Chương 6
Diệp Hồng một đêm tìm kiếm trong vô vọng. Nàng trở nên như người mất hồn, lòng nặng nề trở lại Thất Tú Phường, mang theo di vật của Phi Yến, giao nó lại cho sư phụ của nàng ấy- chủ phường Thất Tú, Diệp Chỉ Thanh.
Thất Tú phường toạ bên Tây Hồ, non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. Diệp Hồng ngồi trên lầu cao Ức Doanh Lâu, nơi có thể nhìn thấy toàn phong cảnh Thất Tú, từ từ chuyển lại lời cuối của Phi Yến, cùng toàn bộ sự việc diễn ra trong đêm kinh hoàng ấy.
Trái với dự tưởng của nàng, Diệp Chỉ Thanh nghe xong, biểu tình vẫn tĩnh lặng như nước. Bà điềm đạm đi về phía cửa sổ, từ cao lâu nhìn xuống Thuỷ Vân Phường. Không khí bỗng chốc có vẻ trùng xuống, Diệp Chỉ Thanh yên lặng ngắm nhìn các tú tú đồ đệ xinh đẹp kiều diễm múa điệu Nghê Thường. Tay bà vuốt nhẹ trâm cài của Phi Yến:
_ Ngày ta thấy ánh mắt nó nhìn vị Quân gia kia, ta đã sớm lo sợ có ngày này...
Câu nói có chút đứt quãng, bà dừng một lúc, rồi quay lại nhìn Diệp Hồng, ánh mắt dịu dàng bao dung nhưng cũng thật rắn rỏi, trên môi mang theo nụ cười hiền từ, khiến lòng nàng vốn căng thẳng rối bời cũng có chút giãn ra bình ổn lại:
_ Đa tạ Diệp đại phu, thật ngại khi để nàng vướng vào rắc rối của đồ nhi nhà ta.
_ Chủ phường xin đừng nói vậy, là ta không giúp được Phi Yến... ngay đến cả thân xác nàng ấy...
Diệp Hồng có chút nghẹn ngào nơi cuống họng, nói không nên lời. Diệp Chỉ Thanh thấy vậy, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng ôn tồn nói:
_ Diệp đại phu đừng nghĩ vậy, nàng như vậy coi như đã tận tình với Phi Yến. Chuyện này ta đã có dự liệu, xin nàng đừng tự trách bản thân.
* * *
Diệp Hồng cùng chủ phường nói chuyện tới xế chiều, Diệp Chỉ Thanh mời nàng ở lại ít lâu rồi sau đó sẽ cho người chuẩn bị hộ tống nàng tới nơi nào mà nàng muốn đến.
Diệp Hồng từ chối, sau chuyện của Phi Yến, nàng thực sự không còn tâm trí du sơn ngoạn thủy nữa, nàng muốn quay trở về cốc tập trung nâng cao y thuật của mình.
Diệp Hồng rời khỏi Thất Tú Phường, đứng tại bến tàu Tiên Nhạc, bỗng chốc trời lại đổ mưa ngâu, nàng nghe thấy tiếng đàn bi ai văng vẳng từ Ức Doanh Lâu vọng lại.
" Gió chẳng hiểu cố nhân, cứ hồn nhiên thổi,
Người đầu bạc tiễn, kẻ đầu xanh
Vùng nước mênh mông,
Liễu rặng u sầu. "
-Khai Nguyên Thiên Bảo 744, kỳ tài xuất chúng trăm năm Lý Mộ Quân của Thiên Sách phủ đột nhiên mất tích.
Cùng khi ấy Thất Tú Phường cáo thị, danh động Phi Yến Phương Phương mắc bệnh nặng qua đời.
_________________________________
Diệp Hồng trở về Vạn Hoa cốc đã được hơn một tuần, các huynh muội trong cốc nô nức hỏi han nàng về chuyến du sơn ngoạn thủy. Nàng khi ấy chỉ mỉm cười nói vỏn vẹn một chữ "đẹp", rồi lại nhốt mình trong phòng thuốc, ôn học Y Kinh.
