Đức Phật và nàng
Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ...
Vị sư già lắc đầu khi thấy đứa trẻ đỏ hỏn được bọc trong đống vải bẩn thỉu, ướt đẫm nước từ trên trời đổ xuống. Ông lắc đầu thêm cái nữa, thoáng trông về nơi xa, chỗ dấu chân còn vương bùn non, chưa bị xóa đi. Lại lắc đầu, nâng cái sinh linh đáng thương kia vào trong hậu viện.
Suy cho cùng, chỉ có ngã phật từ bi...
Đó bắt đầu của cả một giai thoại...
Thích Đức Trúc Tâm là cô nhi, từ nhỏ sống trong chùa, được sư thầy nuôi lớn. Nói về xuất thân, không đặc biệt cũng chẳng tầm thường hơn ai. Bởi đảo mắt, quanh quẩn nếu chẳng phải kẻ bị bỏ rơi, thì cũng thuộc loại bất đắc chí phải lên chùa. Vậy nên, suốt mấy năm cuộc đời, an ổn qua ngày, làm bạn với kinh phật. Hình như, cũng không hẳn...
Nguồn cơn sự việc xảy ra là do năm đó, có thiền tăng cực kì nổi tiếng quá giang miếu nhỏ này. Mà đặc biệt, khi ngài thấy chú tiểu Thích Tâm, khi ấy mới tròn năm tuổi, đã trợn mắt nói lớn một câu:
-" Đứa trẻ này phật cốt linh lung, nhất định sẽ tu thành chính quả. Có điều, có điều..."
Đến đây, đứt mạch mà chết.
Ban ngày đột tử, nghe kiểu gì cũng không phải chuyện hay ho, nữa lại là một vị cao tăng sắp nhập thiền. Tuy vậy, lời ngài như sấm giữa trời quang, làm cho cái chỗ một nghèo hai nát này trở nên thật nổi tiếng, nơi nơi xôn xao về cái sự kiện thôn Hoa Thảo có phật hiển linh.
Nhân vật chính ngược lại vô cùng bình thản, nên ăn vẫn ăn, nên ngủ cứ ngủ, sáng dậy tụng kinh, chiều lại gõ mõ, bình bình đạm đạm. Nhưng phàm là chuyện trong lòng đã nhận định, người ta càng tin tưởng, càng tôn sùng. Ấy, thấy chưa, đó chính là biểu tượng của thánh sống. Quả nhiên là cốt cách người trời nên mới có thể ung dung điềm đạm, trước trấn động mà vẫn như không... Dù rằng đôi lúc, cũng có vài kẻ nghi ngờ, rằng đứa trẻ nhỏ như vậy, liệu đoán trước được điều gì? Song số ý kiến này sớm bị gạt bỏ, tựa đá rơi xuống biển khơi, chút gợn nổi cũng chẳng có.
Ngày lành tháng tốt, Thích Tâm được đón về Đại Quốc Tự, ban danh Thích Đức Trúc Tâm. Tháng chạp mười năm sau nữa, linh quang tứ phía, trở thành đức phật phổ độ chúng sinh...
Vị tiên sinh ngồi trong trà đường, chậm rãi thu quạt, nhà nhã thưởng một ngụm trà. Chúng nhân xung quanh ngáp dài ngáp ngắn, còn nói gì mà trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Cái rắm! Truyền thuyết này bọn họ không nghe một ngàn cũng phải tám trăm lần, có gì mới mẻ chứ? Vậy mà lão già kia dám thu một lượng bạc! Nếu không phải ham cái mới, tuyệt đối sẽ chẳng chịu mất không ngần ấy tiền đâu.
Tiên sinh nhìn chung quay hồi lâu, mới tiếp tục:
- " Nếu chỉ có thế thì sao còn là truyện nữa, lão già đây cũng sớm bán xới về quê cày ruộng! Để ta kể cho câc người nghe, cái khúc triết hay ho trong việc này!"
Truyền rằng...
.
