#7
Arm với Pol chạy theo Khun Tankul đến phòng tôi. Khun xách theo một túi hoa quả đặt lên trên bàn. Nhìn đống tài liệu rồi nhìn tôi đang truyền nước, Khun trách:
- P'Chan phải truyền nước là do làm việc nhiều quá đấy. Lúc nào đi chơi với tôi vui lắm. Porsche dẫn tôi đến quán của chế Yok vui lắm. Hôm nào tôi dẫn P'Chan đến đó nhá.
Tôi cười trừ. Giờ tôi từng nào tuổi rồi mà còn đến mấy nơi ồn ào như thế. Khun Tankul vốn là vậy. Lúc nào cũng hết lòng với mọi người. Trước đây, Khun không như này đâu nhưng sau lần bị bắt cóc, chắc do ám ảnh từ vụ đấy mà giờ Khun giống như một đứa trẻ trong thân thể của người lớn. Suốt ngày rủ Arm, Pol với Pete đi xem phim, cho cá ăn. Giữa chốn tanh nồng mùi máu, cận kề cái chết thì Khun lại sống rất an nhàn. Nhưng dù là trước đây hay bây giờ thì Khun vẫn luôn ra dáng một người anh cả.
Arm với Pol khó khăn lắm mới dừng được câu chuyện của Khun Tankul và đưa Khun về phòng cho tôi nghỉ ngơi.
Big đứng dậy đóng cửa, cậu bất ngờ khi thấy vali của mình ở đây. Tôi vẫy tay gọi Big lại, nhích người sang bên một chút để chỗ cho cậu nằm. Vân vê nghịch mái tóc cậu rối tung rồi lại gỡ ra, vuốt tóc để cho nó về nếp cũ. Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần. Tôi nói:
- Tôi còn nhiều việc phải giải quyết lại còn phải xử lý đống tài liệu này. Hôm trước thấy cậu làm rất tốt nên tôi để cậu ở đây tiện việc giúp tôi.
Cậu gật đầu thay câu trả lời. Tôi nhìn vào khoảng không trước mặt, ngay lúc này thật bình yên. Tôi chỉ mong thời gian dừng lại ở đây. Có cậu bên cạnh không phải lo lắng điều gì.
Miên man suy nghĩ tôi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì đã sáng. Chỗ cậu nằm đã lạnh từ lâu. Tôi vịn vào giường đứng dậy, đi từng bước chậm chạp về nhà tắm. Cả cơ thể dựa vào tường mới đứng vững, cơn đau từ vết thương vẫn nhói lên từng hồi. Vệ sinh cá nhân xong, tôi đi ra thì thấy Minnie tay cầm túi hoa quả, tay ôm mấy hộp đựng đồ ăn. Thấy tôi con bé dìu tôi ra bàn làm việc, để túi hoa quả xuống bàn. Minnie bày mấy cái hộp ra trước mặt tôi, đưa cho tôi đôi đũa đã được chuẩn bị sẵn, con bé vui vẻ nói:
- P'Big bảo cháu mang đồ ăn đến vì hôm qua P'Chan chưa ăn gì.
Tôi cười rồi bắt đầu ăn. Đồ ăn rất ngon, không giống mọi khi, hương vị khác với những món mà đầu bếp ở đây nấu. Chắc mấy món này do Minnie nấu rồi. Tôi ăn xong, con bé dọn dẹp mấy cái hộp rồi đặt trước mặt tôi đĩa hoa quả mới gọt. Xong xuôi, con bé rời đi. Vừa ra đến cửa, tôi gọi con bé lại hỏi chuyện:
- Minnie này, Big sinh nhật ngày bao nhiêu?
Con bé hơi bất ngờ với câu hỏi của tôi, nói:
- Ngày 7 tháng 8 ạ.
- Ừ. Cảm ơn.
- Không có gì ạ. Cháu đi đây
Con bé vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng ngân nga bài gì đấy. Tôi lôi mấy tập tài liệu ra, ngồi xem xét một lúc nhưng không tài nào tập trung được. Mở điện thoại ra xem nay đã là mùng 1 rồi. Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật cậu nên tặng quà gì đây?
Đống tài liệu mà thường ngày tôi làm xong rất nhanh. Mà giờ vẫn còn y nguyên như trước. Đến tuổi này rồi mà còn lo tặng quà cho người khác. Có phải yêu cậu nên tôi trẻ ra không?
Một tuần sau, vết thương của tôi cũng đã khỏi. Tôi trở lại với công việc và ngày sinh nhật của cậu đang đến gần. Tôi tiếp tục chuỗi ngày huấn luyện cho những đứa lớn người nhưng tính tình như trẻ con ham vui. Dạo gần đây Big có vẻ cũng rất bận, sáng nào cậu cũng ra ngoài từ sớm rồi về lúc tối muộn. Cậu vẫn giúp tôi xử lý tài liệu như mọi khi. Khoảng thời gian này tôi và cậu ít nói chuyện, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Chính vì vậy, sinh nhật cậu tôi muốn tặng món quà gì đó thật ý nghĩa nhưng tôi vẫn chưa biết nên tặng gì. Tôi cũng đã hỏi Minnie xem Big thích cái gì hay muốn đi đâu hay không? Minnie chỉ cười với tôi nói:
- Cái này chú phải tự tìm ra nó mới ý nghĩa chứ.
Con bé nói cũng phải. Ai lại đi hỏi người ta thích gì rồi tặng chứ. Thế thì còn gì là bất ngờ nữa. Tôi nhờ con bé làm bánh kem và giúp tôi trang trí phòng. Cứ tưởng việc này chỉ có tôi và Minnie biết nào ngờ cả Khun Tankul và mấy đứa kia cũng biết. Giờ tôi chỉ biết ngồi nhìn mọi người bàn bạc kế hoạch tố chức sinh nhật trong phòng tôi. Căn phòng trước giờ, đều im lặng đến nhàm chán mà bây giờ lại ồn ào, náo nhiệt chẳng khác nào cái phòng giữ trẻ.
Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như vậy. Trước sinh nhật cậu một ngày, Khun Kinn đột nhiên biến mất cùng với Porsche. Nhờ khả năng giỏi máy tính của Arm, chúng tôi đã nhanh chóng đuổi kịp bọn bắt cóc. Big và Ken đi ở phía trước, hai người vừa lái xe vừa tấn công bọn chúng. Nhưng chúng cũng đâu phải dạng vừa, chúng xả súng về phía Big và Ken. Đạn không trúng người mà là lốp xe. Hai người bị trượt bánh, người lê một đoạn đường dài. Lúc tôi đến thì thấy Big đang bực tực đá vào chiếc xe. Tôi chạy đến hỏi han nhưng cậu không trả lời. Đi thẳng vào xe ngồi nhìn ra cửa sổ. Tôi hơi hụt hẫng nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.
Tối hôm đó, khi tôi từ phòng của Arm về không thấy cậu đâu liền vội vã đi tìm thì thấy cậu đang ngồi ở bể cá của Khun Tankul ném thức ăn cho chúng. Tôi ngồi cạnh cậu, lôi thuốc ra hút. Từng làn khói trắng đục phả vào không khí. Big không cho chúng ăn nữa, nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn. Cậu hỏi:
- Chú không ngủ được à?
Rít một hơi, tôi mới trả lời :
- Không thấy cậu
Bầu không khí lại trở về sự im lặng vốn có. Tôi và cậu cứ ngồi cạnh nhau như thế, ngắm nhìn bầu trời đêm, không ai nói với nhau câu nào. Đột nhiên cậu lấy điếu thuốc ở tay tôi rồi hút. Nhìn cậu nhả khói như bao nhiêu muộn phiền cậu trút lên đấy để nó đem đến một nơi xa, không làm phiền cậu nữa.
-Chú à! Cháu muốn giống như mấy con cá kia. Không nhớ gì hết như vậy giờ cháu đã không thấy buồn thế này.
- Cậu quên gì cũng được nhưng đừng quên tôi.
Big chỉ cười rồi đứng dậy, tôi cũng đi ngay sau cậu về phòng. Tôi bảo cậu ngủ trước đi tôi kiểm tra lại mấy cái file Arm gửi rồi sẽ ngủ sau. Cậu im lặng đi về giường nằm quay mặt vào tường.
Kiểm tra đến một giờ sáng, tôi tắt máy tính đi ngủ. Nói đi ngủ nhưng tôi cứ nằm vậy nhìn vào vô định. Tôi không biết tại sao nhưng sau khi nghe cậu nói tôi cứ thấy man mác buồn. Bất chợt trong không gian yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng ai đang khóc. Big nằm cạnh tôi người cậu không ngừng run lên. Tôi vội ôm cậu vào lòng, xoa lưng cậu vỗ về:
- Tôi ở đây. Đừng khóc.
Cậu càng khóc to hơn, vùi mặt vào ngực tôi mà khóc. Từng tiếng nấc nghẹn như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi. Big vui vẻ của tôi đâu rồi? Ai đã gieo muộn phiền vào cậu nhóc đáng yêu của tôi? Làm ơn đuổi nó đi đi, tôi xót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top