Thương em...

Diệp Anh bừng tỉnh sau một cơn chập chờn không mấy yên ổn, vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại rơi ngay bên cạnh gối nằm. Đã là 5h12' sáng, chết tiệt, sao cô lại ngủ chứ! Vốn định đợi đến lúc Thùy Trang xong việc để gọi cho em nhưng loay hoay thế nào lại ngủ quên mất. Hôm qua sau cả ngày lái xe đường dài mệt mỏi, Diệp Anh đã định đi ngủ sớm, nhưng một đoạn tiktok về em khiến trái tim cô bật nảy lên, run rẩy.

Lướt vội vài trang mạng để xem xét tình hình, Diệp Anh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy hai đoạn comment rất dài của em dưới dòng trạng thái cay nghiệt ấy lúc 4h sáng. Thùy Trang của cô lúc nào cũng từ tốn và chân thật như vậy, nhưng Diệp Anh đọc được sau ngôn từ nhẹ nhàng đó là sự tổn thương và vỡ vụn đến mức nào...

Vẫn còn sớm nên Diệp Anh cẩn thận kiểm tra trạng thái hoạt động của Thùy Trang trên tất cả các ứng dụng kết nối trước khi nhấn nút gọi, để chắc rằng mình sẽ không đánh thức em.

- Em bé ơi!
Chấm xanh bên cạnh nick của Thùy Trang còn đó, nhưng bên kia màn hình phải mất vài hồi chuông dài mới chấp nhận cuộc gọi của Diệp Anh. Em bắt máy rồi lại tuyệt nhiên không nói lời nào ngoài vài tiếng hít mũi khe khẽ, Thùy Trang vùi trong ổ chăn, chỉ lộ ra chỏm tóc màu hồng.

- Trang ơi, để Cún nhìn em một lát được không?
- Changiuoi, em bé Gấu Hồng của Cún ơi!

Sau mấy tiếng gọi không có lời đáp, chỉ thấy cuộn chăn lại run lên từng hồi, Diệp Anh xót lòng xót dạ bật dậy khỏi giường, tay chân nhanh nhẹn muốn gôm gọn đồ đạc, quay xe về nhà ngay với em bé của mình, cô không đợi được nữa. Em đang đau lòng như thế mà Diệp Anh lại ở tận một nơi xa tít tắp thế này, thật sự rất khó chịu!

- Cún về với em nhé!
- Đừng, Cún đừng về...
Thùy Trang rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nghẹt cứng, vừa cất tiếng đã kéo theo một tràng ho khàn đặc.
- Trang ơi,...

Khóe mắt Diệp Anh đỏ lên, sống mũi cay xè, em bé mà cô luôn chăm chút, nâng niu trong lòng bằng những gì dịu dàng nhất, đang phải oằn mình chống chọi với cái thế giới khắc nghiệt ngoài kia một mình, mà Diệp Anh lại chẳng thể ở bên mà ôm em vào lòng.

- Em không sao, Cún đừng quấy. Còn hai em bé, còn công việc!
Thùy Trang thật sự muốn lập tức lao ngay vào vòng tay yên bình, vững chãi của Diệp Anh để được bạn an ủi, vỗ về. Nhưng cuối cùng thì em vẫn là em, một Thùy Trang luôn nghĩ cho đại cuộc, luôn đè nén mọi ái kỷ cá nhân mà đặt mình ở vị trí ưu tiên cuối cùng trong mọi trường hợp.
- Ừ Cún nghe lời em, nhưng em mở chăn ra một chút cho Cún xem được không?
Diệp Anh biết lúc này Thùy Trang đang mệt mỏi lắm, nên trước mắt cô không muốn làm bất cứ điều gì khiến em phật lòng thêm nữa. Chỉ là trong đầu đã tính toán gần như mọi đường để rút ngắn chuyến đi lần này, có gì quan trọng hơn Thùy Trang của cô kia chứ!

Bên dưới lớp chăn, Thùy Trang đã nỗ lực hết mức để trông mình không quá tệ hại, nhưng khoảnh khắc chân chính trông thấy nét mặt lo lắng đến rối rít của Diệp Anh, em lại lần nữa bật lên những tiếng nức nở như muốn xé toạc trái tim của người đối diện mà không thể kìm nén.
- Em bé của Cún ngoan nào, Cún thương em!
- Xin lỗi em, đáng ra Cún không nên rời khỏi em lúc này!

Diệp Anh càng đau lòng, cô lại càng giận hơn lòng người lạnh lẽo. Thùy Trang của cô đã luôn tử tế với tất cả những điều oan nghiệt xảy đến với mình để rồi em nhận lại được gì chứ?

- Cún ơi, Trang thật sự không biết tại sao lại như vậy nữa... Trang đã rất cố gắng, rất cố gắng...
- Cún biết mà! Trang đã làm rất tốt rồi, không phải lỗi của em đâu!
- Là lỗi của Trang, Trang đã không lường trước được...

Thùy Trang vẫn nấc lên từng chập, nghẹn ngào, em đang chìm sâu vào vòng xoáy tối đen, thân thể em rã rời, đầu em đau nhức choáng váng. Từ tối qua sau khi hoàn thành set quay muộn, em còn chưa kịp ăn nốt chiếc bánh mì bỏ dở từ trưa thì cơn sóng lớn đã ập đến nhấn chìm em, chới với. Hoang mang, hoảng hốt, vậy mà trước mặt ekip làm việc, em vẫn thành công giữ cho mình một vẻ trấn định chuyên nghiệp mà khẳng định với các bạn rằng mình không sao. Nhưng khi cánh cửa nhà vừa khép lại, Thùy Trang đã không còn gượng thêm được một giây nào nữa mà lập tức gục xuống, òa lên tức tưởi. Em đã suy nghĩ rất nhiều, bởi vì em và bạn ấy đã làm việc với nhau một thời gian rất dài, em đã tin là mối quan hệ của cả hai đủ để những tranh luận trong công việc chưa bao giờ là mầm mống cho một cuộc đấu tố phơi bày tệ hại thế này.

Sau gần 1h đồng hồ tự trấn tĩnh, Thùy Trang đã cố gắng một lần cuối để lại vài dòng trên chính status của bạn ấy. Em chưa bao giờ muốn làm việc này công khai, nhưng đó là cách duy nhất để trao đổi vì bạn ấy hoàn toàn từ chối mọi nỗ lực liên hệ từ phía em hay các bạn trong công ty. Em thật sự mệt quá, sao em lại để mọi việc tiến triển đến mức này, em lại làm sai rồi phải không?

- Không được nói như thế, Trang! Em không làm gì sai cả!
- Nhưng mà, vốn dĩ em đã có thể xử lý vấn đề tốt hơn, thì mọi việc đã không thành ra như vậy...
Thùy Trang run rẩy mất kiểm soát, không còn là vì khóc nữa mà chứng rối loạn lo âu đã lại tìm đến em, em sợ hãi, em cảm tưởng mình đang sắp không thở được rồi.

Ngay lập tức phát hiện trạng thái không tốt của Thùy Trang, Diệp Anh căng thẳng đến mức không ngừng đi lại trong phòng.
- Em ơi, bình tĩnh, thở theo Cún này, 1...2...
Thùy Trang cắn vào tay mình, cố ghìm lại cơn xúc động quá mức đang xâm chiếm tâm trí.
- Nào, Trang ngoan, đừng cắn tay, em đếm với Cún đi, 1...Cookie...2...Cacao...3...Kandee...4...Lunas...5...sân khấu của chúng mình...
Thùy Trang ngoan ngoãn nhắc lại từng lời của Diệp Anh. Kỳ diệu thay mỗi lần gọi một cái tên, tinh thần em dần thả lỏng ra từng nấc, suy nghĩ bị phân tán, không còn quá tập trung vào cảm giác đau thắt hiện tại nữa, mà thay vào đó là hình ảnh những yêu dấu của em, những khoảnh khắc vui vẻ và những điều quý giá nhanh chóng níu em lại.