- " A di đà phật, thí chủ xin nương tình."
Thích Tâm nhìn hai người trước mặt, cô nam quả nữ lăn thành đống lộn xộn, không ra thể thống gì. Nữ nhân mặc lam y, xinh đẹp tươi tắn, ngọt ngào điềm đạm. Nam nhân trắng trẻo ưa nhìn, trông ra mấy phần phong phạm đệ tử nho gia. Bất quá, hắn bị người kia đạp lăn trên đất, cổ bị siết sắp tắc thở đến nơi, tay chân vung loạn, vô lực hướng y cầu cứu. Thích Tâm là đệ tử phật gia, sao có thể thấy chết không màng! Thế nhưng, khoảnh khắc nàng quay đầu, khóe môi cong cong, nụ cười trên môi vừa ngây thơ vừa gian tà, y liền tự hỏi, bản thân có sai không? Quả nhiên, nàng liền nói:
-" Tha hắn? Cũng được! Nhưng mà tiểu hòa thượng, ngươi phải theo ta chơi!"
Một câu kia, định cả đời y mưa rền gió cuốn, vĩnh viễn, vĩnh viễn quên không được!
.
-" Tiểu hòa thượng, đi nhanh như vậy."
-" A di đà phật, xin nữ thí chủ đừng theo bần tăng nữa."
Y điềm đạm nói với nàng, mặc kệ chúng nhân xung quanh đã bắt đầu chỉ trỏ. Kỳ thực, không ít người nghe danh, nhưng đã thấy tận mặt thì chẳng có mấy. Tuy vậy, cảnh một cô gái đeo theo hòa thượng, nhìn kiểu gì cũng rất gây chú ý. Y chính là muốn mượn việc này đuổi nàng đi. Bất quá, cô nương này dai hơn đỉa đói, mặt dày ngang ngửa bức tường thành, hiển nhiên không dễ dàng từ bỏ.
Nàng cười meo meo với đám người kia, lưu manh gằn một câu:
-" Dám nhìn, dám nhìn ta móc mắt các ngươi ra. Cút!"
Đoạn quay sang y hì hì nói tiếp:
-" Ngươi đuổi thú vui của ta đi rồi, vậy thì phải thế vào chỗ hắn!"
-" Thí chủ hà cớ làm khó người khác như vậy?" - Y nghiêm mặt hỏi nàng, đáp lại chỉ có câu trả lời muôn thuở- " Ta thích!"
.
Thích Tâm không dám nhận bản thân vô dục vô cầu, nhìn thấu hồng trần. Chẳng qua, nếp sống nhiều năm hun đúc, mọi người xung quanh đều nhận xét, y ôn hòa điềm đạm, có khí chất của bậc đại cao tăng. Bất quá, chính y hiện tại bắt đầu hoài nghi nhân sinh, có phải bởi chung quanh y toàn người bình đạm cho nên y mới có thể đạm mạc mà sống. Từ khi đi với nàng, giới hạn của y liên tục bị khiêu chiến, rồi lại được nâng lên một tầng cao mới. Sau đó, lại bị phá bỏ để xây tiếp, toàn hoàn ác tính.
Tỷ dụ như, nàng thích trộm gà trộm vịt, ném đá chó nhà người ta. Mà lần nào cũng cương quyết ép y đứng nhìn từ đầu chí cuối. Tuy rằng không bắt y tham gia, lại khiến kẻ khác dễ dàng sôi máu!
Lại tỷ dụ như, nàng đến vùng nọ, nghe được ở đó có tên cường hào ác bá, lập tức nổi tâm hành hiệp trượng nghĩa, cướp giàu tế bần. Thậm chí, tưng bừng cùng y bàn kế sách. Nếu y dám tỏ vẻ không đồng ý, bổn cũ soạn lại, điểm huyệt đứng yên. Cho nên, như bao lần, Thích Tâm lặng lẽ một góc nhìn nàng làm chuyện của mình, còn y niệm A di đà phật trong bất lực...
