#3

Hôm nay là buổi thứ hai Big làm vệ sĩ ở chính gia. Tôi dẫn cậu  đến phòng tập súng. Phổ biến qua cách tháo lắp, cách sử dụng rồi thực hiện mẫu cho cậu xem. Big rất thông minh và thực hành cũng rất tốt. Không mất quá nhiều thời gian để cậu sử dụng súng thành thạo. Đột nhiên điện thoại tôi rung lên, là ngài Korn gọi đến. Có lẽ là việc gấp nên mới gọi tôi bằng điện thoại như này, chứ bình thường sẽ cử người đến.
      - Ngài gọi tôi có việc gì ạ?
      - Chúng ta có thêm vệ sĩ mới, tên là Porsche, cậu huấn luyện nó giúp tôi và hôm nay cậu ra ngoài với tôi đi đến một nơi.
        Điện thoại vừa tắt, có một người đeo cặp đi chỗ tôi. Cậu ta mang một phong thái rất khác so với những người trước đây, nhìn cậu ta tự nhiên như nhà mình vậy. Tôi đoán cậu ta là Porsche mà ngài Korn nói đến. Vì hôm nay tôi phải ra ngoài nên việc hướng dẫn giao lại cho Big. Mấy đứa kia tôi không thể tin tưởng được nhưng Big thì khác tôi tin cậu ấy có thể làm tốt công việc này.
         Tôi trở về phòng soạn một số tài liệu liên quan đến những lô hàng mà chính gia nhập về và một số những khoản cho vay. Giấy tờ còn đang lung tung thì bên ngoài vọng vào tiếng cãi nhau. Tôi vội chạy ra thì thấy Big và một số vệ sĩ khác đang chĩa súng vào Porsche mặt hằm hằm sát khí. Tôi hắng giọng, tất cả liền hạ súng xuống. Liếc mắt nhìn một lượt, tôi đi đến chỗ Big cậu ấy chỉ lùi lại đầu hơi cúi. Tôi vỗ vai nhắc nhở :
      - Cậu nên làm tốt công việc, không nên gây rắc rối.
       Tôi không biết lý do gì khiến Big như vậy. Chắc cậu ấy không thích Porsche nhưng người mới như Porsche thì làm gì mà Big lại không thích chứ? 
      Điện thoại tôi hiện lên dòng thông báo. Tôi nhanh chóng phân công nhiệm vụ:
        - Big đi theo Khun Kinn ra ngoài có việc. Ken và Pete hỗ trợ Big nếu cần còn hướng dẫn Porsche tôi giao lại cho Arm.
        Big chỉ im lặng gật đầu rồi rời đi. Mọi người bàn tán về chuyện lúc nãy rồi nhanh chóng đi làm việc của mình. Tôi cũng không mấy quan tâm, về phòng lấy tài liệu đi cùng ngài Korn.   
         Hôm nay bàn về một vài mặt hàng và nhắc nhở một vài người vượt quá quyền hạn. Ngài Korn không nói quá nhiều nhưng mỗi một lời nói đều mang theo một hàm ý rất sâu xa. Tôi làm vệ sĩ của ngài cũng đã lâu nhưng nhiều lúc tôi cũng không thể hiểu hết ý của ngài.
        Cuộc họp kết thúc thì trời cũng đã tối. Vừa bước vào sảnh, Arm đã tất tả chạy đến nói không ra hơi:
     - P'...P'Chan...
     Arm nắm cánh tay tôi, hít sâu lấy hơi rồi nói tiếp:
     - Khun Kinn bị phục kích cần quân cứu viện gấp P'Chan mau đến đấy.
       Tôi vội vàng lên xe đi nhanh đến địa điểm Arm gửi qua bộ liên lạc. Khi tôi đến, xung quanh đã toàn xác người nằm la liệt. Tầng hầm vang lên tiếng súng, tôi vội vàng chạy đến hỗ trợ. Khun Kinn và Big đang vật lộn giữa đám người. Ken và Pete cũng không khá hơn. Súng đã hết đạn bây giờ đành đánh tay bo. Mặt đứa nào cũng bị thương, từ tay máu nhỏ từng giọt xuống nền đất.
       Tôi ghim đạn thẳng vào đầu bọn chúng. Thấy có người tiếp viện chúng có phần hỗn loạn và tấn công mất phương hướng. Chúng cứ lao vào mà đánh. Tôi với Pete yểm trợ để Big đưa Khun Kinn ra ngoài an toàn.
       Ra gần đến cửa một tên bất ngờ lao đến, Big với thân thể nhanh nhẹn chắn cho Khun Kinn. Tên kia đâm vào cánh tay cậu. Khi nghe thấy Khun Kinn gọi tên Big tôi giật mình quay lại. Một  thứ gì đấy trong tôi kích thích thần kinh rằng phải giết tên đã đâm Big. Tôi không ngần ngại tặng hắn viên kẹo đồng.
        Nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc. Những tên vừa bị đánh nằm gục giờ bất ngờ lao lên tấn công. Chúng như dùng cái loại thuốc gì đấy tôi cũng không rõ nhưng tác dụng của thuốc là làm cho người sử dụng cảm thấy hưng phấn và không cảm thấy gì trong một khoảng thời gian nhất định.
      Súng của tôi cũng đã hết đạn, tôi chạy lại đỡ lấy Big, Pete và Ken đưa Khun Kinn đi về trước. Thời gian cực kì gấp rút, tôi cõng Big trên lưng đi theo sau để yểm trợ cho ba người kia lên xe an toàn. Khi họ rời đi rồi tôi mới đưa Big vào xe, lái nhanh về chính gia. Tôi cõng Big vào phòng y tế để băng bó. Máu trên cánh tay vẫn chảy không ngừng , cậu giờ đã bất tỉnh càng khiến tôi lo lắng.
     Đúng lúc ấy Minnie từ đâu xuất hiện. Cô bé thấy tôi đứng thất thần trước cửa phòng y tế chạy lại hỏi thăm :
      - Chú đứng đây làm gì vậy ạ?
Tay chú bị thương kìa.
         Cô bé nói tôi mới để ý phần bắp tay của mình đang chảy máu. Mải lo cho Big, tôi bị thương lúc nào cũng chẳng biết nữa. Lấy trong túi hút điếu thuốc, thở làn khói mờ đục, tôi kể cho Minnie chuyện Big bị thương. Trong lòng nghĩ rằng cô bé sẽ làm ầm lên và đòi rời khỏi đây. Cuộc sống của cô bé cũng đã tiếp xúc với việc đánh nhau, Big cũng đã nhiều lần bị thương nhưng sẽ không nặng như này và cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cô bé chỉ cười nói:
       - Chú đừng lo. P'Big sẽ không sao đâu. Lúc chú đề nghị anh ấy làm vệ sĩ cháu cũng đã biết trước được một số chuyện sẽ xảy ra. Nhưng có chú rồi thì không sao hết, chú sẽ bảo vệ P'Big mà, phải không?
       Nhất thời tôi không biết nói gì. Hít thêm một hơi, nhìn từng làn khói phả ra, trong đầu mông lung suy nghĩ "Là tôi thì mọi chuyện sẽ ổn sao? "
       - Đừng gọi là chú gọi là P'Chan giống mọi người đi.
     Con bé nghe tôi thì chỉ cười. Tôi thấy Big gọi mình là chú nghe có gì đó nó gần gũi còn người khác gọi, tôi thấy mình già đi mấy tuổi vậy
     Mà Minnie cũng không thể nằm mãi trong phòng bệnh được nên tôi để con bé ở chung phòng với cô Erika - người quản lý kho vũ khí của gia tộc. Còn Big sẽ ở với Ken. Hai đứa này ít ra còn hơn là để Big chung phòng với Porsche.
          Tôi vào phòng y tế lăy đồ dùng tự băng bó cho mình. Kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh giường bệnh. Cậu nhóc này có gì mà tôi lại lo lắng khi cậu ấy bị thương chứ? Tôi chưa bao giờ thấy mình như vậy. Việc vệ sĩ bị thương là bình thường, tôi thấy cũng không phải lần đầu còn có những người bị thương nặng hơn Big. Thế mà cậu ấy lại khiến tôi phải lo lắng như vậy, thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbig