Part 1

 Thương Nguyệt Chi Lữ

 Tác giả: Điệp Tuyên

 MỞ ĐẦU

 - Vân Tịch... Ta yêu nàng... Ta nhất định đưa nàng đi thật xa... Nàng nhất định phải chờ ta...

 Tiếng nói đứt quãng của một nam nhân vang lên trong căn phòng khép kín. Y ôm chặt lấy tấm thân trần của cô nương bên cạnh như sợ hễ buông tay cô sẽ lập tức biến mất. 

 Cô nương kia rên lên khe khẽ, mỉm cười dịu dàng:

 - Ta tin chàng... Ta sẽ chờ chàng quay lại và đưa ta ra khỏi đây...

 Một đêm ân ái như để kí kết lời hứa của y với nàng.

 Nhưng...

 Nhưng...

 Nhưng...

 Nhiều năm trôi qua, y vẫn chưa quay lại... y quên nàng rồi sao? 



  Chương 1:

 Tại phủ Nhị Vương Gia...

 -Thập Vương Gia xin đừng làm khó tại hạ nữa! Vương gia đã có lệnh bất kì ai dù là Hoàng Thượng cũng không được làm phiền ngài!

 - Lão Trương! Ông yên tâm đi, ta sẽ thay ông gánh vác mọi trách nhiệm mà! - Hiên Viên Thập vỗ vỗ ngực, khuôn mặt vô cùng tự đắc nói với Lão Trương.

 -Ngài... - Lão Trương mồ hôi đầm đìa, đau khổ nguyền rủa tên nhóc đang đứng trước mặt và tất nhiên ông không dám nói ra miệng mà chỉ dám nghĩ thầm trong lòng thôi.

 Tên tiểu quỷ vô nhân tính Hiên Viên Thập đã đứng ở cổng cãi nhau với ông tròn 2 canh giờ. Vậy mà y vẫn rất sung sức, hơn nữa có vẻ càng nói càng hăng, trong khi ông thì đã mệt rã rời, chỉ muốn đóng sầm cái cổng này lại ngay. 

- Thập Vương Gia, ngài chắc chắn là không sợ cơn thịnh nộ của Vương gia chúng tôi thì cứ việc vào! - Nói chuyện nhẹ nhàng với tên nhóc này thật không ổn chút nào, thôi đành nói thẳng vậy. 

- Ha..ha..ha...ông yên tâm!

 -...- Trời ơi! Không phải chứ? Thôi ông chịu thua y rồi.

 Hiên Viên Thập nghênh ngang bước qua... cái xác của ông Trương mà vào phủ. 

 Y rón rén bước vào phòng của Hiên Viên Nhị. Nhất định phải dọa Nhị Ca, y nghĩ thầm. 

Lúc này, Hiên Viên Nhị đang quay lưng về phía y, ánh mắt say đắm mà đau thương nhìn bức tranh vẽ một cô nương xinh đẹp tuyệt trần đang khẽ cười. 

- Ủa! Đây chẳng phải là hoa khôi Thượng Nguyệt lầu An Tịch cô nương sao? Nhị Ca, huynh lén lút tới đó lúc nào sao không rủ đệ? - Hiên Viên Thập oang oang cái mồm, chỉ vào Hiên Viên Nhị mà hét lớn. 

- Cái gì mà An Tịch chứ, nàng là Vân... Mà thôi, đệ bớt bớt cái miệng lại đi!

- Nhưng Nhị Ca, đệ thấy huynh lúc nào cũng như khúc gỗ chỉ biết có chính sự thôi, lấy đâu ra thời gian để tới Thượng nguyệt lầu chứ? - Hiên Viên Thập cười khúc khích nói. 

- Thập Đệ, đệ từng thấy cô nương trong ảnh rồi! - Hiên Viên Nhị phớt lờ ánh mắt dò xét của đệ đệ, hỏi. 

- Đương nhiên! Cô ấy là An Tịch, hoa khôi của Thượng Nguyệt lầu, nổi tiếng toàn kinh thành đó! 

Hiên Viên Nhị nhìn cô nương trong ảnh mà nghi hoặc. Tối nay, y nhất định phải tới Thượng Nguyệt lầu! 