Nói chung, chuyện xấu làm, chuyện tốt cũng làm. Việc cần làm đã làm, việc không cần làm cũng đã làm. Nàng quả là trung thành với tôn chỉ của mình, thích là làm!
.
Đường về thôn Hoa Quả ngày một gần, dân cư bắt đầu thưa thớt. Y cũng dần quen với việc có người bên cạnh, rất tự nhiên đặt một gian phòng. Chủ quán nhìn y, lại nhìn nàng cười tươi như hoa phía sau, khuôn mặt bất thiện, tràn ngập khinh bỉ. Y dửng dưng mặc kệ, xách đồ về phòng.
Thuê khách điếm, vì y không thiếu bạc, dĩ nhiên không thể ủy khuất chính mình. Còn về thuê một gian, nếu đặt hai phòng nàng nhất định phải chui lên giường y mới cam lòng. Vậy thì cần gì phí phạm như thế. Về sau, dứt khoát mà làm.
Hiển nhiên, lần đầu tiên thấy y không phản kháng nữa, nàng cũng tò mò hỏi:
-" Tiểu hòa thượng, sao ngoan ngoãn thế?"
Không ngoan cũng bị điểm huyệt nằm yên, chi bằng ngoan chút sẽ được nằm ngủ tử tế. Tuy vậy, y chỉ nhàn nhạt đáp:
-" Sắc tức thị không, tâm vô tạp niệm."
Nàng lần đầu tiên bày ra khuôn mặt ngẩn người, tay tạo thủ thế, giơ ngón cái lên, biểu tình bái phục. Y trong lòng đột nhiên có cảm giác là lạ, nhưng chưa kịp định hình, nàng đã úp mặt vào vai y đánh một giấc ngon lành.
.
Chẳng qua, khi vào đến biệt viện, sự tình không đơn giản nữa. Hòa thượng tĩnh tu trên núi cao, không quen nữ sắc, không gần phấn son. Bởi vậy, trông thấy y dẫn theo một tiểu cô nương, ai nấy sửng sốt, không biết xử lý thế nào, đành đi báo cáo trụ trì.
Trụ trì hay chuyện, cho cả hai người vào. Nàng lúc đó còn tranh cãi bên ngoài, nói cái gì mà sao không cho ta vào, thiền đường này có cấm ta sao? Sợ rằng dù có cấm, cũng bị nàng viết thành cứ. Đến khi y gọi, mới bĩu môi, tất tả chạy đến.
Sư trụ trì nhìn hai người hồi lâu, nhè nhàng hỏi:
-" Chẳng hay quý tánh đại danh của cô nương là gì?"
- " Ta hả, ông hỏi ta à?" - Nàng khúc khích hỏi ngược lại, rồi mới trả lời.-" Ta họ Lý, tên là Tiếu Hà. Tiếu trong phi tiếu tựa tiếu! Chắc thế."
Thích Tâm ngồi im hồi lâu, bất giác mở mắt. Tràn ngập tầm nhìn, vẫn là nụ cười ba phần ngọt ngào, bảy phần tàn nhẫn của nàng. Y đột nhiên mới ý thức được một việc, hóa ra, nàng cũng có một cái tên, chẳng qua...
Mãi về sau, y mới có dũng khí hỏi nàng:
-" Tại sao không cho ta biết?"
-" Biết cái gì?" - Nàng mở to mắt nhìn y, tò mò theo dõi từng cử động trên khuôn mặt tiểu hòa thượng, rồi tỉnh bơ đáp lại-" Ngươi có hỏi ta đâu?"
Trụ trì cho cả hai lui, lẩm bẩm hồi lâu, lâu thật là lâu:
-" Là duyên, cũng là nghiệt. Là nghiệt, nhưng vẫn là duyên..."
Thập trượng hồng trần, quanh đi quẩn lại chỉ từng ấy thôi. Sớm hôm sau, ngài viên tịch. Thích Tâm ở lại làm chủ trì đàn tràng, tiễn ngài về tây phương với Đức Phật.
.
Bôn ba đường dài không sao, mấy ngày chay tịnh liên tục, vậy mà vắt kiệt sức lực của Tiếu Hà. Lúc y rời đi, nàng còn gật gà gật gù, lung lay sắp đổ. Đến nỗi, nếu y không cõng nàng, Tiếu Hà tuyệt đối dám nằm thẳng cẳng giữa đường ngủ ngay lập tức.
-" Tiểu hòa thượng, ngươi thật là thơm. Thơm đến mức ta muốn nuốt luôn ngươi vào bụng!" - Nàng càn dở trên lưng y, lại bắt đầu nhăng cuội. Y đã quen với kiểu không đầu không cuối, nửa tâm thần nửa biến thái của nàng, chỉ nhàn nhạt đáp:
-" Vậy sao nàng không ăn?" - Tronh vô thức, xưng hô cũng đổi. Chẳng còn là nữ thí chủ nữa...
Nàng buồn rầu, ra chiều suy tư lắm:
-" Ăn rồi sẽ không chơi được nữa, mất vui!" Xong xuôi, liền chìm vào giấc mộng.
Thích Tâm yên lặng, lắng nghe tiếng hít thở bên tai của nữ nhân. Hắn là hòa thượng, giới luật nghiêm cấm không gần nữ sắc, vậy mà lại cõng nàng, còn thân mất gọi như thế! Quả thực là thế đạo suy đồi, thế đạo suy đồi...
Bất quá, chẳng rõ còn mấy ngày an nhiên!
.
Trở lại quốc tự, đại quốc sư đã chờ từ lâu. Chuyến này y ra ngoài, vốn là để gặp mặt trụ trì cũ lần cuối, thuận tiện xem xét nhân tình thế thái. Nhưng ông trăm nghĩ ngàn ngờ, cũng chẳng nghi ra được, nhân tình thế thái y xem xét lại là tiểu cô nương như hoa như ngọc. Lúc nhìn thấy Tiếu Hà, suýt chút không kiềm chế được chỉ tay vào mặt nàng mắng "nghiệp chướng". Chẳng qua vì chúng giáo đồ còn ở đó, mới cố gắng kiềm chế.
Nhưng khi chỉ còn mình Thích Tâm, ông khồng kiềm được rít lên:
-" Đó là cái gì?"- Khinh miệt đến như thế! Còn không xem nàng là người. Y lắc đầu, thản nhiên:
-" Không gì cả, phiền ngài sắp xếp cho nàng một chỗ ở." - Y nói, lại giữ lại cho mình một câu " Ắt nàng sẽ sớm buông bỏ thôi."
Nói xong, liền quay đầu bước đi, không ngoài lại lần nào. Phật dạy, là phúc không phải họa, là họa không tránh được. Hà tất cưỡng cầu. Đại quốc sư lấy làm có lý lắm, hệt lời mà làm, phân cho nàng chỗ để củi tàn tạ nhất có thể. Chén nước bát canh đều bị cắt, tô cơm cầm hơi, chăn mùng theo lệ cũng xén sạch. Nàng như cũ, mỉm cười xán lạn, nửa lời oán than đều không có.
Thích Tâm không chứng kiến tận mắt, nhưng y biết, quốc sư sẽ làm thế nào. Nhiều năm nay, thủ đoạn của ngài chỉ tăng không giảm, thật xứng với trọng trách triều đình đặt trên vai. Chỉ không ngờ, nàng đáp ứng nhanh như vậy, cũng vui vẻ như thế!
Chẳng qua vài ngày liền biết, nàng hiển nhiên khó chơi.
Không cho nàng chỗ ở, nàng công khai chạy đến nơi hòa thượng họ kính trọng nhất nằm vạ.
Không cho nàng ăn, nàng sẵn sàng giết gà thịt thỏ nấu luôn cho bọn họ thấy. Khuyến mãi thêm rượu ngon mua ở thành đông.
