CHƯƠNG 4

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đằng đông, nơi chân trời, vần dương đã tỉnh giấc, bắt đầu một ngày mới với việc đánh thức vạn vật bằng những tia nắng ấm áp. Gió thổi nhẹ, mang theo chút hơi ẩm của sương sớm. Xa xa, ẩn trong những cành cây tán lá là tiếng líu lo, ríu rít của những chú chim chăm chỉ dậy sớm kiếm ăn.

Thiên ngồi ngoài hiên nhà, vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa tận hưởng một buổi sáng thanh bình, yên ả. Năm năm xa quê, hằng ngày đều thức dậy trong tiếng xe cộ in ỏi, trong làn khói bụi dày đặc từ những nhà máy đốt nhiên liệu và cả trong sự bận rộn, hối hả của xã hội Pháp lúc bấy giờ, anh thực sự mong ngóng ngày được trở về với quê hương, về với mảnh đất giản dị, mộc mạc, nhưng lại đầy ấp tình người nồng hậu. Giờ đây, khi sự mong ngóng đó đã trở thành hiện thực, anh càng thêm trân trọng những gì ở hiện tại, dù đơn giản, dù thô mộc nhưng đôi khi lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

- "Anh hai!".

Tiếng gọi của Thuận đã kéo Thiên còn đang chìm đắm trong sự trân trọng, biết ơn kia trở về thực tại. Cậu vui vẻ kéo chiếc ghế cạnh anh ngồi xuống mà đâu hay biết rằng mình vừa bị anh trai quăng cho một cái liếc mắt sắt lẹm.

- "Sao nay anh hai thức sớm quá vậy?".

- "Tại mấy bữa rày anh ngủ quá trời rồi nên nay thức sớm một chút thôi mà".

Thiên thu lại cái liếc mắt, vừa đưa tay bưng tách trà lên vừa đáp lại câu hỏi của cậu. Vì chuyện đó mà hơn một tuần nay anh bị má giữ chân ở nhà chẳng đi đâu được, anh chỉ có thể giết thời gian bằng việc ăn và ngủ, ngoan ngoãn tịnh dưỡng dưới sự giám sát của má, thỉnh thoảng thì đọc mấy cuốn sách cho cuộc đời đỡ nhàm chán. Bởi thế cho nên, sau khi tịnh dưỡng xong, anh cảm thấy cơ thể mình có chút thay đổi, anh đã tăng cân, tăng tận một kí. Điều này làm anh có chút phiền muộn. Nhưng lại chẳng là gì so với điều phiền muộn khác của anh, đó là cậu ba nhà này.

Dạo gần đây, Thiên cảm thấy em mình có chút kì lạ, suốt ngày cứ quấn lấy anh, anh đi đâu cậu cũng đòi theo đó. Không chỉ có thế, đột nhiên Thuận còn dậy sớm một cách lạ thường. Lúc trước, mỗi sáng cậu đều ngủ đến mức trương thây ra, gọi năm lần bảy lượt thì mới ló được cái mặt ra từ trong ổ chăn ấm áp. Nhưng mấy hôm nay, không hiểu trái gió trở trời gì mà thằng em anh lại đổi tánh đổi nết, chẳng cần ai kêu, chỉ cần mặt trời vừa ló dạng đã tự động thức dậy đánh răng rửa mặt. Điển hình là sáng nay, dù quần áo còn xộc xệch chưa thay, tóc tai còn rối tung rối mù, nhưng đó đã là một sự tiến bộ đáng kể, đáng tuyên dương.

Sau khi cả nhà ăn cơm sáng, Thiên và Thuận liền theo cha đến vựa lúa. Phải nói rằng, vựa lúa nhà ông hội đồng Huỳnh là một trong những vựa lúa lớn nhất xứ Lục tỉnh Nam Kỳ, từ đây hằng năm đã xuất đi không biết bao nhiêu tấn lúa ra khắp các vùng lân cận, thậm chí ra cả nước ngoài, đóng góp một phần không nhỏ vào nền kinh tế đang trên đà phát triển của đất nước. Tuy nhiên, những năm gần đây, thực dân Pháp đã bắt đầu đánh thuế mạnh hơn về các mặt hàng xuất khẩu, nên đầu ra đang bị thu hẹp, chỉ còn một số đối tác trong nước. Nhưng không vì vậy mà nhà hội đồng Huỳnh mất đi vị thế trên thương trường, ông Trạch tiếp tục mở rộng sinh ý sang trà và rượu, hai thứ thương phẩm đang rất được ưa chuộng, đặc biệt trong tầng lớp thượng lưu giàu có.

Vì vừa mới xong mùa lúa nên lúc này vựa lúa nhà ông hội đồng Huỳnh đông nghẹt những thương lái, họ bận rộn thu mua, kiểm tra số lượng cũng như chất lượng hàng hóa. Thấy nhà hội đồng tới, tất cả liền ngưng tay, vội vàng đứng dậy chào hỏi:

- "Dạ, ông, cậu hai, cậu ba mới tới".

Ông Trạch hỏi han dăm ba câu về chuyện làm ăn, rồi dẫn hai thằng con trai xuyên qua đám người đang bận rộn luôn tay luôn chân tiến vào phía sau vựa lúa, bên trong là một căn phòng đầy ấp các tủ cùng sổ sách.

- "Đây là phòng cất giữ sổ sách cũng như giấy tờ liên quan đến công việc làm ăn của vựa lúa nhà mình".

Nói rồi ông hội đồng tiếp tục hướng dẫn chi tiết hơn về từng loại sổ sách, giấy tờ, những đối tác, thương lái,... Thiên lắng nghe rất chăm chú, đôi khi còn cùng cha mình bàn luận về chuyện làm ăn, ngược lại, Thuận rất có vẻ không hề hứng thú về đề tài này, một chút cũng không, cậu không ngừng ngáp ngắn thở dài, khiến ông hội đồng nhìn thấy là muốn sôi máu.

- "Thôi, giờ cha có công chuyện phải đi, hai đứa cứ ở đây từ từ tìm hiểu. Còn thằng Thuận, ráng mần cho đoàng hoàng giùm, không thì liệu hồn".

Thấy gần tới giờ cơm trưa mà anh mình vẫn còn chăm chú vào đống giấy tờ chằng chịt toàn chữ toàn số, Thuận không chịu nổi, vứt luôn cuốn sổ đã nhìn đến phát ngán từ nãy đến giờ xuống bàn.

- "Anh hai, anh coi từ nãy giờ hông thấy chán hả? Hay mình về nhà ăn cơm cái đi, em đói bụng".

- "Ráng nhịn xíu đi, anh đang bận, không phải hồi sáng em ăn nhiều lắm mà, sao giờ lại thấy đói rồi?".

Ơ kìa, đó là cơm sáng mà, giờ đã trưa rồi thì phải ăn cơm trưa chứ, sao anh lại trách cậu. Thuận cảm thấy không ổn chút nào, chưa gì mà anh cậu đã bị công việc mê hoặc, đứa em trai này sắp bị anh cho ra rìa rồi!

- "Hoi mà, em đói quá à, anh haiiiii. Nếu giờ anh hông về là em đi về trước ráng chịu".

- "Ừa".

- "...".

- "Em về thiệt đó".

- "Ông đi giùm tui cái đi ông ơi".

- "...".

Hừ, uổng công mấy ngày nay người ta thay đổi, người ta quan tâm anh, giờ anh khỏe rồi thì đuổi người ta như đuổi tà. Thuận thầm nghĩ, phải về nhà thiệt nhanh để ăn hết phần anh cho bỏ ghét. Chắc do đi quá nhanh, hơn nữa còn đang bực bội trong lòng nên cậu đâm sầm vào một cô gái khiến sách vỡ trên tay nàng rớt hết xuống đất.

- "Ui daaa".

Thuận lồm cồm bò dậy, miệng còn không ngừng lẩm bẩm:

- "Ai đi mà không có nhìn đường gì hết...".

Cậu im bặt ngay sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của cái người "không có nhìn đường" kia. Thuận ngơ ngác đứng nhìn nàng nhặt từng cuốn sách, đến lúc người ta đã đi mất rồi mà vẫn còn nhìn theo.

- "Nè Thuận, làm gì mà đứng trân ở đây nãy giờ vậy?".

Từ xa Thiên đã thấy em mình đứng ngơ ở đó rồi, lúc anh đi tới cũng chẳng buồn nhút nhít, anh hỏi cũng chẳng trả lời, thậm chí bị vỗ vai cũng không phản ứng. Anh khó hiểu nhìn Thuận, chẳng lẽ giận anh sao? Nhưng Thiên làm sao biết được, trước mặt anh bây giờ chỉ có thể xác của cậu ba thôi, còn phần hồn thì đã sớm bay theo người con gái kia rồi.

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top