Lặp đi lặp lại những nhịp đếm đến khi nhận thấy nhịp thở của em đã đều đặn hơn một chút, Diệp Anh mới như trút được tảng đá nặng trĩu. Lưng áo cô mướt mồ hôi dù nhiệt độ Đà Lạt sáng sớm không hề ấm áp chút nào. Sau trận hoảng loạn ngắn ngủi, Thùy Trang và Diệp Anh nằm yên nhìn nhau như thế suốt hơn 10', lắng nghe từng nhịp thở của đối phương mà tìm lấy sự bình ổn trong tâm hồn.

- Em tin mình không?
- Dạ có, tin Cún!
- Vậy giờ Cún bảo em là em bé ngoan nhất mà mình từng biết thì em có tin không?
Thùy Trang bật ra một tiếng cười khẽ, khóe môi cứng ngắt suốt từ tối qua vậy mà lại thành công vẽ nên một nụ cười chỉ bằng vài câu dỗ dành của bạn Cún lớn. Diệp Anh của em, có phải tất cả những thử thách em phải chịu trong giai đoạn này là để đổi lấy một Diệp Anh không? Thùy Trang luôn tin vào giả thuyết về sự lựa chọn nhân sinh của mỗi người trước lúc được sinh ra. Rằng em đã chấp nhận tất cả sự bất công khác chỉ vì lựa chọn cuộc đời này của em có Diệp Anh. Không cần biết có viển vông quá không, nhưng mà ngay lúc này, suy nghĩ đó đã làm em nhẹ lòng đi đôi chút. Bởi vì có Diệp Anh nên tất cả cái giá mà em phải trả đều xứng đáng cả!

- Thật muốn lên Đà Lạt với Cún và hai em bé!_Thùy Trang dụi mặt vào tấm chăn vẫn còn vương đâu đó mùi hương của bạn Cún, thở dài tiếc nuối. Cả năm này em thật sự bận quá!
- Cún hỏi Như rồi, tuần sau Trang có thể sắp xếp để trống lịch hai ngày ấy, Cún đưa Trang đi chơi nhé!
- Còn bây giờ em bé của Cún mệt rồi phải không? Tranh thủ ngủ một chút nha, mình thức suốt từ hôm qua rồi còn gì!
- Trang chưa muốn ngủ, Cún nói chuyện với Trang một lát nữa đi mà...

Thùy Trang thật sự đang trong trạng thái kiệt sức, em biết mình cần giấc ngủ này để sửa sang lại tâm tình, để tỉnh táo hơn mà xử lý công việc và đủ sức cho lịch diễn tối nay, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, cảm giác nặng nề ấy lại kéo đến, ép em đến không thở được.

Không muốn em mãi xoay vòng trong những ngổn ngang, Diệp Anh như có như không mà mở câu chuyện dần sang những hướng khác, kể em nghe những linh tinh không đầu không cuối, những vụn vặt trong mấy ngày hai đứa không thể ở cạnh nhau, về Boorin lém lỉnh, về Bboy nghịch ngợm, về chuyến đi Đà Lạt lần này của Diệp Anh, và cả những dự định tương lai có em trong đó... Nhìn em khóc, Diệp Anh hận không thể biến em nhỏ bé xíu lại để khảm sâu vào tim, lúc nào cũng có thể mang theo bên mình, như vậy thì sẽ không ai bắt nạt em bé của Diệp Anh được nữa. Nhưng lúc này đây, điều cần kíp nhất là giúp Thùy Trang thả lỏng, còn lại thì Diệp Anh tin là mình thừa sức giải quyết cho em, chưa kể còn bao nhiêu người thương em luôn sẵn sàng đứng lên vì em ngoài kia nữa!

Và cứ thế, Diệp Anh thành công dỗ bạn Gấu nhỏ nhà mình chìm vào giấc ngủ phải khó khăn lắm mới có được. Khi mà Thùy Trang đã ngủ say, gương mặt tiều tụy, đôi mắt sưng húp vẫn còn ướt mèm, Diệp Anh lúc này mới có thể buông xuống dáng vẻ cố gắng thư giãn của mình nãy giờ. Thùy Trang đang mong manh đến như vậy mà mình lại không thể ở bên, cô vừa đau lòng, vừa bất lực. Thế là trong lúc nói chuyện với em Diệp Anh đã check xong vé máy bay, và dời lịch họp với mấy đối tác ở Đà Lạt. Gấp gáp nên không có nhiều sự lựa chọn vé cho lắm, bây giờ Diệp Anh chỉ còn chưa đến 1 tiếng để chạy cho kịp giờ bay. Sân bay Liên Khương cách nơi cô ở cả một quãng đường đèo, nên Diệp Anh không chờ được đến lúc mọi người trong nhà thức dậy mà chỉ nhắn một tin thông báo vào group chung rồi vụt đi mất.

Thùy Trang mơ màng tỉnh giấc lúc hơn 10h trưa, giấc ngủ ngắn chỉ vài tiếng nhưng cũng khiến tinh thần em tỉnh táo hơn hẳn, tâm trạng theo đó mà không còn chìm xuống quá sâu, nhưng nỗi thất vọng và phiền muộn thì vẫn còn nguyên vẹn ở đấy. Thùy Trang biết mình không có cách nào khác hơn là đối mặt với mọi thứ, vấn đề sẽ không tự mất đi nếu em không xử lý nó một cách triệt để.

- Trung Anh ơi, lịch họp với công ty thế nào rồi em? 2h là mình phải duyệt sân khấu rồi ấy?_Trung Anh bắt máy khi điện thoại còn chưa kịp reo đến hồi chuông thứ hai.
- Chị dậy rồi ạ? Em ở bên ngoài nè! Chị rửa mặt rồi ra ăn sáng! Không cần gấp đâu, chị Diệp... à quên chị Như nói là khi nào chị dậy thì qua công ty cũng được. Không kịp thì mình họp online!
- Thôi chị không ăn đâu, chị chuẩn bị xong rồi mình qua công ty luôn!
- Cháo Sườn chị Diệp mua á, em nhận lệnh rồi, chị không ăn là em không chở chị đi họp đâu!
- Cún đang ở trên Đà Lạt mà?_Thùy Trang ngơ ngác, hình như em vừa nghe thấy thông tin gì đó hơi sai, Trung Anh là trợ lý riêng của em mà nhỉ?
- Dạ chị Diệp biết trước là chị sẽ không chịu ăn nên phải tự tay đặt đây! Vậy nha, em hâm cháo rồi, chị không ăn uống tử tế là em mách chị Diệp, để bà ấy phi từ Đà Lạt về luôn bây giờ ấy!

Thùy Trang tắt máy rồi lại nằm đờ ra trên giường một lúc, kiểm tra điện thoại thì không thấy Diệp Anh online. Sau cuộc gọi với em kết thúc vào lúc khoảng gần 7h sáng thì bạn cũng không nhắn nhủ thêm gì. Chắc giờ này Diệp Anh đang dắt mấy bạn nhỏ đi chơi, nếu em nhớ không lầm thì hôm nay Diệp Anh còn có cuộc hẹn với đối tác nữa. Bạn cũng bận chứ không riêng gì em, nên Thùy Trang tự thấy mình cần phải xốc lại tinh thần, nhắn một tin cho Diệp Anh yên tâm là mình đã thức dậy và cảm thấy ổn hơn rồi để bạn đừng quá lo lắng.

Trưa hôm đó, lúc Thùy Trang đang ở công ty bàn bạc phương án ít thiệt hại nhất cho náo động lần này thì Diệp Anh cũng vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi cập nhật tình hình hiện tại của em với Trung Anh, thì cô tranh thủ làm tiếp vài vận động hành lang với các trang tin tức quen thuộc và trả lời vội tin nhắn của mấy anh chị em thân thiết đang lo lắng cho Thùy Trang. Thường ngày Thùy Trang vốn là một bạn nhỏ ngoan ngoãn, em lành tính và vô cùng tử tế, tất cả đều là sự chân thành từ tận trong tâm nên ai cũng thương, cũng quý, thậm chí mọi người còn chủ động đề xuất vài ý kiến hay ho để có thể cùng nhau đẩy luồng tin tức tiêu cực này xuống. Diệp Anh biết Công ty của Thùy Trang đủ sức làm tròn trách nhiệm mà xử lý vấn đề tốt cho em, nhưng nếu góp thêm một chút sức của cô và sự đồng lòng của mọi người thì độ lan tỏa tất nhiên sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Thùy Trang đứng tựa người vào bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh của công ty, để mặc hai bàn tay run rẩy dưới vòi nước lạnh ngắt như một cách giúp em tỉnh táo hơn. Cuộc họp vẫn đang khá căng thẳng nhưng em đã đến giờ phải tổng duyệt cho chương trình Giáng Sinh tối nay nên rời đi trước, còn mọi người sẽ tiếp tục thảo luận và làm việc với các bên liên quan để tránh khủng hoảng truyền thông trong giai đoạn nhạy cảm này. Thùy Trang thở dài, đưa bàn tay vừa ngâm trong dòng nước lạnh xối xả đến trắng bệch lên áp vào trán, bây giờ không phải là lúc yếu đuối, em cần phải đứng lên thật vững vàng để chứng minh sự trong sạch và nghiêm túc của mình. Em đã chiến đấu ròng rã rất nhiều năm để có thể làm công việc mà em yêu thích, đây chỉ mới là bước khởi đầu thôi, không thể để mọi công sức của em và cả một tập thể công ty phí hoài như vậy được.

- Chị Trang ơi, chị xong chưa ạ? Mình không đi sẽ muộn đấy!
- Chị ra ngay!
Nghe tiếng Như gọi, Thùy Trang hít sâu một hơi, để tâm trạng mình không thể hiện quá rõ rệt, mang lại cặp kính đen để che đi đôi mắt mỏi mệt vẫn còn sưng vù của mình, rồi mới mở cửa ra ngoài. Từ lúc xảy ra sự việc đến giờ, ngoài lúc ở một mình và trong cuộc gọi với Diệp Anh, Thùy Trang chưa từng bộc lộ cảm xúc của mình một cách quá mức trước mặt ai cả. Có thể với tính cách của Thùy Trang mọi người dễ lầm tưởng em là cô bé vô tư, đơn giản, vui hay buồn đều thể hiện ngay ra ngoài. Duy chỉ có những mối quan hệ thật sự thân thiết mới biết được, em có thể khóc òa lên vì một cái xước tay nhỏ xíu, nhưng đối mặt với những biến cố càng lớn, em lại càng bình thản mà giấu nhẹm mọi thứ vào trong, khoác lên mình lớp áo ngụy trang điềm tĩnh đến lạnh lùng, dù tâm trạng bên trong chẳng hề yên ả.

Chuyến thang máy xuống hầm xe công ty của bọn họ chưa bao giờ yên lặng đến thế, bình thường Thùy Trang luôn là người mang năng lượng tích cực lan tỏa khiến xung quanh em lúc nào cũng ngập tràn bầu không khí vui vẻ. Nhưng hôm nay chẳng một ai có tâm trạng gì, Thùy Trang đang bận suy nghĩ nên vô thức tự khóa mình lại trong không gian riêng, thành ra mọi người cũng đều ăn ý không lên tiếng.

- Chào cả nhà!
Diệp Anh đã ngồi sẵn trên xe bảo mẫu của Thùy Trang tự lúc nào, cả ekip âm thầm thở phào nhẹ nhõm, người duy nhất có khả năng xoa dịu Thùy Trang lúc này xuất hiện rồi! Bởi vì Thùy Trang càng tỏ ra là mình ổn thì những người thương em lại càng xót xa! Đoàn đội hiện tại mới có cơ hội làm việc cùng Thùy Trang hơn một năm nay thôi, nhưng ai nấy đều thương cô gái nhỏ này thật lòng. Thùy Trang đơn thuần giữa một thế giới sớm đã bị nhuốm nhơ bởi vô vàn sắc thái, em yêu âm nhạc và chỉ một lòng tươm tất với những giai điệu xúc cảm mà em tạo ra. Nhưng ước mơ thuần khiết đó của em nào thoát khỏi sự chi phối vô tình của những tầm thường vặt vãnh, những nhỏ nhen ích kỷ của một cơ số người thích đặt cái tôi cá nhân cao hơn những nốt nhạc tinh khôi.

