Chương 1

Thứ độc ác nhất trên đời không phải là những lời nói dối, cũng không phải là sự phản bội, mà là hy vọng.
Hy vọng khiến con người ta chờ đợi, tin tưởng và dốc hết lòng vì một điều có lẽ chưa bao giờ thuộc về mình. Nó giống như một sợi dây vô hình trói buộc, không đủ chặt để giam cầm, nhưng cũng không đủ lỏng để buông tay. Càng hy vọng, càng đau.
Và điều tàn nhẫn nhất là, đôi khi chính bản thân ta lại không nỡ dập tắt nó.
Năm mười ba, tôi ước mình trở thành tiên nữ để có thể mang hạnh phúc đến cho tất cả mọi người. Khi ấy, tôi ngây thơ tin rằng, nếu mình là tiên, nhất định sẽ có một chàng hoàng tử xuất hiện, cùng tôi gieo rắc niềm vui khắp nhân gian. Nhưng u tôi bảo, đó chỉ là mộng tưởng. Làm sao một người bình thường có thể hóa thành tiên cơ chứ?
Năm mười bốn, tôi không còn là đứa trẻ chỉ biết mơ mộng nữa. Tôi bắt đầu hiểu rằng không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của mình. Hóa ra, có những người dù ta trao đi tất cả vẫn chẳng thể đổi lại một ánh nhìn trân trọng. Tôi thôi không mơ thành tiên nữ, thôi không chờ đợi một chàng hoàng tử nào đó sẽ đến. Tôi chỉ mong mình có thể mạnh mẽ hơn, để không bị tổn thương bởi chính những điều mình từng ngây thơ tin tưởng.
Năm mười bảy, tôi gặp nàng- nàng không là hoàng tử như giấc mơ thuở bé, cũng chẳng phải tiên nữ mang phép màu đến cho cuộc đời tôi. Nàng chỉ là một con người bình thường, nhưng lại đẹp đẽ theo cách mà tôi không thể nào ngó lơ. Một nụ cười, một ánh mắt, thậm chí cả những lúc nàng im lặng cũng khiến tôi muốn chạm vào, muốn giữ lấy.
Tôi không biết tình cảm ấy bắt đầu từ đâu—là lần đầu tiên chúng tôi vô tình chạm mặt, hay là khi nàng quay lưng đi mà tôi lại chẳng thể rời mắt. Chỉ biết rằng, từ giây phút ấy, thế giới của tôi không còn như trước nữa.
Năm mười bảy, tôi không còn mơ về những điều xa vời. Tôi chỉ mong nàng ngoảnh lại, mỉm cười với tôi một lần. Nàng khiến tôi một lần nữa tin vào thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top