#12

Tỉnh dậy tôi cầm quần áo trên bàn lao thẳng vào nhà tắm. Để nước dội thẳng vào người cảm giác thật dễ chịu. Những hình ảnh kì dị kia bị dòng nước làm mờ đi rồi biến mất. Kể từ đó mỗi lần đi tắm tôi dành hàng tiếng để ngâm mình dưới hàng nước lạnh.
        Có lần cơn đau đầu đến đột ngột tôi uống thuốc, dựa lưng vào tường mặc nước ngấm qua lớp quần áo đến lạnh buốt. Yên tâm rằng những thứ kia sẽ không đến tìm tôi trong giấc ngủ do thuốc gây ra. Tỉnh dậy thì thấy tôi đã nằm trong bệnh viện. Pete thở hắt một hơi kể lại mọi chuyện. Hôm đấy, Pete đến đưa tài liệu cho tôi. Thấy cửa phòng tắm mở, nước vẫn chảy còn tôi ngồi dựa tường bất động. Pete vội đưa tôi đến bệnh viện. Cả ngày hôm đó Pete không rời đi, trên tay cầm tờ giấy gì đó mặt tối sầm lại. Pete nắm chặt tay làm tờ giấy đang phẳng phiu trở nên trở nên nhàu nhĩ. Pete nói trong nước mắt:
        - P'Chan bị bệnh sao không nói? Bây giờ nó trở nặng rồi theo chẩn đoán qua những biểu hiện gần đây có thể P'Chan bị tâm thần phân liệt. Giai đoạn nặng hơn của hoang tưởng ảo thị đấy.
      - Ừ.
     Cậu đập mạnh xuống bàn, tay nắm chặt hơn. Nước mắt không ngừng rơi. Hét lớn:
      - Giờ còn ừ được sao?
     Thằng bé đang nổi giận và khóc à? Sao nay nó đáng sợ vậy nhỉ? Tôi vẫy tay bảo Pete cúi mặt gần lại, lau nước mắt cho nó. Tôi nói:
      - Sao khóc rồi? Pete hay cười đâu? Tôi có sao đâu vẫn bình thường đấy thôi.
       Pete định nói gì đó nhưng lại thôi. Thằng bé nở một nụ cười gượng gạo rồi rời đi. Cánh cửa nó đóng rầm một tiếng. Tôi làm phiền nó nhiều quá rồi mà Pete cũng đã đi đâu đó một thời gian. Nghe Khun Kinn nói Pete về chơi với ông bà. Chắc nó thấy tôi phiền quá chăng.
     Tôi vẫn thắc mắc sao Pete lại biết được nhỉ? chắc thằng bé mang lọ thuốc tôi hay uống đi hỏi. Không hổ danh đội trưởng đội cận vệ.
        Thuốc tôi hay uống là thuốc của những người bị trầm cảm. Bác sĩ bảo bệnh của tôi dùng thuốc đó cũng được. Theo những gì tôi nhớ thì tôi bị hoang tưởng ảo thị sau 2 năm kể từ ngày mẹ tôi mất.
       Năm đó, gia đình tôi rất nghèo mà bố mất sớm nên mẹ một mình nuôi tôi. Làm hết công việc này đến việc kia dường như không có thời gian nghỉ. Mẹ làm việc nhiều nhưng ăn rất ít, mẹ nhường hết đồ ăn cho tôi. Mấy món đó mẹ đi xin ở những quán ăn họ nấu thừa, hôm nào không xin được mẹ sẽ mua mấy củ khoai về luộc ăn ngày hôm đó còn ngày mai sẽ nhịn. Tôi có bảo với mẹ mình không muốn đi học, tôi sẽ đi làm để phụ mẹ. Bàn tay mẹ gầy guộc thô ráp xoa mái tóc bết dính, rối mù của tôi. Mẹ nói:
    - Con nhỏ thế này ai người ta
nhận mà có nhận họ không trả
tiền đâu đến lúc đó phải làm sao
đây? Ngoan đi học vậy cũng phụ
mẹ rồi.
     Tôi ôm chầm lấy mẹ nắm chặt
lưng áo, giọng kiên quyết:
      - Sau con thành tài con nuôi mẹ.
        Mọi việc cứ thế cho đến năm tôi 15 tuổi. Đi học về tôi thấy mẹ nằm dưới đất, cái nồi nước đổ lên người mẹ khói nóng vẫn còn bốc lên. Tôi gọi mẹ nhưng mẹ không trả lời. Hoảng loạn tôi chạy sang nhà cô Pan sát nhà nhờ giúp đỡ. Cô gọi xe cứu thương đưa mẹ đến bệnh viện tư nhân cách đây khá xa.
       Bác sĩ bảo mẹ bị bỏng nặng, kiệt sức và thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Mẹ phải dùng máy thở và phòng mẹ nằm là phòng hồi sức tích cực viện phí là 14.000.000/ ngày. Tiền nhiều như thế làm sao trả đây. Bảo hiểm không có nên không được giảm một đồng nào.
        Tháng đầu tôi còn trả được đến tháng thứ hai, thứ ba tôi không đủ sức chi trả. Tôi cũng đã đi vay nhưng ai người ta cho. Ai lại đi cho một đứa nghèo kiết xác như tôi vay rồi chẳng may có chuyện gì người ta biết tìm ai mà đòi.
        Bác sĩ phụ trách nói với tôi rằng nên rút máy thở và tôi chỉ cần trả một tháng còn tháng kia bác sĩ sẽ trả cho. Tôi ngồi cạnh giường bệnh, nước mắt rơi không ngừng, tôi vừa khóc vừa cười:
        - Mẹ ơi! Mẹ đeo cái đấy đi ngủ có nặng không? Con tháo ra cho mẹ thoải mái nhé!
       Tôi tháo máy thở ra, máy đo nhịp tim vang lên tiếng tít kéo dài. Tôi ngồi sụp xuống đất khóc lớn.
       Tôi mất một năm mới trả xong tiền viện phí. Tôi cũng không ở nhà mà nằm ngủ tạm ở cái ghế nào đó ngoài đường. Bởi vì mỗi khi tôi ở nhà đều thấy mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ. Mẹ trách tôi tại sao lại làm vậy. Khó khăn thế nào mẹ cũng nuôi tôi thế mà chỉ có thế mà tôi cũng không làm được. Mẹ nói tôi vô dụng. Có lẽ mẹ nói đúng.
          Năm tôi mười sáu tuổi, tôi gặp được ngài Korn. Ngài nhận nuôi tôi, cho tôi cơm ăn áo mặc. Tôi thực sự rất biết ơn ngài. Những lần tôi theo ngài ra ngoài, chứng kiến rất nhiều cảnh chém giết và cũng năm tuổi 15 đó tôi lại một lần nữa giết người.
     Với những tên không thể thương lượng tôi không ngần ngại ghim thẳng đạn vào đầu bọn chúng. Còn có những tên theo điều tra từ nội bộ phải có chữ kí, dấu vân tay này nọ tôi sẽ gây sức ép để có chúng và xử ngay sau đó.
         Tôi lúc đó cũng đã có tiền, tôi nhớ lại lời mình đã nói khi xưa :"Sau này con thành tài con nuôi mẹ. " Bất giác tôi bất khóc nức nở, nếu tôi cố gắng chống chịu chắc giờ mẹ đã thức giấc. Nhưng trên đời làm gì có từ nếu.
         Tôi làm cũng được việc nên có phòng riêng và bắt đầu xử lý tài liệu. Mấy ngày đầu tôi thấy cũng ổn nhưng khi ở trong phòng  quá lâu. Tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ kì dị. Chúng đập cửa sổ vào phòng, chúng còn từ dưới đất trồi lên nắm lấy tay chân tôi cấu xé. Dùng máu viết đầy lên tường những câu chửi rủa : "Mày giết mẹ mình sao vẫn sống? Thằng như mày nên chết đi... " Mỗi khi nằm lên giường tôi đều thấy mẹ nằm bên cạnh trách móc tôi. Những lúc như thế tôi nhắm mắt làm ngơ nhưng dù bịt mắt kiểu gì hình ảnh đó vẫn hiện rõ trong đầu và tôi thức đến sáng.
        Đi kiểm tra bác sĩ bảo tôi mắc chứng hoang tưởng ảo thị và cho tôi uống thuốc của người bị trầm cảm. Tôi vẫn uống thuốc đó đến nay, số liều thuốc cứ tăng lên và giờ một ngày uống bao viên tôi cũng không nhớ. Cơn đau ập đến là tôi cứ dốc thuốc mà uống chẳng cần biết số lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbig