Chương 9
Thất Tú Phường - Dương Châu, Trường Ca Môn - Thiên Hồ Đảo, Vạn Hoa Cốc - Trường An là ba nơi phong nhã nhất Đại Đường. Nhưng khác với Trường Ca Môn, là nơi tụ tập của tao nhân mặc khách, Thất Tú Phường - kỹ nghệ, kiếm thuật danh động trứ phương, thì Vạn Hoa Cốc giống như thánh địa của đủ loại tinh thông, từ thưởng rượu ngâm thơ, đàn hát đánh cờ, đến những tư tưởng phát minh khác người. Không khí tự do tự tại, ai tới cũng là khách, không từ chối ai. Tuy vậy, nhưng đâu phải ai vào cốc cũng có mục đích là thưởng thức chốn bồng lai? Ai chắc họ không ôm dã tâm nào khác?
Nam cương, Vân Nam có một giáo phái tự xưng là Ngũ Tiên Giáo, họ lại là những bậc thầy về sử dụng độc dược, đặc biệt là ngũ đại độc vật bậc nhất thiên hạ: rắn, rết, cóc, nhện, bọ cạp.
Giang hồ dựa vào đó, gọi họ bằng cái tên Ngũ Độc Giáo, quy vào Tà giáo. Người Ngũ Độc Giáo hành tung bí ẩn, độc cước tung hoành giang hồ, nhân sĩ võ lâm ăn khổ của Ngũ Độc, thì thà chết còn sung sướng hơn là sống mà để độc hành hạ.
Lúc bấy giờ, Y thuật của Vạn Hoa cốc vang danh tới độ người giang hồ đồn rằng đây chính là khắc kinh của độc thuật- Ngũ Độc giáo. Người người trong thiên hạ chỉ hận không thể sớm có ngày đoạt được "Y kinh" của Vạn Hoa Cốc, như muốn dự bị cho mình một con đường sống khác.
........................
Môn hạ đệ tử Vạn hoa ước chừng trăm người, kì nhân dị sĩ ước chừng hai trăm, tôi tớ, câm điếc cũng chừng một trăm.
Lão Cửu tính ra cũng là gia nô lâu năm trong cốc, lão trong cốc từ nhỏ, thật thà, chất phác trong ngoài phái ai cũng quý mến. Vạn Hoa Cốc đệ tử cùng một nhóm kì nhân dị sĩ giỏi về y thuật ngày đêm theo dõi, kìm hãm thi hoá, nghiên cứu cách chữa trị cho lão.
Độc không có tính lây lan như bệnh dịch, xem qua thì là loại độc không mùi không vị, kiểm tra trên quần áo đồ đạc người trúng độc cũng không có dấu hiệu dính độc, vậy mà người trúng độc trong cốc cứ ngày một tăng lên, mỗi ngày một người, đều đặn và không ai biết phương thức kẻ hạ độc như thế nào. Điều này cũng có thể đoán kẻ hạ độc vẫn còn lởn vởn đâu đây trong cốc, không phải ngoài kia, có khi là ngay cạnh ta mà ta không biết. Sự việc giống như một cái tát đau vào danh tiếng Vạn Hoa y thuật bao năm nay, nhưng Vạn Hoa cốc vẫn trên dưới một lòng, không nghi kị với nhau, mà cùng nhau tìm cách giải quyết.
Tình hình trong cốc trở lên căng thẳng, trị an cũng vì thế càng thêm thắt chặt. Khoanh vùng khu vực an toàn cho người già trẻ nhỏ ở tạm thời và cách li khu người bị trúng độc. Một nhóm đệ tử chăm sóc người bệnh, khắc chế khi họ có hiện tượng thi hoá, nhóm khác đi tuần, đi điều tra quanh cốc, nhưng kết quả lại chẳng thu được gì. Khi mà độc chưa được giải, kẻ hạ độc chưa được tìm ra, chuyện này tuyệt không thể để lộ ra ngoài, Vạn hoa cốc tạm không đón khách...
—-
Mấy hôm này, Diệp Hồng nhận chăm sóc người bị trúng độc, còn Tích Ngữ được đưa về khu an toàn. Những đệ tử chăm sóc người trúng độc sẽ không được phép lại gần khu vực an toàn, vì thế nàng không thể gặp tiểu Tích Ngữ, không biết nó có ngoan không, có chịu ăn đúng giờ hay hoà thuận với các tiểu sư đệ sư muội khác không.....
Buổi tối, Diệp Hồng mệt mỏi một mình quay trở về căn nhà gỗ nhỏ. Nơi này hiện tại thiếu tiếng trẻ em mà bỗng trở lên ảm đạm hẳn. Nàng chẳng buồn ăn uống, chỉ mau chóng tắm rửa sạch sẽ rồi gục xuống giường. Chẳng hiểu sao nàng lại sinh một cảm giác muốn kẻ thần bí kia quay lại. Có thể là do muốn biết hắn có phải là kẻ hạ độc không thôi?
Diệp Hồng nghe gió thoảng đưa vào từ cửa sổ, nàng thiếp đi từ lúc nào không biết.
.
.
.
[ _.... Ta với muội chơi một trò chơi đi.
_ Trò chơi? Uh... nhưng là trò chơi gì tỷ tỷ?
_ Ta cùng chơi trốn tìm, muội và tiểu sư đệ đi trốn, còn tỷ sẽ đi tìm hai người.
_ Uh, được a~~~muội rất thích chơi trốn tìm.
_ Đúng rồi, phải trốn thật kĩ, nếu ai thua người đó phải đi đào một trăm gốc tiên thảo.
_ Oa, muội không thích đâu!
.
.
.
「_ Đào thiên thảo rất đau tay.
Vậy nên......
Muội phải trốn thật kĩ,
.......... Kĩ đến độ,
...không ai có thể tìm được muội.」
________
Diệp Hồng choàng tỉnh dậy trong giấc mộng kì lạ. Mấy hôm nay nàng luôn mơ thấy những giấc mơ lạ, người trong mơ là vị tỷ tỷ váy tím vô cùng xinh đẹp.
Bây giờ chắc đã canh 3, nhưng mồ hôi vì giấc mộng kia mà đổ đầm đìa, nàng rời giường tính thắp đèn đi lau qua cơ thể, nhưng vừa xuống giường, nàng lại thấy mình bị điểm huyệt.
_ Ah, thật ngại quá, ta lại thất lễ với nàng rồi, Diệp đại phu.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top