#8

Tôi dậy sớm hơn thường ngày, nhẹ nhàng rút tay để không làm cậu tỉnh giấc. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến giải cứu. Chuyến đi lần này tôi không muốn cho cậu đi chút nào nhưng tôi biết cậu sẽ không chịu ở lại chính gia. Theo thông tin của Arm rất có khả năng Khun Kinn và Porsche ở khu rừng phía Nam. Nơi đây được mệnh danh là rừng chết. Nó có tên như vậy cũng bởi vì người ta truyền tai nhau rằng khu rừng đó là nơi nuốt trọn thân thể những kẻ muốn chết. Người ta đồn rằng có răn nhiều thanh niên, thiếu nữ độ tuổi còn rất trẻ đã đến đây để tìm cái chết. Một cái chết cô độc. Đó cũng chỉ là lời đồn còn thật hư thế nào tôi cũng không biết.
        Dọn xong đồ thì Big cũng đã thức giấc, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Tôi ra ngoài trước để cậu ổn định lại tâm trạng. Tôi chưa từng an ủi ai cũng không biết nói gì cho đúng. Có lẽ việc tôi là được cho cậu là ở bên lúc cậu cần có người để sẻ chia.
         Việc chuẩn bị hoàn tất chúng tôi xuất phát đến khu rừng phía Nam. Mất khoảng bốn tiếng là đến nơi. Ngọn đồi này khá dốc, nhiều đá nhọn lởm chởm, cây cối gai góc, rậm rạp. Chỉ sơ sẩy một chút là có thể bị thương. Đi được một đoạn, chúng tôi ngửi thấy mùi tử khí phảng phất đâu đây. Càng tiến sâu mùi này càng rõ và nồng nặc. Tất cả chia nhau tìm kiếm, bất chợt Pete và một vài vệ sĩ ở đoạn sông phía trước kêu lên:
      - Ở đây có xác chết
     Rồi cứ cách một đoạn lại có người kêu lên là tìm đươc xác chết. Như vậy, lời đồn là có thật. Nơi đây đã ăn rất nhiều xác và linh hồn của những kẻ muốn chết.
        Tôi nhờ bác sĩ Top kiểm tra qua mấy cái xác. Chúng đang ở quá trình phân hủy cuối. Các tế bào máu bị tổn thương tràn ra khỏi các mạch vỡ và được hỗ trợ bởi lực hấp dẫn, lắng đọng trong các mao mạch và tĩnh mạch nhỏ, làm đổi màu da.
      - Bỏ qua đi. Việc của chúng ta bây giờ là tìm ra Khun Kinn và Porsche. - Tôi xoa xoa thái dương mệt mỏi nói.
        Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, đã hơn năm tiếng trôi qua mà chúng tôi chưa tìm được thêm bất cứ cái gì ngoài mấy cái xác.
         - Khun Kinn, Porsche. Hai người ở đâu
        - Khun Kinn..
      Không một tiếng đáp lại, chỉ có tiếng của chính mình vang vọng đập vào mấy vách đá dội lại. Bây giờ ai cũng mệt, ngồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, tránh cái nắng gay gắt của buổi trưa.
        Pete lấy đồ ăn trong balo phát cho mọi người, miệng Pete lẩm nhẩm đếm kiểm tra xem đã đủ người chưa. Pete đi vòng quanh đếm mấy lần rồi nói:
        - Không thấy Big
        Tôi vội đặt hôm cơm xuống, lấy bộ đàm liên lạc. Tiếng rè rè kết nối kéo dài khiến tôi rất sốt ruột. Đầu dây bên kia có tiếng nói :
      - Alo! Tôi nghe ở đây có tiếng súng.
     - Cậu ở đâu.
     .....
     Âm thanh ngắt quãng đột ngột, bên kia chỉ có tiếng nước đập vào tảng đá những tiếng rào rào. Tôi hỏi Pete:
       - Lúc nãy cậu thấy con suối ở đâu?
     Pete chỉ về phía trước. Thời gian nghỉ ngơi đã hết, cuộc tìm kiếm lại bắt đầu. Đi được một lúc dọc theo con suối, chúng tôi thấy cái hồ lớn, ở gần chỗ nước chảy vào có táng đá để sang bờ bên kia.
        - Một nhóm đi tìm kiếm xung quanh đây. Nhóm còn lại theo tôi.
      Tôi và Pete trèo qua tảng đá nhảy sang bờ bên kia. Chạy về phía hang. Tôi vào đến nơi, tất cả là một đống hỗn độn. Xác người ngổn ngang, đi một đoạn nữa tôi thấy Big đang ngồi dựa vào tường tay chân be bét máu. Big đang cố giữ tỉnh táo chờ chúng tôi đến. Nắm chặt lấy tay tôi, cậu yếu ớt nói:
       - Khun Kinn...và Porsche ở trong...cẩn thận...
       Cậu muốn nói gì đó nhưng sức lực hiện giờ không cho phép. Đứng dậy, vỗ vai Pete tôi nói:
        - Pete cậu giúp tôi trông chừng Big tôi đi tìm hai người kia.
       Pete hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Tôi thấy xa xa có ánh đèn hắt lại. Tiếng súng vang đến chói tai.
      * Đoàng, đoàng *
      Lúc tôi vào ở đây chỉ còn một tên đã bị tôi xử đẹp. Porsche thấy tôi mới hạ súng xuống mà ngất đi. Tôi nói vào bộ đàm:
        - Đã tìm thấy người.
     Một lúc sau Ken dẫn mọi người đi vào. Việc trong đấy tôi giao lại cho Ken và Arm. Vội chạy ra chỗ Big, tôi ôm cậu vào lòng, người cậu nóng ran, chân cậu đã sưng phồng, da khô lại nứt toác chảy máu. Tôi bế cậu lên kiểu công chúa rời đi cùng mọi người.  
        Về đến chính gia, ba người được đưa vào bệnh viện. Tôi vẫn có nỗi sợ với bệnh viện, nó xuất hiện khi mẹ tôi mất. Mấy ngày cậu nằm viện tôi không đến thăm. Minnie ở đó chăm sóc cậu rồi gọi về nói tình hình ở đó cho tôi. Những lúc như vậy vẫn là phải nhờ con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbig