CHƯƠNG 2
- "Cái thằng này, trưa trời trưa trật, mặt trời lên cao mấy sào rồi mà nó còn chưa chịu dậy nữa hả?".
Ông hội đồng đang sôi máu vì cậu ba Thuận nhà này giờ còn đang say giấc nồng trong ổ chăn ấm áp mà mơ một giấc thiệt là đẹp, chẳng hề mảy may quan tâm đến cha và anh đợi mình dài cả cổ, kêu khàn cả tiếng.
Bà hội đồng thấy vậy thì lên tiếng:
- "Kìa ông, chắc con nó mới về nên còn mệt, ông để con nó ngủ đi cho lại sức rồi mơi mốt hẵng mần cũng được, cần gì phải gấp gáp tới vậy".
- "Nó mệt chẳng lẽ thằng hai không mệt? Bà đó, tối ngày cứ chiều nó, riết nó hư cho bà coi".
Thiên thì chẳng lạ gì với nết ngủ trời đánh cũng không chịu dậy của em trai mình, anh kéo ghế ngồi xuống, với tay rót một ly trà rồi đẩy về phía cha anh còn đang nổi giận đùng đùng, nói:
- "Kệ em nó đi cha, đó giờ nó vậy đó, ngủ rồi thì có kêu tới trời đất sập hết cũng không thức nỗi đâu, con thấy dù sao thì cũng không phải chuyện gấp gì, hay là chuyện qua vựa lúa mình cứ để chiều rồi hẵng đi".
Ông hội đồng tiếp lấy ly trà uống một hơi cạn sạch:
- "Đành vậy thôi chứ sao được giờ. Con nữa đó, đừng có mà nuông chiều thằng Thuận, riết chẳng ra làm sao, hông biết nó giống ai trong cái nhà này nữa đa".
Trước những lời cằn nhằn này của cha, Thiên đã nghe đến thành quen, anh chỉ lắc đầu rồi lại ưu nhã tiếp tục uống ly trà. Biết sao được, vì đôi khi chính anh cũng bất lực với thằng em của anh nữa mà.
- "À phải rồi, một lát cha với má bây có công chuyện phải lên tỉnh gấp, chắc qua ngày mơi mới về, chuyện vựa lúa chắc để mấy bữa nữa mới tính tới được, giờ cha có chuyện muốn nhờ con nè Thiên. Chẳng là dạo trước, ông hội đồng Trương có nhờ nhà mình chút chuyện mần ăn, xíu nữa con thay mặt cha qua bển đưa sổ sách, tiện thể đem chút quà qua thăm luôn".
- "Dạ".
Nếu như nhà hội đồng Huỳnh nổi tiếng về các thương phẩm như lúa, trà và rượu, thì nhà hội đồng Trương lại có thế mạnh về các loại vải, gấm vóc tơ tằm, đặc biệt phải kể đến lụa Tân Châu, một trong những loại lụa nổi tiếng bậc nhất Lục tỉnh Nam Kỳ, không những thế, trong những năm gần đây nó còn vang danh khắp cả nước, thậm chí ra cả nước ngoài. Tuy không thể sánh ngang với lụa Vạn Phúc được cống tiến để may áo cho các vua quan nhưng lụa Tân Châu lại rất được ưa chuộng trong tầng lớp quý tộc bởi sự mềm mại, dai, bền và hút ẩm tốt.
Vì chuyện gấp nên ông bà hội đồng không chờ cơm mà lên đường đi luôn, trước khi đi còn không quên xả một tràn giáo huấn cho cậu ba Thuận còn đang đứng lơ ngơ vì say ngủ chưa tỉnh. Dù bị mắng cho xối xả nhưng cậu ta vẫn trưng ra cái bản mặt thiếu đánh mà cười hề hề, còn cậu hai thì lắc đầu hết nói nỗi.
- "Thuận nè, xíu nữa anh phải qua nhà hội đồng Trương mần công chuyện cho cha, em có tính đi chung luôn hông hay ở nhà?". Thiên hỏi em mình trong bữa cơm, thiệt ra anh muốn rủ Thuận đi chung luôn cho vui, vì đường đi cũng khá xa, nếu có một mình anh đi thì buồn chán lắm.
Nhưng cậu ba nào nghe được tiếng lòng của anh trai, cậu thẳng thừng từ chối:
- "Hoi em hông đi đâu, xa lắm".
Thiên cạn lời trước câu nói của cậu, em biết xa bộ anh em không biết xa hay sao hả Thuận.
Vừa ăn cơm trưa xong thì Thiên cũng chuẩn bị lên đường để kịp về trước lúc trời tối muộn.
- "Vậy em ở nhà, anh đi chắc tới chiều tối mới về, có gì em ăn cơm trước khỏi đợi anh cũng được".
- "Dạ, anh hai đi đường cẩn thận".
Dưới cái nắng như đổ lửa của một buổi trưa hè tháng năm, Thiên ngồi trên chiếc xuồng nhỏ trôi lênh đênh trên sông Măng Thít. Bởi vì còn là buổi trưa nên rất vắng vẻ, hầu như mọi người đã lên bờ nghỉ ngơi sau một buổi sáng bận rộn, tấp nập. Lúc này đang là lúc nước lớn, con xuồng cũng theo dòng chảy mà lướt đi thật mau, dù thế nhưng cũng phải mất đến gần một canh giờ sau thì mới đến được nhà ông hội đồng Trương.
Nhà hội đồng Trương là nhà giàu có, nổi tiếng bậc nhất đất Bến Tre mà ở cái xứ này ai ai cũng biết đến.
Vừa đứng ngoài cổng chờ gia đinh vào thông báo thì Thiên bỗng nghe tiếng chạy huỳnh huỵch từ trong truyền đến cùng tiếng kêu vang vọng:
- "Thiênnnnnnn!".
Cánh cổng nặng nề mở ra, tức khắc anh rơi vào cái ôm chặt cứng của ai đó:
- "Cái thằng quỷ, mày đi mấy năm trời mà về cũng hông báo trước cho tao được một tiếng nữa, mày có còn coi tao là bạn mày hông hả Thiên".
Khỏi phải nói, cái giọng the thé đặc trưng này thì chỉ có thằng bạn chí cốt của anh, Trương Bá Lập, cậu hai nhà họ Trương nức tiếng đây thôi.
- "Thì giờ tao qua báo với mày nè, mày còn đòi gì nữa".
Thiên dẫy ra khỏi cái ôm chặt đến không thở nổi của Lập, vừa lúc đó ông bà Trương cũng ra tới:
- "Chèn ơi, Thiên đó hả con, lâu hết sức mới gặp lại bây, nay coi đẹp trai dữ đó đa, mà cha bây đâu, rồi thằng Thuận nữa?".
- "Dạ, hông giấu gì bác, nay con qua có mình à, cha má con có công chuyện trên tỉnh, mơi mới về được, còn Thuận nó bận bịu gì đó nên hông có đi được, mong bác thông cảm, sẵn đây con có mang chút quà qua biếu hai bác nè". Vừa nói Thiên vừa tiếp lấy giỏ quà từ tay gia đinh của anh mà đưa tới.
- "Trời đất, đã qua chơi mà còn quà cáp chi cho tốn kém vậy chèn. Thôi, vô nhà đi con, vô nhà ngồi uống trà nói chuyện he".
Cả vùng này ai cũng biết nhà hội đồng Huỳnh và hội đồng Trương là hai nhà có quan hệ rất gần gũi, thân thiết, không phải là anh em họ hàng gì, nhưng cha anh và ông từng là bạn học cùng lớp cùng trường, một thời oanh oanh liệt liệt từng rủ nhau trèo tường trốn học đi bắn chim thả diều. Cũng bởi thế mà anh, Thuận và Lập đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ.
Do đã lâu ngày không gặp nên mọi người nói chuyện rất lâu, từ những định hướng trong công việc đến những chuyện vặt vãnh thường ngày. Chẳng mấy chốc trời đã chập choạng tối, Thiên vội vã xin phép trở về thì ông Khâm lên tiếng:
- "Trời cũng tối rồi, hay là con ăn cơm rồi ở lại đêm nay, sáng mai hẵng về, đi xuồng mà trời tối nguy hiểm lắm!".
- "Dạ thôi, con về luôn để thằng Thuận nó trông".
Thiên nhẹ nhàng từ chối, không quên chào mọi người một tiếng rồi cất bước ra phía cổng hướng đến bến sông. Lúc này trời đã nổi gió lạnh, mây đen cũng bắt đầu kéo tới, người gia đinh thấy vậy thì lo lắng nói:
- "Cậu hai, hay là mình quay lại nhà ông hội đồng đi, giờ mà về là sợ không kịp đâu cậu".
Thiên cũng lo lắng nhưng vẫn kiên quyết giữ ý định ban đầu:
- "Thôi, nãy tui có nói với Thuận là chiều nay tui về rồi".
Anh ngước nhìn bầu trời xám xịt: "Tui nghĩ chắc là kịp đó, chỉ cần chèo nhanh một chút là được".
Thiên nhanh chân bước xuống xuồng, chiếc xuồng chao đảo dữ dội, người gia đinh cũng bước xuống, hai tay nắm lấy cán chèo chống mạnh vào chiếc cầu ván ở mé sông đẩy chiếc xuồng ra xa. Cả hai đi chưa được nửa đường, bên tai bỗng vang lên từng đợt sấm nổ, những tia sét hung bạo không ngừng xẹt ngang xẹt dọc trên nền trời đầy những đám mây đen xám xịt, u ám, gió vẫn không ngừng gào thét trên những ngọn cây ven bờ, từng cơn từng cơn, càng lúc càng dữ dội, mãnh liệt và điên cuồng.
Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt lát đác rơi trên tóc, trên vai, thấm vào quần áo khiến hai người trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, chỉ có thể nắm chặt lấy cán chèo mà cố gắng bơi thật nhanh. Lúc cả hai đến một khúc sông vắng, mưa đã lớn hơn, gió cũng điên cuồng thổi khiến hàng cây ven bờ không ngừng nghiêng ngả trong cơn thịnh nộ dữ dội của đất trời.
Người gia nhân đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo chút sợ hãi:
- "Cậu hai, lúc nãy rõ ràng nước ròng mà, sao giờ nước lại lớn rồi?!".
Thiên quay đầu nhìn xuống dòng nước, phải rồi, lúc nảy cả hai lên xuồng trở về là lúc nước ròng, nhưng sông vẫn chưa cạn được một nửa thì lí nào nước lại lớn trở lại chứ?!
Trong khi anh còn đang hoang mang thì bỗng dưng có một luồng gió mạnh thổi tới, nước sông cũng theo đó dâng cao, lúc này dưới lòng sông bắt đầu cuồn cuộn từng đợt, sóng nước không ngừng vỗ mạnh vào mạn xuồng. Người gia đinh cố gắng giữ chặt cán chèo mà ổn định lại chiếc xuồng đang ngày càng chao đảo không ngừng. Cùng lúc đó, dường như có thứ gì đó đang nhô lên, nó đội cả con xuồng lên khiến hai người lảo đảo.
Đoàng!!
Tiếng sấm nổ vang trời khiến Thiên giật mình, mất thăng bằng mà ngã xuống dòng nước đen ngòm dữ tợn như lỗ đen đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ.
- "Cậu haiiii!!".
Thiên chới với trong làn nước lạnh ngắt, tay cố tìm kiếm một thứ gì đó để bám vào, anh không biết bơi!
Người gia đinh cũng nhảy xuống, nhưng sóng vẫn đang cuồn cuộn dâng trào khiến y không tài nào tiếp cận anh được.
Thiên cố gắng vùng vẫy hồi lâu nhưng anh đã bắt đầu kiệt sức, nước tràn vào mũi, vào miệng khiến anh sặc nước, không thở được, cả người dường như chẳng còn lấy một chút sức lực nào, anh dần chìm xuống...
- "Cậu haiiii!".
Người gia đinh dùng hết sức bình sinh mà bơi thật nhanh đến chỗ anh, ngay lúc đó, một bóng đen lao thẳng đến, túm được Thiên từ dưới nước đưa lên. Y kinh hoảng, nhưng sau đó liền hướng về phía đó mà bơi đến. Cả hai phải mất một lúc mới có thể đưa Thiên vào bờ an toàn.
Đoàng!!
Thuận hoảng hồn khi nghe tiếng sấm nổ thật to, vứt cuốn sách đang đọc dang dỡ xuống ghế, cậu đi ra hiên nhà, mưa trút xuống mái hiên từng đợt nặng trĩu, sao anh cậu còn chưa về nữa, đã tối lắm rồi, lúc đi anh nói chiều anh sẽ về mà,... Lòng cậu như có lửa đốt, sự lo lắng bắt đầu gậm nhấm tâm trí cậu. Thuận hướng mắt ra phía cổng chính mong ngóng hình bóng của anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là làn mưa nặng hạt trắng xóa cùng chiếc cổng im lìm đóng chặt. Thuận bắt đầu sợ hãi, cậu hối hận vì lúc trưa đã từ chối đi cùng anh, nếu lúc đó cậu đồng ý thì có lẽ...
Kétt!
Thuận giật mình đưa mắt về phía cổng, cổng đã mở, cậu cũng đã nhìn thấy hình bóng của anh mình, nhưng anh không đi mà đang được một người đàn ông lạ mặt cõng vào.
Thuận liền chạy nhào về phía cổng, mặc kệ trời đang mưa to.
- "Anh haiii!".
- "Cậu ba...". Người gia nhân lúc này mới run rẩy lên tiếng.
- "Anh tui sao vậy nè?". Thuận thật sự rất hoảng khi thấy Thiên nằm bất động trên lưng một người đàn ông không hề quen biết.
- "Cậu ba, mình đưa cậu hai vào trong rồi hẵng nói".
Thuận lúc này mới sực nhớ ra, liền đón lấy anh trai rồi nhanh chóng cùng mọi người đưa anh vào trong nhà.
Chỉ còn lại người đàn ông đứng lặng lẽ ngoài sân dưới cơn mưa nặng hạt, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cái người đang được dìu vào nhà, cuối cùng lại quay người bước ra khỏi cổng.
HẾT CHƯƠNG 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top