6. GẦN THÊM MỘT CHÚT.
Thằng Tí lân la đến quán rượu của mụ Lợi. Người ta bảo rượu ở đây ngon lắm, rượu ngọt, uống vào cổ họng cay cay, tê rần cả người sảng khoái. Ông Hải Nam nghiện rượu ở đây, bữa cơm nào chẳng có chẳng được. Đó là một cái quán rượu xệch xạc, nằm sâu trong chợ. Hôm nay nó đến sớm hơn thường, nó vừa đi vừa tung tẩy đôi tay tưởng chừng sẽ không phải đợi. Nhưng rồi nó chưng hửng, nhìn cái quán rượu lắm người, bu đầy như kiến. Tí lớ ngớ, đuổi theo một cụ già vừa mới đi ra từ quán rượu:
- Chuyện gì ấy cụ?
- Mấy thằng Tây phát tờ truyền tin cái gì ấy. Thầy giáo làng đang đọc mà đông quá, tao chen không được. Thôi đi ra mày ơi. - Cụ xua xua tay phất phất về phía trước ý bảo Tí né đường.
Cả làng không ai biết chữ, hèn chi ai cũng nghía vào nghe. Thằng Tí nhìn mấy tờ giấy bị gió thổi bay xào xạc khắp dưới đất. Nó tẩn ngẩn tần ngẩn giữa chợ, không biết nghĩ gì mà nhặt lấy một tờ gấp vuông làm tư bọc vào túi áo rồi đi mua rượu.
Trưa hôm ấy, Tí vắt chân này lên chân nọ, nằm ngửa ra nhìn tờ giấy, miệng ngậm cọng cỏ suy tư. Nó gãi đầu, nhìn chữ như nhìn rồng nhìn phượng, không hiểu được cái gì. Nó nghĩ ngợi rồi thở dài thườn thược, rồi lại nghĩ. Cuối cùng bất mãn vứt tờ giấy đi.
- Cái gì đây?
Trí Tú thình lình xuất hiện, nhặt tờ giấy lên trở lại. Thằng Tí giật mình, bật khỏi ổ rơm.
- Vất va vất vưởng như ma. Đi đâu đây?
- Đi kiếm mày chứ đi đâu? Vào ăn cơm không? Con Thái Anh nó ăn hết non nửa nồi rồi kìa.
Thằng Tí vội vàng cầm áo vắt lên vai, phun cọng cỏ ra, kéo Tú trở vào nhà.
- Đi nhanh không là nhịn đói bây giờ.
Trí Tú bị lôi đi, bước chân tiếp bước chân thằng Tí nhưng Tú chỉ mãi nhìn tờ giấy trong tay cho đến khi vào tận nhà.
- Cái gì đây Tí?
Tí múc một gáo nước tát lên mặt, rửa tay chân rồi vuốt ngược tóc một cái nhìn Tú thờ ơ đáp lại.
- Không biết. Hồi sáng tao đi mua rượu thấy lính Tây nó phát tờ rơi mà tao không biết đọc. Mày đọc được không?
- Không biết đọc nhặt về làm gì vậy? Tao cũng chịu mày. - Tú lật qua lật lại tờ giấy, nhăn mặt bĩu môi.
- Hay mày nhờ cô ba đọc đi. Tao cũng muốn biết thử bọn Tây nó viết cái gì trong đó.
Trí Tú ngẫm ngẫm, nghe đến bọn Tây cũng tò mò như thằng Tí. Tú vuốt mép nếp gấp lại gọn gàng cất kĩ vào áo, gật đầu.
- Ừ, để tao hỏi.
- HAI ĐỨA KIA! CÓ ĂN KHÔNG? TAO ĂN HẾT CƠM RỒI.
Con cò nhỏ bì bõm lội dưới bùn, rỉa lông vài cái rồi bay vút đi. Khói chiều mờ mờ uốn lượn, hoà vào khói đốt rạ bay khắp xóm nhỏ. Mấy đứa nhỏ vác cần câu, tay xách vài xâu cá chạy rảo đường làng. Trí Tú tần ngần đứng trông, lòng nao nao nhớ về ngày cũ. Những ngày còn u, những ngày tươi đẹp nhất của Tú. Tú cũng từng ham chơi, lội ruộng, chơi ô quan với đám bạn cả ngày rồi bị u đánh đòn. Tưởng như những ngày ấy sẽ còn dài, giờ thì chẳng còn nữa.
- Tú, Tú làm gì ngẩn người ra vậy?
- Dạ? Không có gì đâu cô.
Tú xách hai túi đồ nặng trịch chạy theo cô ba đi trước. Tú đi song song với Trân Ni, dẫn đường cho nàng. Hai chân Tú chạy như sáo, giống như trẻ con, Tú sắp được về với u rồi. Trân Ni nhìn Tú vui như vậy lòng cũng thầm vui lây. Trí Tú dừng lại ở một ngôi nhà lá nhỏ chấp vá, cỏ mọc xum xuê sân vườn. Nhà chỉ vừa vài ô đủ ở, phên tre đã mục hết, khắp căn nhà chỉ có cái bàn lớn thờ một tấm di ảnh vẽ tay, thêm vài ba cái ghế, chẳng có cái gì giá trị. Tú bỏ vội cái giỏ xuống đất, ôm lấy tấm di ảnh, nâng niu đem vạc áo lau lớp bụi. Trí Tú cười mãn nguyện, thì thầm với tấm ảnh trong lòng:
- Con về rồi u. Tú của u về rồi.
Trân Ni khẽ cười, làm gì có loại tình cảm nào thiêng liêng hơn tình mẫu tử. Trí Tú đặt lại tấm ảnh lên bàn thờ, nhìn nàng còn đứng ở ngoài cửa mới sực nhớ.
- Cô ba... cô đợi tôi đi lau ghế cho rồi ngồi. Xin lỗi cô.
- Không cần. Tú lau bàn thờ cho u đi, em sắp cho u mâm hoa quả cúng. Em có mua vàng mã, một lát mình đem ra đốt cho u. Nhỡ ở dưới u thiếu thốn, lạnh lẽo tội nghiệp lắm.
Tú đột ngột cảm động, hai mắt nén nước mắt. Trên đời này vẫn còn người tốt như vậy sao. Ở nhà quê, người ta tin rằng ai là bá hộ đều là ác bá cả, ác cả một gia tộc dòng họ. Nhưng sao Trân Ni lại chẳng vậy, nàng cho Tú về thăm u, mua cả hoa quả, hương thắp giúp Tú. Nếu người ta giả vờ tốt thì cũng không phải việc, vì người ta chẳng cần gì phải giả vờ.
Tú thắp cho u một nén hương, sau đó là Trân Ni. Gò đất xanh cỏ nay đã được dọn dẹp sạch. Tú ngồi bệch xuống, tựa vào gò đất như tựa vào lòng mẹ.
- Năm ngoái con không về thăm u được. U có giận con không?
Con quạ đen đậu trên cành xoan đào quác quác bay đi mất. Nắng tắt, sương xuống ẩm ướt không khí ngột ngạt, buồn thê lương.
- Con sống tốt lắm, u đừng lo cho con. Con đốt cho u mấy bộ quần áo với ít tiền vàng. U còn thiếu gì phải báo mộng cho con biết nha.
Tú ngồi đó đến khi nén hương tàn đi một nửa mới đứng dậy. Đường về nhà ông bá hộ hôm ấy im lìm quá, ngoài tiếng cây xạo xạc bên đường và tiếng quạ kêu chẳng còn gì nữa. Trí Tú cứ mãi ngoái đầu luyến tiếc ngôi nhà nhỏ dần khuất, nước mắt trào ra rồi chảy ngược lại vào lòng. Trân Ni nghĩ ngợi, len lén nắm lấy tay Tú.
- Tú còn muốn điều gì nữa không?
Trí Tú khựng bước chân lại, ngỡ ngàng. Tú say đắm nhìn vào mắt người con gái bên cạnh, lòng
vơi đi mất mát. Bàn tay thô, gợn những vết chai dũng cảm siết chặt tay nhỏ của nàng. Tú cười khì khì chất phác:
- Tôi muốn ăn canh chua của u. Nhưng cô ba không cần để tâm đâu. Những việc hôm nay Trí Tú tôi nhất định sẽ nhớ ơn và báo đáp cô.
Trí Tú xoay bước chân kéo nàng đi nhanh chóng. Nàng ngơ ngác rồi cười thầm, báo đáp bằng tấm thân này được không? Báo đáp bằng cái nắm tay đầy kiên định và chặt chẽ như lúc này được không? Trân Ni vẽ mộng đẹp khi đôi bàn tay đan vào nhau vừa khít đến lạ.
Đến đêm Tú đem áo đi giặt, lôi ra tờ giấy ban sáng của thằng Tí mới sực nhớ. Tắm rửa xong Tú lén mò đến buồng cô ba thử, không biết cô còn thức không. Đèn trong buồng còn sáng, hắt qua khe cửa. Trân Ni vẫn thức. Trí Tú len lén nghía mắt dòm, nàng đang lúi húi viết cái gì đó. Tóc nàng xoã ra, vắt qua một bên, vai và bắp tay vừa trắng noãn vừa nhỏ tưởng như ôm một cái là hết. Khuôn mặt Trân Ni dưới ngọn đèn hồng hào, đôi má bánh bao bụ bẫm, tròn o. Trí Tú khum lưng cong như con tôm, say sưa nhìn như nhìn quả trăng tròn mười tám treo lủng lẳng trên cao. Người Tú vật vờ đu vào cánh cửa làm cho cửa buồng thình lình kêu két một cái, đẩy ra.
- Ai đó?
Trí Tú giật mình như ăn trộm rình mò bị bắt quả tang. Bốn mắt nhìn nhau, Trí Tú sững sờ, ngượng chín cả mặt. Trân Ni cũng ngỡ ngàng nhìn kẻ lấp ló trước cửa phòng mình rồi cười ngọt. Cứ tưởng là con mèo trong nhà nghịch ngợm, hoá ra lại là ai đó đang trộm nhìn nàng.
- Tú hả? Sao đứng trước cửa buồng em? Giờ này không ngủ đi.
Trí Tú ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nói dối trơn tru sau một thoáng ngập ngừng:
- Tôi...tôi...khát nước, đi xuống bếp thấy đèn còn sáng nên tôi xem thử.
- Vào đây với em.
Trân Ni ngoắc tay mà Tú cứ ngó lui ngó dọc, khẽ khép cửa lại rồi đi vào thẹn thùng ngồi vào ghế bên cạnh. Hai tay Tú đặt lên đùi, khép nép ngồi co người lại, còn ý muốn nhích ghế ra xa một chút. Nhưng Tú bỗng thấy đùi mình hơi nặng, mũi ngửi thấy một mùi thơm tho đặc biệt. Trân Ni thoải mái ngồi lên đùi Tú, ngã lưng tựa vào lòng cô hầu riêng, môi cười đến mang tai. Trí Tú bối rối, hai má thêm đỏ. Không nghĩ được nhiều, Tú vội vàng muốn đứng dậy nhưng chỉ dám run rẩy kêu lên được hai từ:
- Cô ba...
- Ngồi yên. Ghế không có lưng tựa, lưng em như sắp gãy rồi.
Trân Ni gằn giọng, khẽ nhéo tay người ta. Trí Tú thấy da mình ran rát, tê rần rần, không cự lại nữa. Đôi bàn tay rụt rè, không dám đặt lên eo Trân Ni chỉ có thể vịn lấy mép bàn. Người Tú gồng lên, căng cứng đỡ lấy thân thể nàng khỏi ngã về phía sau. Trân Ni lại ở trong lòng Trí Tú rất đắc thắng, hơi thở nóng rực của Tú phả vào tai nàng. Nét mặt bối rối, giọng nói run rẩy, Tú cũng cảm thấy như nàng mà đúng không? Nàng thật lòng chỉ muốn ngồi gần thêm một chút nữa để cảm nhận xem tim Tú có đang đập nhanh không? Trong giây phút ấy, Trân Ni đặt mình vào một giấc mộng sáng sủa, màu hồng, nàng che miệng tủm tỉm cười.
- Cô ba...Cô viết cái gì vậy?
Trí Tú ngó tờ giấy trên bàn, toàn những thứ hình thù kì lạ, những nét vuông vắn, xinh đẹp, nhìn cũng hay hay, mỗi tội là Tú không hiểu đó là gì. Trân Ni vui vẻ, với lấy tờ giấy trên bàn lắc lư trong tay cho Tú xem:
- Cái này hả? Em viết thư cho một người bạn ở Pháp. Ban sáng người ta có đưa thư của cậu ấy gửi cho em. Người đó cực kì tài giỏi và xinh đẹp, vẫn thường hay giúp đỡ em khi em ở Pháp.
Trí Tú tuy không biết chữ nhưng cũng không ngốc đến nỗi là không hiểu được ý nghĩa của hình trái tim ở cuối trang thư. Trí Tú đột nhiên nghiêm mặt, thở hắt một tiếng nhẹ nhẹ, trong lòng dấy lên chút hỗn độn. Ở tận nước Pháp xa xôi mà bọn họ vẫn giữ được liên lạc với nhau, người ấy chắc hẳn phải là đặc biệt lắm. Đầu ngón tay Trí Tú ghì lấy mặt bàn, tia vui vẻ sớm tàn. Giọng Tú hơi nhọc, chậm rãi và trầm hơn mọi ngày:
- Người ấy là...người thương của cô hả?
- Tú tò mò hả? Em sẽ không nói đâu.