- Sao Cún ở đây?
Sau vài giây giật mình ngắn ngủi, phản xạ cơ thể đã nhanh hơn cả lý trí của Thùy Trang, em bước thật nhanh vào xe, vội vàng buông mình vào vòng tay dang rộng của người bạn mà em đã xác định cả đời, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh.

Diệp Anh vẫy tay chào ekip rồi nở một nụ cười trấn an trước khi mọi người di chuyển hết sang chiếc xe phía sau, hiểu ý chừa không gian riêng cho hai người chị của mình. Chờ cho cánh cửa xe được các bạn nhẹ nhàng khép lại, Diệp Anh mau chóng xoay người, nhẹ nhàng nâng cả thế giới của mình lên, đặt gọn em vào lòng, ôm chặt. Thùy Trang được bao bọc trong hơi ấm thân quen thì cũng chẳng mấy quan tâm đến đáp án của câu em vừa hỏi. Giấu mặt vào vai áo của Diệp Anh, rúc sâu hơn vào nơi chốn bình yên giữa bao ngổn ngang, hỗn độn trong tâm trí, Thùy Trang thừa nhận cảm giác được là ưu tiên số một trong lòng ai đó thật sự rất tốt!
- Không sao đâu, Cún về với em rồi này!

Diệp Anh xoa nhẹ mái đầu nhỏ, tay còn lại vỗ về bờ vai gầy. Thùy Trang không lên tiếng, nhưng từ đôi mắt nhắm chặt, hai dòng ấm nóng lặng lẽ tuôn ra. Em thật sự không muốn khóc đâu, em là người trưởng thành rồi, trong quá khứ, những trắc trở thế này đâu phải là em chưa từng vượt qua, thậm chí những khi đó em còn chỉ có một mình. Nhưng như một đứa trẻ ở ngoài chịu ấm ức mấy cũng không sao, chỉ cần vùng an toàn của mình xuất hiện, là lập tức nức lên bao tủi hờn. Thùy Trang cũng thế, Diệp Anh là cảng tránh gió của em, em biết chỉ cần là nơi có bạn, em có thể thoải mái làm chính mình, không cần gồng lên mạnh mẽ cho ai xem cả. Ở bên cạnh Diệp Anh, em muốn khóc thì khóc, muốn cười liền cười, em có vô lý đòi hỏi thì vẫn có một Diệp Anh sẵn sàng phá vỡ tất cả quy tắc để nuông chiều em. Như cái cách mà bạn bay vội về đây chỉ để ở bên cạnh em vài tiếng đồng hồ giữa tâm bão...

Trên xe, Diệp Anh yên lặng vỗ về, Thùy Trang cũng chỉ lặng thinh nghe từng tiếng tim đập vững vàng của hai người đang dần hòa chung một nhịp mà không nói gì. Mãi một lúc sau, nghe nhịp thở đều đặn và đôi hàng mi khép hờ của em, Diệp Anh ngỡ Thùy Trang khóc mệt mà thiếp đi, nên mới khẽ khàng lấy chiếc điện thoại nãy giờ vẫn rung lên liên hồi của mình ra mà xử lý công việc.
- Dạ vâng anh, phát ngôn như vậy là đủ cấu thành tội bôi nhọ danh dự rồi phải không ạ? ... Vâng, anh cứ giúp em chuẩn bị Hồ sơ nhưng khoan hành động ạ, bạn nhà em tính lành lắm, không thích lớn chuyện đâu, nên để em hỏi ý bạn ấy đã ạ!
- Dạ, nếu không kiện thì có gì nhờ anh đại diện giúp em làm việc với bên đó nhé! Vâng, phiền thật sự ạ, bạn nhà em bận tối mặt, làm đến suy nhược cơ thể ra đây này mà còn gặp phải vạ trúng đầu ấy! ... Vâng nhờ anh nhé ạ, có gì anh em mình gặp nhau làm một chầu sau anh nhé!
- Đâu nào, anh phải để em hậu tạ chứ! Mà anh cứ chuẩn bị trước đấy cho em thôi nhé, bạn nhà em đồng ý thì mình mới triển khai ạ! Vâng, em cảm ơn anh!
- Alo, chị nghe, ừ đấy, mấy cái source hôm trước em quay Trang ấy, edit xong gửi vào group cho chị với Trang xem rồi đăng dần nhé! Ừ, để chị hỏi ý Trang đã! Thế nhé, à em vào hội bảo các bạn có source gì tích cực, vui vui thì hỗ trợ chị với! Đẩy mấy cái tào lao kia xuống!
- Mọi người muốn đăng gì về Trang trong thời điểm này phải hỏi chị đấy! Em đánh tiếng bảo mấy bên không tổng hợp thông tin vụ này luôn, dù đăng kiểu khách quan cũng không được, chẳng hay ho gì đâu mà lan truyền!
- Dạ em nghe! Dạ, Trang đang ở đây với em ạ, em vừa dỗ ngủ được một tí rồi ạ! Bạn ấy khóc nhiều nhưng cũng mạnh mẽ lắm, chị đừng lo!
- Dạ em ở đến khuya lại bay ra Đà Lạt, sáng mai em có lịch họp sớm, xong là về lại Sài Gòn ngay!
- Dạ chị yên tâm, có em lo cho Trang rồi! Vâng, em chào chị!
- ...

