Sai lầm trong mỗi chúng ta

Thương nhau để đó.
Đây là tựa đề một bài hát tôi từng nghe của anh Hamlet Trương. Nó làm tôi phải suy ngẫm về những chuyến xe đi ngang cuộc đời mình... và tôi chợt nhận ra, có chăng là ta đã chọn sai người. Nhưng không! Mỗi người đến bên đời ta thì là chắc chắn đúng vì nếu ko đúng vs bản thân ta thì ta đã không lựa chọn, chỉ có thể là sai thời điểm hoặc đơn giản hơn là như khi cài chiếc nút áo đâu tiên đã sai rồi nhưng mãi đến cuối ta mới nhận ra.
Dù có cố tìm ra muôn ngàn lý do để níu kéo thì sẽ luôn có hàng ngàn lý do để rời xa. Đời có ai là hoàn hảo và không có sai lầm bao giờ, chỉ là có chấp nhận và bỏ qua cho nhau không thôi. Nhưng vì anh hay vì em thì kết quả cũng ko bao giờ có thể thay đổi được chẳng qua là chúng ta có duyên không phận mà thôi.
Đó là câu chuyện của 2 người yêu nhau đến được với nhau, là câu chuyện đúng người sai thời điểm mà thôi. Còn đây là 1 câu chuyện hoàn toàn khác! Không phải là sự ngộ nhận trong tình yêu cũng ko phải là lỡ say nắng 1 ai đó theo 1 cách nào đó. Chỉ là họ chọn đứng phía sau hạnh phúc của ai đó để có thể bên người mình thương lâu hơn, vì họ sợ khi tiếng yêu được nói ra thì sẽ như 1 canh bạc một là có tất cả 2 là mất đi tất cả mọi thứ dù là mơ hồ mà họ có được. Nhưng thực tế thứ họ đang nghĩ là của họ thì thực chất lại ko có gì là của họ cả, chỉ là bản thân đang ảo tưởng cố tạo ra 1 lý do để bấu víu và tiếp tục ở lại bên cạnh 1 ai đó như 1 người đồng hành vô điều kiện. Chắc trong chúng ta ai cũng nghỉ làm như vậy là ngu dại, tại sao ko nói ra, tại sao phải chấp nhận đứng sau hạnh phúc 1 ai đó và xem đó là hạnh phúc của mình.
Tôi cũng từng như vậy, luôn nghỉ yêu là phải nói như đói là phải ăn vậy. Nhưng tới 1 ngày khi bạn không nhìn câu chuyện vs khía cạnh là 1 người ngoài cuộc nữa thì chính bạn và tôi sẽ hiểu được lý do và tại sao như vậy. Sau vài ba mối tình trong đời thì ta sẽ luôn có những bài học và nghiệm để rút ra... nhưng ai nào biết sợi dây mang tên kinh nghiệm đó dài vô tận mà chính bản thân mỗi chúng ta mãi ko thể nào rút hết được. Tôi cũng như thế! Nhưng vô tình tôi gặp 1 cô gái rất lạ, lạ nhất trong tất cả những cô gái tôi từng gặp trong đời. Cô ấy là 1 cô gái thông minh, nhưng bên trong lại rất khó đoán vì khi tôi cố đi sâu vào để hiểu được người thì chính bản thân tôi như đang vùng vẫy giữa một hồ nước rộng lớn và rất sâu ... đủ sâu để ko ai có thể nhìn thấy được đáy của chúng. Lần đầu gặp khi chạm phải ánh mắt của em và giọng nói ấy, tôi chợt nhận ra 1 điều gì đó mà bên trong tôi chỉ có thể là hối tiếc!
Vào 1 ngày đầu thu tháng 7 ở Sài Gòn. Một đứa bạn đã gặp tôi và nói về người mà nó gặp trong đời, chính xác là 2 người. Khi đó tôi đã đc người bạn đó nhờ làm quân sư vì có lẽ bản thân tôi tuy ko phải là kẻ phong lưu trong chuyện tình ái hay là 1 kẻ đã trải qua hàng vạn mối tình thay người yêu như thay áo. Tôi chỉ là 1 kẻ bình thường mang trong mình 1 trái tim lụy tình! Và câu chuyện đó cũng diễn ra tôi bắt đầu nói chuyện với em thay cho người bạn của mình, và mọi điều nói ra luôn xuất phát từ trái tìm của chính bản thân mình. Cùng lúc đó tôi cũng vừa bắt đầu một mối quan hệ mới vs 1 cô gái, biết là sai nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào cố thay đổi và biến mình thành 1 mẫu người nào đó mà chính bản thân tôi cũng ko quen biết hắn. Và rồi câu chuyện đó cũng chẳng đi đến đâu vì kẻ ko còn nhận ra chính bản thân mình thích gì ghét gì mà chỉ còn là bản copy ko hoàn hảo của mẫu người mà ng ta thương vẽ ra thì có lẽ dừng lại là điều tất yếu.
Quay lại câu chuyện của tôi trong vai quân sư cho 1 người bạn, cái sai lớn nhất mà khi tôi chợt nhận ra thì đã quá muộn. Đó chính là sai khi biết không thể là gì của nhau nhưng tim lại rung động, sai là khi đáng lẽ ra không nên làm như vậy vs người con gái đó, và cái sai lớn nhất đó chính là đặt tình cảm của bản thân mình khi nói chuyện vs người con gái đó thay cho bạn mình. Rồi 1 ngày ko xa sau khi câu chuyện đó bắt đầu! Bản thân tôi tự nghĩ, điều cô ấy thích là bạn tôi hay điều cô ấy thích là mọi sự quan tâm lo lắng tình cảm mà do chính 1 tay tôi sắp đặt. Tôi hoang mang, tôi hờn ghen nhưng lý do gì tôi có quyền như thế, tôi ko có quyền ghen ở đây vì lấy tư cách gì cơ chứ. Vì khi đó chính tôi đã sai vs  người con gái đó, sai vs bạn tôi và sai nhất là đối vs chính bản thân mình.
Tôi biết những cái ôm vô tình khiến bạn tôi vui và những nụ hôn phớt qua cho mối tình có thể là mới chớm nếu theo tôi là như vậy, nhưng sao tim tôi lại đau thay vì hạnh phúc cho bạn mình vì điều nó làm đều là do tôi sắp đặt và dự đoán. Rồi bỗng 1 ngày, chuyện gì đến cũng sẽ đến, đó là lần đầu tôi gặp em ở bên ngoài ngồi kế bên bạn của tôi, tâm trí tôi lúc đó như đóng băng lại vậy, người đó đây sao.... Và chính từ lúc đó, tôi bắt đầu khó chịu vs chính người bạn của mình vì điều nó làm và đối xử với e làm tôi không thể chấp nhận được. Tuy một bàn ngồi chung vs nhau nhưng tôi cứ cảm nhận như là tôi đang lạc vào thể giới chỉ có 2 người tôi và em thôi vậy, vì những kẻ xung quanh chỉ biết nghỉ cho bản thân và ôm khư khư chiếc điện thoại đến lạ lùng. Mọi thứ đều diễn ra trong nội tâm tôi. Còn em? Em đang nghỉ gì? Tôi không thể đoán được một người con gái thông minh như em đang nghỉ gì trong khi hầu như những cô gái đi ngang đời tôi thì ngược lại rất dễ đoán.
Và tôi có chút suy nghĩ về những việc đã sai nay sắp và sẽ được diễn ra tiếp tục. Điều tôi chọn là gì? Im lặng hay nói ra hết sự thật, giúp đỡ bạn mình hay cố giúp cô gái thoát ra được sai lầm do chính tôi và bạn tôi gây ra. Và thế là tôi chọn cách mà con tim mình mách bảo đó là quay lưng với bạn mình và tự sửa sai cho bản thân. Bạn đừng thắc mắc vì sao lại nghe con tim thay vì theo lý trí... vì dù lý trí có đúng cả trăm cả ngàn lần nhưng khi con tim loạn nhịp vì một ai đó thì lý trí đã mất đi tiếng nói của bản thân. Cố tách cô gái mà những ngày trước tôi cố tạo dựng mối quan hệ cho bạn mình do chính bản thân mình buộc vào như việc tôi đang tháo từng chiếc nút áo gài sai để bắt đầu gài lại. Nhưng điều tôi làm lại chính là con dao 2 lưỡi khiến tôi mất tất cả  vì khi nhìn lại. Thứ tôi đang buộc vào trước đó không phải chỉ là em và bạn tôi mà chính là bản thân tôi, nếu chọn cách cắt đi thì chính tôi cũng ko còn được bên cạnh e nữa. Nhưng tôi vẫn chọn cách đó vì đơn giản, nó tốt cho em.... chỉ vậy thôi. Sau đó anh và em vẫn gặp nhau nhưng chẳng vs tư cách gì cả chỉ đơn giản là còn bấu víu vào thứ hi vọng do mình tự vẽ ra để gặp e.
Và rồi chỉ còn là những khoản lặng dài trong chính cuộc đời tôi. Tôi tự tách mình ra vs thế giới cũng đã vốn không thuộc về mình, một cuộc sống tạm bợ hoàn hảo, một vỏ bọc yên bình cho 1 tâm hồn chắp vá. Và cuộc sống vẫn diễn ra hết sức bình thường chỉ có điều đời mất vui khi người ta thương bỗng hóa người dưng..

Thương nhau để đó muôn đời khó
Tiếng yêu trao người có còn nhau.
Người thương bỗng chốc như xa lạ
Tôi ôm cay đắng cuộc tình xa.
Nếu một mai đôi ta có gặp lại
Liệu rằng tình yêu có phôi phai
Hay là bên em như người bạn
Chôn giấu mối tình chờ người sang......sông
Part 2.... ngày gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top