Không cho nàng chăn mùng, nàng sẽ "ngủ" vị tuệ cốt linh lung nào đó luôn cho biết mặt!
Đến nước này, quốc sư chỉ còn cách lạy lục van xin y tiễn nàng đi cho. Đại quốc tự vì ôn thần này đã loạn thành đoàn. Lúc đó, đừng nói y phi thăng được không, mà sư sãi bổn tự e rằng hoàn tục hết. Y ngược lại chỉ lắc đầu:
-" Trời ban kiếp, qua ải mới thành chính quả. Nàng chính là kiếp của ta..."
Quốc sư không dám nhiều lời, chỉ dám thầm nghĩ trong bụng, ngộ nhỡ không qua được thì sao?
Không qua được, bất thành phật, ắt nhập ma...
.
Kể từ sau cuộc nói chuyện kia, bên tai Thích Tâm rốt cuộc cũng an tĩnh trở lại. Dẫu sao ngoại trừ một Tiếu Hà thường xuyên ha ha vớ vẩn hồi lâu, cũng chẳng có ai dám quấy rầy sự thanh tịnh nơi y. À, phật sống hiển linh, chúng sinh thấp kém nào có thể với đến...
Có trách, chỉ trách phật trên kia cao quá, ánh sáng của người, vĩnh viễn không chiếu rọi được đến muôn dân.
Liên tục trong kinh thành xuất hiện giết người. Nạn nhân toàn đàn ông to cao vạm vỡ, bị hút sạch chân khí máu thịt, tử trạng thê thảm sang cõi bên kia. Dân tình náo loạn, cầu xin bề trên thương tiếc. Bề trên cũng tiếc thương lắm, chẳng qua bó tay, đành nhắm bắt làm ngơ. Tuy vậy, không ít người từng chứng kiến tận mắt kể lại rằng: lúc phát hiện thi thể, bên cạnh xác chết lúc nào cũng xuất hiện nữ tử lam y, khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tàn nhẫn.
Khuya hôm ấy, dưới ánh trăng non nhàn nhạt đầu tháng, tiếng gõ cửa liên hồi khiến Thích Tâm nhập thiền cũng phải giật mình tỉnh dậy. Mở ra, trước sân điện bày la liệt xác của động vật. Chúng ngổn ngang, méo mó, có con đã phân hủy đến sắp không nhận ra hình dạng gì ngoài bộ lông nhăn nhúm. Có con máu chảy ròng ròng, hồ mới lột da, tựa đứa hài nhi chưa đủ tuổi trào đời. Y vừa kịp định thần, đã nghe bên tai thanh âm thanh thúy của nàng:
-" Biết gì không? Hồ ly đấy! Bảy bảy bốn chín con, cũng thật giỏi giang!" Nàng cong cong khóe mày, bàn tay vỗ vào nhau tâm đắc- " Thật sự rất giỏi nha!"
Có thể không giỏi sao? Trong thời gian mấy ngày, kiếm được nhiều hồ ly như vậy thả vào chỗ của nàng, thật đỉnh quá đi chứ. Chẳng qua, vẫn không ngờ được độ ương, hay đúng hơn là nguyên tắc vàng Tiếu Hà áp dụng: Họ chơi nàng thế nào, nàng sẽ chơi Thích Đức Trúc Tâm tuệ tăng của họ như thế. Dám ném cho nàng, nàng liền triển lảm luôn cho y xem...
-" Nhưng ta muốn hỏi, tại sao phải là hồ ly? Đổi loại khác như mèo chó linh tinh không được sao? Nhà ngươi cũng thật rảnh háng!"
-" A di đà phật."
Y niệm một câu, lại như trút vào đó thở dài. Kỳ thực, hồ ly vốn chỉ là một thứ đại diện. Nàng nói đúng, chó mèo thì cũng khác chi, còn dễ kiếm hơn vạn phần. Chẳng qua, hồ ly thường khiến người ta liên tưởng nhiều điều. Chẳng qua, ngày nào y còn ở, nàng còn phải gánh danh yêu vật mê hoặc tuệ tăng. Chẳng qua, chỉ là một kế hoạch thôi mà...
-" Thí chủ không đi, còn chờ đến bao giờ?"
-" Chờ đến lúc Tâm ngươi đuổi ta..."- Nàng lại cười, tựa có tựa không.
.
Lửa bỏ thêm dầu, nhân gian bùng lên lời đồn hồ ly thành tinh bám lấy Thích Tâm, hòng lấy được phật cốt trên người y. Nhà nhà người người hoảng sợ thay cho Thích Đức Trúc Tâm, thậm chí hoàng đế bệ hạ nơi xa cũng thảo một đạo thánh chỉ kêu gọi kì nhân dị sĩ trong thiên hạ diệt trừ yêu vật.
Đại quốc sư chờ ngày này đã lâu, vội vã điểm quân bắt người. Có nào ngờ, nàng lại đang quấn quýt bên ai kia. Ông cả đời làm học trò của thiền tăng Thích Đức Trúc Vân, sao có thể nhìn tâm nguyện cả đời của thầy mình tan nát trong tay một con đàn bà như thế.
-" Yêu vật, mau tránh xa đại sư!"- Tiếng thét dài uy áp của ông vang cả điện thờ, chỉ thẳng mặt nàng mà rống.
Tiếu Hà nhìn chiếc bánh trong tay lăn lóc trên nền nhà, nụ cười trên môi lạnh đi:
-" Yêu vật? Ta đây không phải người, cũng chưa đến mức như vậy!" - Nói đoạn, mi tâm lộ ra nét tàn nhẫn. - " Trả bánh đây!"
Cả đám người phút chốc đơ luôn. Trăm lòng một lời, hồ ly này dường như có bệnh!
-" Không trả bánh, đừng trách ta!" - Nàng hoàn toàn không xem đây là chuyện đùa, chuyên tâm đòi lại miếng bánh mất không.
Quốc sư nổi giận đùng đùng, cảm thấy bị trêu tức. Con yêu quái không biết trời cao đất dày, hôm nay phải cho ả biết tay:
-" Còn già miệng. Người đâu, mang kính chiếu yêu lên đây!"
Kính mang lên, sự thể hai năm rõ mười, nàng chính là hồ ly tinh ăn thịt người trong truyền thuyết. Tiếu Hà vẫn cười, nhưng lần này là hướng y mà cười:
- " Vĩnh biệt."
Toàn bộ quá trình, không hề chống trả. Nếu có, thì chính là muốn miếng bánh bị rớt kia...
.
-" Đại quốc sư, ngài diễn đủ chưa?"
Y hỏi, trong giọng lộ ra điểm mỏi mệt. Đại quốc sư đứng trước y tựa đứa trẻ bị lột trần, nói không nên lời. Ông quả thật có làm mấy việc không sạch sẽ, tỷ dụ như chuyện tung tin đồn, ném hồ ly chết vào chỗ nàng ở, thậm chí động tay chân lên bảo kính. Dù gì, cứu người khó, hại người dễ. Tội danh "có thể có" còn giết chết sinh mệnh, huống hồ... Nhưng sau đó, ông mới biết, chiêu trò chuẩn bị, căn bản không cần dùng đến. Lý Tiếu Hà kia, thật sự là hồ ly thành tinh. Hiện giờ chỉ cần đưa lên dàn hỏa thiêu, nhất định đốt ra nội đan. Thích Tâm câm lặng như trước, bỗng đột ngột cười:
-" Ngài có từng nghĩ, giết nàng rồi, chắc gì ta đã tu thành chính quả?"
Ta vốn không phải phật, càng chưa bao giờ muốn trở thành phật...
.