Trân Ni rộn rã trong lòng, cười cười nói nói mà không biết mắt Tú đã chớm một tia u sầu. Dù nàng không nói thì trong lòng Tú cũng nghiễm nhiên đã có câu trả lời. Trí Tú như cây đàn bị bỏ bẵng, không ai động tới, không phát ra thêm âm thanh gì nữa. Đôi mắt dịu dịu buồn, chăm chú nhìn kĩ mặt chữ trên lá thư. Trân Ni xoay đầu, mơ hồ nhận ra điều gì. Nàng kẹp lá thư vào cuốn sổ cũ, cầm lấy bút, tiếp tục cặm cụi, điệu bộ giả vờ nói phong phanh vài câu, nhưng thực chất là muốn nói cho đồ đầu gỗ kia nghe:
- Trên đời này chắc chỉ có Tú mới tin hai người viết thư cho nhau là đang yêu nhau. Thật ngốc. Hay cũng muốn em viết cho Tú một bức. Em đẹp hơn một lá thư, không đáng để Tú nhìn hay sao?
Tú cúi xuống, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang kề dưới cổ mình, mỉm cười. Ừ, cô ba đẹp hơn, và cũng bén dao hơn... suýt thì cắt đôi tim Tú rồi. Trí Tú thầm cười khổ, một kẻ thất học, bần nông nay cũng biết thư từ, khéo người ta cười cho. Tú say mê ngắm từng con chữ, sự thèm khát dâng lên như người đói nhìn một củ khoai. Tú cũng muốn được chạm thử trên lớp giấy mịn in chữ của Trân Ni. Ngặt nỗi Tú không biết chữ, làm sao xứng nhận thư của cô.
Bỏ qua chuyện ấy, Trí Tú cho tay vào túi áo, vo tròn tờ giấy, nửa muốn nửa không đưa cho nàng. Tú ngập ngừng, gọi tiếng nhỏ:
- Cô...cô ba...
- Hửm?
Tay Tú run run mở lòng tay ra, đưa cho nàng cục giấy tròn vo.
- Cô...cô đọc giúp tôi cái này với.
- Cái gì đây? - Trân Ni nheo mắt, cầm lấy.
- Đây là chỉ thị của lính Tây. Hồi sáng thằng Tí nó nhặt ngoài chợ. Nhưng mà tôi không biết chữ nên... - Trí Tú xấu hổ, run run nhỏ giong, xuống nước.
Trân Ni vạch tờ giấy cho phẳng phiu lại, lướt sơ một hồi, mỉm cười.
- Em hiểu rồi. Để em đọc cho Tú nghe. Trong này viết ông ng thống sứ ra lệnh tăng thuế muối và rượu thêm bốn hào nữa.
Người Tú lập tức căng lên, răng nghiến ken két, tay nắm thành quyền, hai mắt rực cháy, hơi thở hùng hục như con trâu điên.
- Bọn chó chết. Thế thì khác nào giết dân ta.
Trân Ni chưa bao giờ thấy Tú giận dữ đến vậy. Nàng vuốt ve hai bàn tay đang nắm chặt, làm nó thả lỏng ra.
- Tú không buôn bán, Tú tức giận làm gì?
- Nhưng như thế thì khổ dân ta. Tôi không chịu được. Bọn nó ăn trên đầu trên cổ người ta.
Trân Ni không tranh chấp với Tú nữa. Nàng dửng dưng tiếp tục viết sổ sách mặc Tú giận đến khi nào hết giận thì thôi. Trí Tú nhíu mày nghi hoặc, có vẻ đối với loại chuyện này nàng không quan tâm lắm. Rồi Tú lắc đầu, bầu không khí dịu xuống như ban đầu.
- Cô ba không đi ngủ hả? Cũng khuya rồi mà.
- Không được, em còn chuyện sổ sách chưa xong. Tú mệt thì ngủ trước đi.
Trân Ni miệng đuổi người ta đi nhưng vẫn cứ ngồi yên trên đùi Trí Tú không chịu xuống. Hai chân đã tê mỏi nhưng Tú cũng chỉ biết gồng mình đợi nàng làm cho xong việc.
Mãi đến tận khi trống canh đánh hồi thứ tư Trân Ni mới xong việc. Ngọn đèn hoa kì sáng rực, soi bóng hai người ở một chỗ lên tấm mành. Nàng nghe tiếng thở đều của ai gục trên vai mình, bàn tay thẹn thùng ban nãy đã buông lơi, ôm trọn eo nàng. Trí Tú đổ lên người Trân Ni ngủ say, trông ngoan hẳn. Nếu lúc tỉnh giấc Tú cũng đừng lạnh nhạt với nàng như bây giờ thì vui biết mấy. Nàng đặt nhẹ tay lên ngực trái của Tú, vui vẻ, rất vui vẻ.
" Hình như chúng mình gần nhau hơn một chút rồi."
____________________________
END CHAP.
Fic này he nhoa. Là một người có đạo đức tốt, toi không lừa ai. Đây là chân lí sống của toi:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top