phòng chờ chạy.
Phòng chờ ở đây, không phải là phòng dành cho các vận động viên điền kinh chưa đến lượt, mà là phòng dành cho các bệnh nhân chạy thận.
Tôi đang ngồi cùng với người thân của mình đây, cũng là chờ chạy.
Người ấy nói rằng người thật may mắn khi có tôi ngồi đợi cùng, người ghê tởm cái cảm giác này. Tôi chỉ mỉm cười, nắm chặt cái bàn tay xương xẩu đã bị cắt đi 2 ngón vì ảnh hưởng biến chứng, người cũng cười, một nụ cười bất lực. Cả hai chúng tôi đều biết, chạy thận là một việc vô ích. Không chạy thì chết, chạy cũng chết. Chẳng có cách nào thoát khỏi nanh vuốt tử thần cả. Chỉ khác là đi sớm hay đi muộn mà thôi.
Người đã quá đau đớn. Đôi bàn tay ngày ấy vẫn thường vuốt ve trên từng phím đàn nay đã không còn. Người vẫn thi thoảng bật lại những bài nhạc cũ và nhẩm nhầm theo điệu nhạc. Người ví những nốt nhạc của Chopin là những giọt nước. Lay lắt, dồn dịp, có lúc lại thanh đạm.
Đó là cuộc đời của người.
Một chuỗi những tháng ngày tươi đẹp, 35 mùa xuân đã bước qua. Con số 36 đã chạm đến rất gần, nhưng không. Người đã sống 3 năm cuối đời trong sự đày đoạ của chính bản thân mình.
..
Nếu nói ung thư là dấu chấm hết cho cuộc đời của mỗi người, thì thận hẳn sẽ là căn bệnh đục khoét sâu đến tận chân tuỷ của mỗi con người đó. Người bị bệnh thận sẽ chết một cách tuần tự, chậm rãi, không ngay chóc. Bệnh nhân thận sẽ chứng kiến việc mất dần đi bản thân theo đúng nghĩa đen. Họ chỉ có thể nằm đó, và bất lực cảm nhận các phần của cơ thể đang được tách ra. Họ phải sống một đời sống phụ thuộc, chẳng thể làm gì, thậm chí, họ còn chẳng thể tự thực hiện những nhu cầu thiết yếu của cơ thể.
Đối với các bệnh nhân thận, nỗi đau về thể xác chỉ là những thứ nhỏ nhoi, họ chẳng thèm rơi nước mắt khi nhận ra chi của mình đã bị cắt bỏ, rằng mình đã mất đi một ngón tay, ngón chân, rằng mình đã chẳng thể giữ được những thứ vốn dĩ là của bản thân nữa. Không phải là họ không đau, mà nó chỉ đơn giản là một nỗi đau nhất thời, và họ vẫn đang mỗi ngày nếm trải những thứ còn đau đớn gấp vạn lần như thế nữa.
Họ là những mảnh đời cô quạnh xấu số. Hình ảnh những bệnh nhân khoa thận lủi thủi vào phòng chạy, một mình, cô độc, lạnh lẽo, đã chẳng phải là chuyện hiếm có. Hầu hết những bệnh nhân thận đều bị chính gia đình, những người thương yêu nhất của họ ruồng bỏ.
Tôi đã từng thấy một cảnh tượng rất thương tâm, nó ám ảnh tôi đến tận khi tôi viết dòng này, bất giác cảm thấy ghê tởm. Đó là câu chuyện về một bác trung niên, bác ta bị suy thận giai đoạn cuối sau khi chạy được gần hai năm. Bác ta có một người vợ và ba đứa con. Nhưng, đó là một gia đình tệ bạc. Những đứa con bất hiếu ấy vứt bác ở một xó, lâu lâu quẳng cho vài đồng bạc lẻ lấy lệ, còn mụ vợ bác thì thật quá là khốn nạn. Mụ ta ngang nhiên bồ bịch, ân ái ngay bên giường bệnh bác. Mụ suốt ngày rủa xả bác, mong bác chết quách cho mụ được yên thân. Mụ rút lên giận dữ khi bác cần sự giúp đỡ vệ sinh. Mụ thậm chí còn định rút dây oxy của bác, trước khi một bệnh nhân khác thấy và ngăn mụ kịp. Mụ còn suốt ngày thét rằng ngày nào mà bác chết, đó mới là ngày hạnh phúc nhất của mụ. Và bác chết thật. Một tuần sau đó. Cái chết đến một cách thật dữ dội, kéo dài đến gần hai tiếng đồng hồ trong sự bình lặng của phòng thận.
Những bệnh nhân thận xem cái chết là một cái lẽ đương nhiên, cứ mỗi tuần là sẽ có người chết, mỗi tuần là sẽ có người mới vào, rồi cũng sẽ chết. Thế là họ cứ tảng lờ đi. Họ lạnh lùng xoay lưng, cho bản thân cái quyền được mặc kệ những chuyện đang xảy ra, bởi họ biết rằng, một khi mà cái chết ập đến thì họ cũng sẽ bị lờ đi như vậy. Nhưng xét cho trường hợp trên, giữa bác và những người bệnh nhân khác cũng chẳng có gì là mật thiết, chỉ đơn giản là giữa những người bệnh với nhau, giữa những con tim cô quạnh với nhau. Mật thiết với bác, phải là mụ vợ. Nhưng. Trong lúc bác hấp hối khốn khổ trên giường, thì mụ làm gì ? Một con người khốn khiếp như mụ thì làm gì ?
Mụ cười. Cười đến là sướng sung. Cười như điên như dại. Hẳn là nụ cười mãn nguyện nhất mà mụ từng có.
..
Tôi đang ngồi đây, cũng là chờ chạy. Không khí của căn phòng này vẫn rất thoải mái nhẹ nhàng.
Chỉ khác là, tôi đang ngồi đây, với một tấm lòng khắc khoải, và đôi mắt đang hướng về những ngón tay cụt cùn.
..
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top