây kẹp hình một trái táo rất ciute luôn í
_Dạ không chán, woww cậu chủ thật sự cho em ạ? cô bé cươi toe toét cười không thấy bình minh luôn :">
_Với một điều kiện
_Dạ điều kiện gì ạ???
~Cậu chỉ vào má mình và nói
_Thơm vào đây một cái xem nào -.-
không ngần ngại Tâm Tâm nhà ta nhào vô thơm liền miệng thì lại cười cười
_Mai mốt chỉ được thơm mình tao thôi nghe chưa?
_Dạ ngheeee hihihiháhá
_Mày dẹp ngay cái điệu cười này ngay giờ về phòng ngủ sớm đi
_Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top