#5
Trời tuy đã tối nhưng ngoài đường lúc này lại rất nhộn nhịp. Các quán ăn ven đường đèn sáng chói nổi bật giữa màn đêm đen, người ăn kẻ nói ồn ã cả một khu. Tôi lái xe ngang qua thấy có cả người đang hát. Xung quanh mọi người đang cùng nhau ăn uống, nói cười với nhau thì người kia lại hát lên những câu hát rất buồn. Tôi không nghe được cả bài, chỉ nghe được mấy câu nhưng có thể đoán được tại sao người kia lại buồn.
...
Tội con tim này đơn phương
Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội
Điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng
...
Tình đơn phương à? Bốn mươi hai năm qua, tôi chỉ cắm mặt trong đống giấy tờ, quanh năm suốt tháng ngửi mùi khói súng nên cũng không biết đơn phương là gì? Qua mấy câu hát của người kia, tôi thấy có vẻ nó rất đau đớn.
Sau mấy tiếng lái xe tôi cũng đã đến được điểm hẹn. Mở cánh cửa sắt đã hoen ri, vang lên âm thanh ghê người. Bên trong bọn người Ý đã ngồi đợi sẵn. Theo lời Khun Kinn, bọn này rất xảo trá. Có nhiều lần chúng định gây hiềm khích giữa hai gia tộc để nổ ra chiến tranh còn mình ở giữa hưởng lợi. Nhưng thật tiếc là kể hoạch của bọn chúng đã sớm bị ngài Korn nhìn ra.
Tôi ngồi vào vị trí của mình. Chúng đưa tôi tập tài liệu rồi luyên thuyên cái gì đấy. Tôi không quan tâm, tiếp xem tài liệu. Tôi xem kỹ từng danh mục, từng số liệu rồi tôi đứng dậy đi ra phía lô hàng để kiểm tra.
Đang ghi chép lại thì đột nhiên những người đi theo tôi đều gục xuống. Máu chảy lênh láng. Tôi quay người nhìn về phía tên Marcus, ông ta cười khẩy, đứng dậy chỉnh lại quần áo, nói với tôi đầy tự tin:
- Chan à! Tôi nghĩ đến giờ đi ngủ rồi.
- Cảm ơn ngài đã quan tâm nhưng người ngủ sẽ không là tôi.
Mặt Marcus đanh lại, ông ta đập mạnh tay xuống bàn, đám vệ sĩ lao lên đánh tôi. Tuy đông nhưng trình độ của chúng rất kém nên chẳng mấy chốc đám vệ sĩ nhanh chóng bị tôi hạ gục. Giờ chỉ còn lại tôi và Marcus.
Ông ta thản nhiên lấy trong túi áo ra điếu sì gà, thư thái hút. Tôi giơ súng thẳng về phía ông ta, nhìn ngó xung quanh phòng có người đánh lén.
- Đến độ tuổi này mà chưa có người nâng khăn sửa túi đã phải chết rồi. Thật đáng tiếc.
Dứt câu ông ta ném bom khói về phía tôi. Một khoảng không mù mịt tôi lấy dao găm, tay kia súng vẫn giơ về phía trước. Bất ngờ một viên đạn sượt qua má tôi. Không một tiếng động, tên khốn kia dùng giảm thanh. Tôi đặt niềm tin vào phán đoán của mình. Xoay người sang trái thẳng hướng trước mặt mà bắn. Đến khi hết đạn tôi vội chạy về hướng ngược lại. Nhưng vẫn bị một viên vào chân, mất đà ngã xuống.
Marcus giẫm lên chân tôi bị bắn, dùng mũi giày day nghiến. Cơn đau xông thẳng tới đại não, tôi cắn răng chịu đựng. Nắm chặt con dao găm trong tay, đâm thẳng vào chân ông ta. Marcus chậc một tiếng, đá mạnh vào mặt tôi. Đầu óc quay cuồng, tôi nhổ ra từng ngụm máu đỏ tanh nồng.
Giờ trong tay không có vũ khí khả năng thắng của tôi rất thấp. Điều quan trọng bây giờ là làm sao để giết ông ta. Phải làm sao đây. Có gắng giữ tỉnh táo tôi nhìn phòng một lượt. Ánh mắt tôi đã bị vật trên bàn thu hút. Tôi mặc kệ cơn đau, cố gắng đi đến bàn. Cầm chai rượu trong tay, khả năng chiến thắng không quá 20℅. Một là sống hai là chết. Phải liều thôi.
Marcus cười lớn, nhìn chai rượu trong tay tôi mà chế giễu:
- Với một chai rượu mà đòi giết tao sao thật nực cười.
Marcus chĩa súng về phía tôi, tự đắc:
- Go to sleep
Tôi nén đau bước lên mấy bước lấy tay bịt đầu súng. * Đoàng * máu từ tay bắn lên mặt. Tôi cắn răng chịu đau đập mạnh chai rượu vào đầu Marcus. Rượu đổ đầy ra người, tôi lấy bật lửa ném vào người ông ta. Cơ thể bắt đầu bốc cháy, Marcus hoảng loạn dập lửa. Lấy súng của ông ta, tôi bắn thẳng vào đầu. Để chắc chắn tôi nhặt con dao găm, thẳng động mạch chủ mà đâm. Cổ ông ta nát bấy. Trong đống hỗn lộn máu với thịt còn có thể nhìn thấy phần xương cổ trắng ởn.
Tôi lái xe về gia tộc. Suốt chặng đường tôi đã phải dừng lại mấy lần vì không thể giữ được tỉnh táo. Mơ hồ nhìn về phía trước. Về đến chính gia, tôi vịn vào tường đi từng bước nặng nề. Đi đến đâu máu từ chân in đến đấy
- P'Chan, sao nhiều máu vậy?
Pete hình như vừa ra ngoài về vội chạy lại đỡ tôi vào phòng y tế. Bác sĩ nhìn đống vết thương trên người tôi mặt nhăn lại. Có mấy viên đạn vẫn ở bên trong nên phải mổ để lấy ra. Bác sĩ định đưa tôi đến bệnh để thực hiện phẫu thuật nhưng tôi không muốn đến đó. Tôi không thích ở đấy nó có gì đó rất đáng sợ. Mỗi lần đặt chân đến đó tôi đều thấy các bác sĩ ở đấy biến thành thứ gì đấy nhìn không giống con người. Thực sự rất đáng sợ.
- Cứ lấy luôn ở đây đi. Tôi chịu được
Pete đứng cạnh tôi nãy giờ nhất quyết không đồng ý. Dùng mọi lời để khuyên tôi đến bệnh viện. Tôi bỏ mặc không nghe, với lấy con giao mổ trên khay định tự rạch chân lấy đạn thì trời đất tối sầm lại. Trước khi mất ý thức tôi chỉ nghe thấy Pete nói xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top