Tiếu Hà không muốn gặp mặt y lần cuối, chỉ nói một câu: Tính con lừa như ngươi cứng đầu cứng cổ, biết không được còn đâm đầu vào làm. Nhưng là Thích Tâm, người như vậy không công thành danh toại, khẳng định vạn kiếp bất phục. Cho nên, so với vạn kiếp bất phục, ta càng hy vọng ngươi công thành danh toại...
Ngày nàng bị đưa lên hỏa đài, miệng vẫn cười như cũ.
Cháy ba ngày ba đêm, sương thịt chẳng còn, đừng nói đến nội đan yêu quái gì đó. Dân chúng ngẩn ngơ, hình như họ sai rồi thì phải. Đại quốc sư càng bàng hoàng, ông chỉ muốn ép nàng rời đi, lại không nghĩ đến chính tay giết chết một con người. Tung tin đồn, mua xác bốn bảy con hồ ly, phật còn có thể tha thứ. Nhưng giết người, đừng nói thành chính quả, sợ là không thể siêu sinh. Chỉ đành đập đầu tạ tội!
Thích Tâm nhìn cảnh trước mặt, trên môi thoáng ý cười, đây mắt lại toàn lệ. Y cầu hoàng đế bố cáo thiên hạ, giải oan cho nàng. Đoạn nhập thiền, viên tịch, một bước phi thăng, tu thành chính quả...
Ngày hôm ấy, linh quang bốn phía, thiếu niên da trắng, dáng vóc thư sinh, tay xòe quạt che mặt mỉm cười:
-" Tiếu Hà, ngươi thua rồi!"
.
Ti mệnh tinh quân di nước cờ, chiếu tướng. Lam y nữ tử bình thản chiếu ngược lại. Hắn nhíu mày, không thể không thừa nhận:
-" Cờ hòa."- Ngàn năm qua đi, hiếm có người ngang tài ngang sức hắn. À, hình như cũng không tính là người!
-" Ti Mệnh, ngươi thua rồi, định trốn nợ hả?"
Hắn khó hiểu, hồi lâu nghĩ ra rồi mới thủng thẳng đáp:
-" Thua, Tiếu Hà cô đang đùa ta sao? Y phi thăng rồi, cô còn mặt mũi tìm ta đòi tiền?"
Nàng lắc đầu, cười nhạt:
-" Ngươi nói chỉ cần y động tâm. Y, động tâm rồi..."
Hóa ra, sinh tử vui buồn của kẻ khác, chỉ là vật phẩm trên bàn cược.
.
-" A di đà phật."
Ti Mệnh Tinh Quân phất tay, ra dấu không cần, nhẹ giọng kể một câu chuyện y nghe đôi câu chuyện cũ.
Rằng là năm đó có lam y nữ tử cùng hắn đánh cược. Hắn cược rằng y không động lòng phàm, nàng cược có. Hắn bèn dựng một lời tiên tri, gieo vào lòng người ý niệm: Y nhất định tu thành chính quả. Nàng lại đeo theo một hòa thượng, muốn làm y lung lay hồng trần. Kết quả, y phi thăng, nhưng nàng mới là người thắng.
-" Cho hỏi, tại sao lại như thế?"
Đã động lòng phàm, sao có thể thành Phật. Nhưng Ti Mệnh ơi là Ti Mệnh, hắn quên mất một điều, nhân vật chính là y trước khi gặp nàng vốn không có tâm thàn phật. Người khác có thì sao? Y vốn không có! Cho tới tận khi gặp nàng...
Mà Thích Đức Trúc Tâm ngồi nơi đài sen cao cao, rốt cuộc cũng hiểu được lời Tiếu Hà năm nào. Tại sao bốn bảy con Hồ Ly mà Đại quốc sư sắp đặt lại thành bốn mươi chín? Tại sao sau khi nàng đi mất, những vụ giết người kia cũng dừng lại. Tại sao nàng bình thản với cái chết như thế? Bởi lẽ, tất cả nằm trong kế hoạch của nàng.
Tiếu Hà a Tiếu Hà, nàng thật sự đến hồng trần nô đùa, chơi chán liền đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top