Sư phụ Tôn Tư Mạc như phát hiện nàng có tâm sự, nhưng người cũng không hỏi thẳng, nhân sinh chẳng bao giờ là bằng phẳng, người lại luôn mong đồ nhi nhỏ này cũng phải dần khôn lớn, biết tự làm chủ cuộc sống của mình. Thấy Diệp Hồng đang giã thuốc, sư phụ Tư Mạc cũng chỉ bóng gió nói vài câu khích lệ.
...[...] Từ ngày trở về Vạn Hoa cốc đến nay, Diệp Hồng chưa một lần ngon giấc, nàng cứ đau đáu trong lòng chuyện của Phi Yến, cùng tình cảm gọi là "tình yêu" kia của nàng ấy.
Ngày thứ 7 nhốt mình trong phòng thuốc, nàng mệt mỏi gục xuống bàn thiếp đi lúc nào không biết. Nàng nằm mộng, trong giấc mộng nàng thấy bản thân trong hình hài một nữ hài tử nhỏ nhắn đang hỏi chuyện một nam hài tử bị ánh sáng làm mờ, nhìn không rõ mặt mũi:
「 _ Ngươi sao có được cây sáo này? - hài nữ hỏi hài tử trước mặt.
_ Của mẫu thân ta - hài tử trả lời.
_ Mẫu thân ta khi ở cạnh phụ thân, cũng từng thổi một khúc Thiên Điệp giống hệt ngươi vừa nãy. - hài tử nhìn hài nữ nhoẻn miệng cười xinh xẻo.
Bỗng tiếng gió nổi lên khiến nàng không nghe rõ tiểu hài tử nói gì sau đó nữa, chỉ biết tiểu nữ tử đồng ý, rồi hai đứa nhỏ ngoắc tay hứa với nhau điều gì đó. ...」.
[................... Sao ngươi còn chưa quay lại?.."]
***
Diệp Hồng choàng tỉnh dậy trong giấc mộng, đầu trở nên đau nhức, những kí ức vỡ vụn đã quên như đang cố chắp vá lại. Năm đó sư phụ mang nàng về cốc, nàng không còn nhớ gì cả, cũng chẳng nhớ mình là ai. Sư phụ lúc ấy đã nói:" Có khi đó lại là một chuyện tốt."
Trời bây giờ vẫn còn chưa sáng, nàng tỉnh giấc cũng mới chỉ là canh 3. Diệp Hồng bỗng thấy lòng mình bồi hồi,..... Bồi hồi vì cái gì thì nàng cũng không biết nữa. Cũng chẳng thể ngủ lại được, nàng trở dậy, khoác một tấm áo mỏng, định qua phòng sách lấy phần còn lại của cuốn Thiên Kim Yếu Phương về đọc, một tuần qua nàng đã lĩnh hội thêm khá nhiều về y thuật.
Diệp Hồng thắp lồng đèn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng thuốc. Vạn Hoa cốc lúc nào cũng yên bình như thế, hiện tại các đệ tử đã ngủ hết, nàng đi đến trước bậc thềm đá phía rừng hoa hải thì chẳng hiểu sao lại muốn dừng lại một chút, mắt anh đào loang loáng nương theo ánh trăng hướng về phía biển hoa đang lay động.
Đêm ở Vạn Hoa Cốc thật sự rất tĩnh mịch, nghe thoang thoảng tiếng gió thổi nhẹ mang theo mùi hương dịu dịu từ hoa hải về, cảm giác bồi hồi khó tả ấy lại dấy lên trong lòng, nàng từ từ khép hàng mi tựa liễu rủ, cảm giác gió trong cốc hôm nay có gì đó thật lạ.
Diệp Hồng mở đôi mắt đào, xoay người định tiếp bước, chợt thân mình bất động, nàng thấy mình bị ai đó điểm huyệt từ sau lưng. Một âm thanh lạnh lẽo xen lẫn ôn tồn trầm ổn cất lên trong bóng tối:
_ Ta không có ý hại nàng. Chỉ xin nàng lương y như từ mẫu, cứu lấy đứa nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top