 *        *        *

 Thành Vân Tây là nơi tụ tập của những thanh lâu nổi tiếng, trong đó phải kể đến Thượng Nguyệt lầu.

 - An Tịch, con đẹp lắm! Nào để ta giúp con chải tóc nhé! - Từ ma ma cầm chiếc lược được thiết kế tinh xảo lên, nhẹ nhàng chải tóc cho một cô nương tên An Tịch.

 Thực ra An Tịch là con át chủ bài của thượng Nguyệt lầu, hơn nữa cô được chính tay Từ ma ma nuôi lớn và dạy dỗ nên Từ ma ma vô cùng cưng chiều An Tịch.

 An Tịch là một cô nương có nét đẹp đằm thắm, sắc sảo. Đôi mắt to, hơi xếch, khuôn miệng đỏ hồng chúm chím và làn da trắng ngần đã tạo nên một tuyệt đại mĩ nhân cho Thượng Nguyệt lầu. An Tịch năm nay đã 25 tuổi nhưng cô không những vẫn giữ được vẻ đẹp thanh xuân mà ngày càng thêm phần quyến rũ. 

Nhưng... cô lại là một người si tình,trong suốt 6 năm qua, cô vẫn luôn chờ đợi một tên nam nhân đào hoa, vẫn một mực tin vào lời hứa phút trăng hoa của y. Sau khi y đi, đôi mắt cô luôn đượm buồn, đôi môi chưa từng thất lòng mỉm cười, cô có một tâm hồn nhạy cảm, một con tim chung tình như vậy... Cô khiến người ta phải đau lòng, khiến ai cũng phải liên tưởng tới cụm từ "hồng nhan bạc mệnh".

 Từ ma ma khẽ thở dài. Bà đã từng hỏi cô biết bao nhiêu lần "hắn có gì tốt, ừ thì khuôn mặt khuôn mặt cũng khá tuấn tú nhưng đâu cần phải đau khổ vì hắn đến thế?". Nhưng cô chỉ nhếch mép cười cay đắng, khẽ nói "Là ma ma chưa từng yêu..." 

 Yêu? Từ ma ma là một người phụ nữ từng trải. Cô nghĩ bà không hiểu tâm tư của cô ư? Nhưng Từ ma ma không tin vào tình yêu. Đối với bà tình yêu chỉ là một giấc mộng đẹp nhất thời nên sẽ đến lúc phải tỉnh giấc, và khi tỉnh lại thì con tim sẽ thấy đau. Vậy vì sao phải yêu? Trong cuộc đời có gì quan trọng bằng cuộc sống và sinh mạng của mình chứ? Thế thì vì sao phải tự giày vò bản thân trong trò chơi ái tình hư hư ảo ảo ấy? Vì sao phải hao tổn tâm tư vì mấy tên nam nhân bội bạc ấy?

 Từ ma ma đã từng khuyên nhủ cô rất nhiều lần nhưng cô vẫn một mực chìm trong cơn mê, không sao thoát ra được. Từ ma ma đành bất lực nhìn cô ngày càng suy sụp, muốn giúp nhưng lại không biết phải làm sao... 

 *        *        *

 - An Tịch! Con biết không, hôm nay Nhị Vương Gia sẽ tới Thương Nguyệt lầu! - Từ ma ma phấn khích, khua tay mua chân. 

 - Nhị Vương Gia? - Y chẳng phải là một người trầm tĩnh, không ham mê tửu sắc, chỉ một lòng hướng tới đất nước ư? An Tịch khẽ nhếch mép, nam nhân quả nhiên không ai có thể cưỡng lại cái đó...

 - Ma ma yên tâm, con biết rồi! - An Tịch khẽ vuốt mái tóc đen mượt của mình, nhẹ nhàng bảo.

 - Con thì đương nhiên ma ma yên tâm! - Từ ma ma rung rung thân hình mập mạp của mình, vui vẻ cầm tay An Tịch.

 - Oái! Tay con lạnh quá! - Từ ma ma run lên, vội rút tay về.

 An Tịch cười nhạt, không đáp. 

 *        *        *

 Gần tối, Hiên Viên Nhị tới Thượng Nguyệt lầu. Từ ma ma vội vội vàng vàng chạy ra tận cổng đón tiếp.

 - Nhị Vương Gia, mời vào!

 Không có tiếng trả lời...

 - Ngài đi lại chắc cũng mệt. Thượng nguyệt lầu chúng tôi nhất định sẽ phục vụ thật chu đáo! 

 Vẫn chỉ có Từ ma ma độc diễn. Bà cảm bực bội rồi nha, người đâu mà lạnh lùng, đứng cạnh y một lúc nữa chắc thổ huyết mà chết! 

 - Nghe nói Thượng nguyệt lầu có một tuyệt đại mĩ nhân! - Bỗng một giọng nói trầm trầm, ấm áp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. 

 Ồ! Hỏi mĩ nhân! Từ ma ma xoa hai tay vào nhau, gật gật đầu bảo: 

 - Thượng Nguyệt lầu chỉ toàn mĩ nhân! 

 Lời vừa dứt, Hiên Viên Nhị lập tức quay sang nhìn bà với ánh mắt kì dị "nhìn lại mình đi!" khiến Từ ma ma tức điên. Bà khẽ vuốt vuốt ngực, nhịn, ta nhịn... 

 *        *       * 

 - Oa! Cuối cùng An Tịch của Thượng Nguyệt lầu cũng đã xuất hiện!

 Đêm nay, An Tịch vận trang phục đỏ tươi, mái tóc búi cao cài thêm cây trâm lưu ly, khuôn mặt trang điểm nhẹ tôn lên đôi môi đỏ hồng đang khẽ nhếch lên kia, quả là nghiêng nước nghiêng thành.

 - Vân Tịch! Suốt 8 năm qua, nàng đã đi đâu vậy? - Tiếng hét của một nam nhân vang lên.

 Hiên Viên Nhị xông lên, nắm chặt lấy tay An Tịch, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

 An Tịch khẽ nhướn đôi mày thanh tú của mình lên, hất tay y ra, nói: 

 - Công tử nhận nhầm rồi! Tiểu nữ là An Tịch! Hơn nữa suốt 8 năm qua tiểu nữ luôn ở Thượng Nguyệt lầu! 

 - Vân Tịch, xin lỗi nàng! - Hiên Viên Nhị vẫn cố chấp nắm lấy tay An Tịch.

 An Tịch định hất tay y ra lần nữa, nhưng không được vì y nắm chặt hơn trước, chặt đến nỗi khiến cổ tay cô đau buốt. 

 - Ta không phải Vân Tịch, ngài mau bỏ tay ra, đau quá! 

 An Tịch tức giận, vung bàn tay còn lại lên tát y. Y buông tay, nở nụ cười cay đắng nói: 

 - Vân Tịch dù tức giận cũng sẽ không tát ta. Có lẽ ta đã nhầm. Nhưng...

 Nhưng? 

 - Với danh nghĩa là khách ta muốn nàng phục vụ ta! Ra giá đi!

 An Tịch sửng sốt, y là ai vậy?

 Đúng lúc đó, Từ ma ma chạy lại kéo tay cô, khẽ thì thầm vào tai cô điều gì đó.

 Từ ma ma mồ hôi lấm tấm, thực ra 8 năm trước An Tịch mới tới đây, hơn nữa cô nương tên Vân Tịch chính là...

 - Ồ! ra là Nhị Vương Gia! Ta đồng ý! - An Tịch hất nhẹ tay của Từ ma ma ra, nói. 

 - An Tịch... con... đừng... hắn... - Từ ma ma sững sờ, bà đã nói cô không được mà, bà bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, xin lỗi Vân Tịch... là do ta đã không tốt... 

 - Tốt! Đêm nay ngươi đã là người của ta! - Hiên Viên Nhị nâng cằm An Tịch lên, cười lớn. 

 Lần này, An Tịch để mặc y một tay ôm eo, một tay nâng cằm, cô nở nụ cười say đắm lòng người với y, đã là kĩ nữ thì cô liệu có thể lựa chọn không? 

 ( Hết Chương 1 ) 


  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: