Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam!
"Như giận anh hả?"
Sano Shinichiro dẹp chiếc chìa khoá mười ba vào tủ, khoá chốt. Hướng đôi mắt sâu không thấy đáy chỉ một màu thuần đêm nhìn thiếu nữ đang ngồi vắt vẻo trên con CB250T gã vừa sửa. Em ấy lại dỗi gã rồi, dù không biết tại sao nhưng Shinichiro dỗ đã rồi tính tiếp.
"Anh xin lỗi, anh làm gì phật ý Như rồi đúng không?
Vẫn là chất giọng mềm mại và ngọt ngào tưởng chừng chỉ dành cho mỗi em, Sano Shinichiro luôn dịu dàng như thế, bất kể trong tình huống nào thì em vẫn là ưu tiên nhất. – "Anh Shin hôm qua có tặng em cái áo phông H&M á, anh nhớ hông?" Như phồng má, chống cằm, giận thấy rõ nhìn anh bồ đang đi về phía mình.
"Như không thích hả?"
Chẳng nói chẳng rằng, gã ta bế thốc em dậy, theo kiểu bế công chúa nhé (và nhẹ nhàng lắm kìa). Nhìn bên ngoài anh ta ốm nhom như cây tre miễu, ra ngoài gió quật một phát là ngã như thế, nhưng cái sức mạnh thể chất của anh thì không vừa gì đâu. Dầu sao cũng từng là bất lương, cựu tổng trưởng một băng côn đồ nức tiếng Nhật Bản nữa.
"Em thích, đồ anh Shin tặng em thích hết, nhưng mà H&M thì không nha!"
Có một anh bồ cưng em hơn vàng đó, Như cũng chẳng kiêng nể gì mà nhõng nhẽo với gã ta mọi lúc có thể. (Nhưng mà có lần Shin bảo em không được làm thế trước mặt người khác, Như là bé ngoan mà, em nghe lời lắm đó.) Sano Shinichiro thương em lắm, nên nuông chiều em cực kì luôn, ai nhìn vào cũng ngứa mắt hết.
Gã trai ôm em ngồi dựa lên bàn, đặt em ngồi lên đùi ngã. Nhìn khuôn mặt trắng nõn trắng nà ấy phồng to như cái bánh bao ấy mà dỗi gã, đã thế công đỏ đỏ hồng hồng trông yêu vô cùng. Thế đấy, hỏi làm sao mà Sano Shinichiro để con bé làm nũng trước mặt người khác? Bạn gã cũng không nhé. Hơi chiếm hữu một chút nhưng chả sao cả, vì Như là người yêu gã mà. Không, vợ sắp cưới luôn chứ người yêu nghĩa địa gì.
"Như không thích H&M hửm?"
"Dạ! H&M ủng hộ đường lưỡi bò phi pháp đó anh, em ghét. Anh Shin tẩy chay H&M với em đi, nha?"
– Chỉ cần em muốn, tất cả đều được. Nhưng mà, đường lưỡi bò? Là cái gì cơ?
Shinichiro mân mê tay em, lại bắt đầu cái trò hết đan tay rồi cắn mút trong vui lắm. Hết trò rồi hay sao mà chơi cái gì mất dạy thế không biết. Em không thích cái trò này chút nào đâu. Nhưng vì là Sano Shinichiro, nên tất cả đều được chấp nhận và bao dung.
– "Là đường chín khúc chính phủ Trung Quốc vẽ ra để chiếm biển Đông, mà trong đó có cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam em nữa!"
"Ồ, vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam, em hả?"
– Dạ! _ Em xoay người về phía Shinichiro, trong cái nhìn ngỡ ngàng của anh ta mà đổi tư thế. Từ ngồi lên đùi chuyển thành (vẫn là ngồi lên đùi nhưng mà là) mặt đối mặt. Em câu cổ anh ta, Shinichiro cũng chẳng vừa mà đặt tay ở eo em. Cái thế ngồi của cặp đôi ấy bây giờ nhìn vào là ăn cẩu lương ngập mặt.
"Anh biết hông, mười bốn tháng ba năm tám tám, Trung Quốc mang tàu chiến tấn công hải quân nước em đang canh giữ ở lãnh hải nước nhà. Nhưng bọn em đâu có vừa, thà chết chứ nhất định không chịu mất đảo. Sáu mươi tư chiến sĩ hải quân nước em chiến đấu và hy sinh đến chiến binh cuối cùng, máu tươi đỏ thẫm nhuộm bãi san hô. Vùi trong đạn địch nhưng bọn em nhất quyết không đầu hàng. Để rồi, ghi trong lịch sử trận chiến vệ quốc mang tên “Tử chiến Gạc Ma”."
Sano Shinichiro vẫn ngồi đấy, nhắm mắt để đó im lặng nghe con chim xanh của gã cứ ríu rít bên tai những trận chiến lịch sử đầy vẻ vang và hào hùng đất An Nam. Gã ôm con bé, đặt cằm phía sau gáy mà nhẹ nhàng vuốt lưng em nhưng một cách xoa dịu cơn giận đang dâng trào. Sano Shinichiro biết rõ, em ấy là một đứa nhỏ yêu nước và cực kỳ có lòng tự tôn dân tộc. Ở bên cạnh gã, em có thể nói mãi cả ngày trời về lớp lớp anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, về các cuộc đấu tranh dành tự do và độc lập, về các vị tướng lỗi lạc thời xưa mà em ngưỡng mộ nhất là tướng Lê Trọng Tấn và kính trọng nhất là Bác.
Gã dựa cả người vào em, dường như lần này em có vẻ giận lắm. Mà động vào chủ quyền biển đảo và lãnh thổ tổ quốc thì đứa con Việt Nam nào mà chẳng bức xúc, em nhỉ?
"Em rất ghét Trung Quốc đúng không?"
Em ôm chặt người con trai đó, dụi đầu vào vai gã. Chẳng sợ một ai em dịu dàng (vì người nghe là Sano Shinichiro) nhưng giọng đầy đanh thép chắc nịch nói: – "Trung Quốc là kẻ thù. Em căm hận nó tột cùng, anh Shin thích sao ạ?" Một khoảnh khắc nào đó, Shinichiro cảm nhận được em đã run. Gã nhớ em từng nói nếu phải đánh đổi em sẽ không do dự luôn chọn tổ quốc. Nếu gã thích cái đất nước đó, em nhai đầu gã không chừng. Vì mất gì cũng được, riêng mất nước là chết không chỗ chôn.
– Không, bé yêu ạ. Vì em ghét Trung Quốc nên anh cũng ghét luôn.
Chẳng lý do gì gã phải thích lục địa đó cả. Trên đời có hai thứ Sano Shinichiro thích nhất, là Việt Nam và em. Một vì em, còn lại là chính em. Cái này người ta gọi là gì ấy nhỉ? Các cụ có câu “Thương người thương cả đường đi lối về” cấm có sai. Từ lúc quen em Sano Shinichiro đã học được gì nhỉ? Là tư tưởng Mác Lê-nin và chủ nghĩa dân tộc cùng rất nhiều sự yêu nước.
"Shinnnnn!!"
– Vâng?
"Em thương anh nhất trên đời luôn á!"
– Anh cũng thế, cũng yêu bé Như nhất.
Sano Shinichiro cười dịu dàng nhìn em, đặt lên khuôn miệng nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng quá đỗi ngọt ngào. Hai tay gã choàng qua mông bế em lên, ôm cứng em. Em cũng thuận thế bám chặt vào gã vắt vẻo trên người như con gấu Koala không chịu xuống, đã thế còn nhe răng cười tinh nghịch với gã. Đấy, vậy là dỗ được em.
"Nhưng mà anh Shin, em nói nhá, nhấn mạnh luôn nà."
– Dạ bé, anh nghe?
"Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam!"
–... Còn em là của anh.
Nghe mát lòng mát dạ ghê không. Cơ mà—
"Anh Shin, mình đi đâu vậy?"
– Về phòng anh.
Hở?
Như ngơ luôn. Nhận ra điều gì đó bất thường đầy bất an, em vùng vẫy ra sức đòi leo xuống, không cho gã ôm nữa. – "Shin, gượm đã! Cho em xuống, hôm nay không được đâu, em mới hết “kì” đó! Thật sự không được đâu anh!" Biết thế hôm nay em không đánh liều ra tiệm gặp anh ta rồi, aaahhh!!
– Anh đã làm gì đâu mà Như phản ứng ghê thế?
Em nằm im trở lại, "Thật ạ?"
Sẽ không hành xác em đến độ chết đi sống lại như mấy lần trước nữa đúng không? Được không á, sao nhìn anh ta không có miếng uy tín nào hết vậy? Em thề, em không muốn mọi người trong Black Dragons nhìn em với ánh mắt lạ lùng như thấy người ngoài hành tinh giống hôm bữa đâu.
Shinichiro cười, "Đương nhiên là không rồi."
Một lần nữa, em bắt đầu thấy hãi Sano Shinichiro rồi đó. Nhớ lại cảm giác cái thứ đó đâm thẳng vào người như muốn kéo cả ruột gan em ra ngoài, tiến không được mà lùi cũng không xong, nhưng anh ta bất chấp tất cả, và chơi còn hơn là giã bánh dày nữa. Sau lần ấy cả ổ bụng em muốn nát luôn vậy đó. Nghĩ lại mà hốc mắt đã cay rồi. Ngày thường em ức hiếp đánh gã ta bộp bộp thế, nhưng tắt đèn một cái không biết bao lần em khóc lóc cầu xin anh ta tha cho, mà nỡ đành lật người em lại, tiếp tục và tiếp tục dẫu cho em có ngất đi. Nhân cách khác hả trời? Lúc thường anh ta hiền lành bao nhiêu thì đêm xuống là cầm thú bấy nhiêu. Sano Shinichiro có một ngoại hình yếu đuối và gầy guộc, em đã tin thế, và cái kết lần đó liệt giường cả tuần, từ đó cột sống em chưa bao giờ là ổn.
"Anh Shin, em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi, tha em đi, em hứa sẽ ngoan mà!"
– Như đâu có lỗi, sao lại xin anh?
Em bắt đầu thấy hoảng rồi, "Anh Shin! Tha em đi tội em lắm, hôm nay thật sự không được đâu anh! Mai, ngày mai nhé?!" Chỉ cần Shin thả em ra, em thề mai em sẽ book vé về Việt Nam không nói nhiều. Sano Shinichiro, anh ta thật sự là một con quỷ thành tinh đấy, hãy hiểu cả nghĩa đen lẫn bóng.
– Hửm? Tại sao hôm nay không được?
Anh ta vẫn cười, nhưng nụ cười này làm trái tim em run rẩy. Em cắn răng giải thích, "Hôm nay— Nếu là hôm nay, thì khả năng thụ, thụ thai cao lắm ạ." Nói dứt câu em vùi mặt vào ngực gã. Hai mươi mốt năm cuộc đời chưa bao giờ em thấy xấu hổ như lúc này. Anh ta thừa sức biết mà! Này là ép em thừa nhận đúng không? Đồ ác độc!
Nhắc mới nhớ, mấy tháng nay không thấy Shin rít điếu thuốc nào. Chờ đã... Khỉ thật, đùa nhau à!!
"Ý anh là vậy đấy."
Không, Shin— Em không muốn làm mẹ sớm! Tha—!
"Chuẩn bị đi nhé, anh hơi lo vì cơ thể em mảnh mai thật nhưng nó không ngăn được anh kiềm chế đâu."
Sano Shinichiro không phải con người!
End oneshot.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top