Diệp Anh nhỏ giọng trao đổi qua điện thoại, chốc chốc lại nhìn xuống Thùy Trang, tay kia vẫn không ngừng dỗ dành, sợ em thức giấc. Dù đã dự trù gần như hết thảy mọi phương án để đối phó với thằng nhóc hỗn hào kia, thậm chí là liên lạc với Như để phối hợp với Công ty Quản lý của Thùy Trang khi cần, nhưng Diệp Anh vẫn giữ sự tôn trọng tối thiểu dành cho em. Nếu là chuyện của bản thân mình, Diệp Anh đã chẳng ngần ngại mà đập thẳng tay, nhưng dù sao đây cũng là công việc của em, và với tính cách của Thùy Trang chắc chắn sẽ không thích như vậy, nên Diệp Anh dù có tức đến mấy cũng không dám manh động, làm gì cũng sẽ cẩn thận hỏi ý kiến của em trước.

- Diệp ơi, nếu không có Diệp thì Trang phải làm sao?
Thùy Trang vân vê vạt áo của Diệp Anh rồi vu vơ hỏi làm Diệp Anh giật mình! Hóa ra Thùy Trang chưa hề ngủ, em đã nghe hết không sót một lời mà Diệp Anh suy tính cho em, và em vô cùng, vô cùng biết ơn vì điều đó. Thì ra cảm giác được ỷ lại vào một người là như thế này sao? Thùy Trang trộm nghĩ, nếu như em cứ thế mà buông xuôi thì cũng chẳng làm sao cả, vì Diệp Anh, người bạn thương mến của em sẽ thay em lo chu toàn tất thảy. Trước nay, Thùy Trang chưa từng được trải nghiệm cảm giác này, cái cảm giác là ưu tiên số một trong lòng một ai đó. Là dù đối phương có bận đến đâu vẫn luôn có thời gian cho em khi em cần đến. Là một người tuy tính khí nóng nảy, sẵn sàng sôi sục với cả thế giới khi bị hiếp đáp nhưng lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ với em, quan tâm đến ý kiến và cảm xúc của em từng chút một. Là khi em biết mình được che chở và được tôn trọng. Mặc cho em chẳng hề nói ra nhưng Diệp Anh sẽ luôn biết em đang cần bạn đến như thế nào!
- Nếu không có Diệp thì Trang vẫn sẽ xử lý mớ hỗn độn này một cách gọn gàng và đẹp mắt nhất! Chúng ta biết nhau đâu phải chỉ mới đây, nhỉ?

Diệp Anh hôn lên đỉnh đầu Thùy Trang đầy yêu thương, rồi nhẹ nhàng kéo gương mặt vẫn một mực vùi vào lòng mình ra mà rải đều từng cái thơm lên trán, lên đôi mi mọng nước và chóp mũi ửng hồng của người thương. Nhìn sâu vào đôi mắt sáng trong veo mà cô yêu nhất, Diệp Anh muốn khẳng định với Thùy Trang một lần nữa rằng, mình luôn ở đây và sẽ mãi mãi ở đây, để che chắn cho em trước phong ba, đồng hành cùng em qua những thăng trầm của cuộc sống, và lùi về phía sau đỡ em tựa vào mỗi khi mỏi mệt.
- Nhưng từ giờ có Diệp rồi, em cứ yên tâm mà làm những gì em thích nhé! Còn những mối phiền toái khiến em bận lòng, để Diệp ra mặt thay em có được không?

Thùy Trang khẽ gật đầu, lòng như cũng vơi nhẹ đi đôi chút. Diệp Anh nói đúng, em không phải là đứa nhỏ mới mười mấy tuổi lần đầu bước chân ra xã hội. Em thừa năng lực để đối mặt với những sóng gió như thế này từ rất lâu rồi, nhưng đôi lúc em cũng cần một người tin tưởng em ở bên, tiếp thêm cho em sức mạnh, để em biết mình không phải là một chiến binh cô độc trên cuộc đời này!

Nhưng có một điều Thùy Trang vẫn còn hoang mang lắm, em chỉ vừa có được sự ủng hộ lớn từ gia đình, và đông đảo người trong giới mới đây thôi. Em sợ mọi thứ sẽ sụp đổ ngay trong chốc lát chỉ bằng vài lời buộc tội vô căn cứ, nên từ sau sự việc hôm qua, Thùy Trang thậm chí không dám vào group fan hay lướt mạng xã hội nữa. Bởi vì em hiểu đâu phải ai cũng biết tường tận những vấn đề chuyên môn, và đâu phải ai cũng có cái nhìn đa chiều mà thiện chí tìm hiểu cặn kẽ sự việc. Và xưa nay, trong giới showbiz này, họ thường chọn tin vào điều hướng dư luận hơn là sự thật.
- Mọi người có còn thương em không Cún?
- Em nghe mình nói này!_Diệp Anh áp hai tay vào đôi má bầu bầu của Thùy Trang mà nâng mặt em lên, để em nhìn thẳng vào mắt mình.
- Không phải em vẫn luôn nói với Cún sao? Chỉ cần mình tử tế, Trời cao sẽ tự có an bài. Em không biết là từ đêm qua đến giờ Cún xem được bao nhiêu lời cổ vũ, động viên em từ các bạn fan, rồi trả lời biết bao tin nhắn và cuộc gọi quan tâm từ bạn bè của chúng mình đâu! Đừng suy nghĩ lung tung rồi ôm hết đau đớn vào người nữa nhé! Ai cũng thương em cả, mà cho dù Trời có sập xuống, cả thế giới có quay lưng thì vẫn còn có Diệp Anh ở đây thương em, biết không!

Thùy Trang lại một lần nữa thả mình vào vòng tay ấm áp của Diệp Anh mà ôm chặt. Phải rồi, có Diệp Anh thương em, em còn phải sợ gì nữa?

Ngày hôm đó, khoảng cách Diệp Anh di chuyển bôn ba giữa Đà Lạt và Sài Gòn còn gấp nhiều lần hơn quãng thời gian cô được ở bên cạnh Thùy Trang của mình, nhưng điều đó thì quan trọng gì đâu! Bởi lẽ, đối với Diệp Anh, vài tiếng đồng hồ quý giá đó là vô cùng xứng đáng, để em biết là Diệp Anh luôn ở đây, bên cạnh em, cổ vũ và yêu thương em vô điều kiện! Thế giới ngoài kia có xấu xí thế nào thì Diệp Anh cũng sẽ làm hết sức mình để tâm hồn trong veo của em không bị vấy bẩn! Em là đứa trẻ thuộc về tự do, âm nhạc của em không đáng bị bất cứ quy tắc hay luật lệ nào bó buộc cả, bởi xúc cảm từ con tim là vô giá và không gì có thể giới hạn được, phải không?

Công Chúa của mình, em hãy cứ vùng vẫy thỏa thích trên bầu trời âm nhạc mà em ước mơ nhé! Diệp Anh ở đây, và sẽ luôn ở đây, để thương em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top