5. CÓ EM ĐÂY RỒI.
Bà cả phe phẩy cái nón lá, đặt túi cói lên bàn, ngồi ạch xuống ghế thở hì hục.
- Tú, rót cho bà cốc nước.
Trân Ni trong buồng nghe có tiếng người nói chuyện, cũng tò mò đi ra coi thử là ai. Nàng gặp Tú tay cầm cốc nước, khẽ níu vạt áo Tú lại.
- Ai vậy Tú?
- Dạ, bà đi chợ về.
- Để em. Tú ra dọn cơm đi. - Nàng đoạt cốc nước trên tay Tú đi luôn. Tú gãi gãi đầu rồi lủi thủi đi ra đằng sau.
Trân Ni ngồi xuống ghế trường kỉ gỗ gụ, đem nước đưa tận tay mợ.
- Nước đây mợ.
Bà cả uống một hơi ừng ực hết cốc nước, chèm chẹp miệng.
- Nắng gớm. Nắng này thì có mà chết người.
- Sáng giờ mợ đi đâu vậy?
- Mợ đi chợ. Thế mà mợ tức quá Ni ơi... - Bà cả vỗ mặt bàn một cái, quắc mắt nhìn ra sân thở hùng hục. Coi bộ cũng đang giận lắm.
- Sao đấy mợ? - Trân Ni nén được cười, mợ giận chẳng giống người lớn chút nào. Trông cứ như đang doạ trẻ.
- Không biết thằng ba Lý nó ra thế nào chứ mợ là mợ không ưng cái nhà ấy. Mợ đi chợ từ sáng sớm mà gặp ngay mợ của nó, bà ý giọng oang oang đi khắp chợ khoe cái đồng hồ Pháp mạ kền. Mợ không có ưa được chút nào.
Trân Ni bật cười, nghĩ đến ba Lý. Kể ra thì y cũng chưa hại ai bao giờ thì làm gì đến nỗi xấu, mỗi tội hơi háo sắc. Trân Ni không để ý đến y, nhưng cũng không có cớ gì để mà ghét bỏ y.
- Của người ta thì người ta cứ khoe, mợ nghĩ làm gì cho nhọc óc. Ba Lý không xấu nhưng tính khoe của ấy chắc là di truyền.
- Mợ nói thế thôi. Nhở thầy mày nghe lời ngon tiếng ngọt của nhà ấy rồi gả mày đi thì chết. Khéo sang ấy rồi về đây lại thành cô ba thích khoe của.
Bà cả hậm hực, ngồi gác một chân lên ghế. Nàng nghe thế cũng không vui, nàng đã muốn gả cho nhà ấy đâu, còn định đáp lời mợ thì bị tiếng đàn ông ồ ồ chen ngang.
- Gả cũng được chứ tiếc làm gì mợ.
Tuấn bước vào, giọng mai mỉa, bá vai nàng hỏi:
- Thích chết đi được ấy chứ. Nghe nói cậu ba Lý si mê mày tới độ sang tận đây biếu quà thầy, rồi hẹn mày đi chơi hả Ni?
Trân Ni thấy vai mình nặng trịch, nàng lườm nguýt anh mình một cái.
- Sao anh biết?
- Nó nói với anh mà. Nó bảo nó ưng mày lắm. Mày không chịu nó thì nó buồn đến chết mất.
- Vậy cứ để hắn chết. - Trân Ni đứng dậy, xách cái túi cói lỉnh kỉnh đồ của mợ xuống bếp. Nói chuyện với Tuấn chỉ thêm tốn hơi.
Tuấn nhìn Trân Ni miệng cười khà khà. Tuấn chỉ nghĩ vì em mình còn ngượng, nghĩ mình rồi cũng sẽ se được mối duyên tình này chứ không nghĩ được điều gì hơn nữa. Người thật thà như hắn đôi khi lại nông cạn.
- Rồi dăm ba bữa mày cũng mê nó thôi. Nói con Tú đem cho anh cốc nước với. Chết khát rồi đây.
Trân Ni quay ngoắt lại nhìn Tuấn đầy ghét bỏ.
- Không. Anh sai vặt Tú nữa là xem chừng em đấy. Muốn thì tự lấy.
- Mợ coi nó đó, nó như vậy gả đi sớm có tốt hơn không?
Bà cả lắc đầu, ngẩng trông xà nhà. Hồi ấy khéo sinh khéo đẻ quá, giờ có cô con gái vừa đẹp vừa tài, bà thấy nhà nào cũng chẳng xứng với con gái mình. Gả cho nhà giàu mà hạng loại công tử bột thì không được mà gả cho khố rách áo ôm, chỉ có cháo cám ăn thì càng không. Nghĩ đến con mình không tìm được một người tốt để yên bề gia thất, bà xót ruột quá...
- Tí, hết củi rồi. Mày ra sau bổ thêm để tao nấu nước.
- Ừ, chờ xíu.
Thằng Tí đứng dậy, vơ cái nón lá đã rách te tua chạy ào ra ngoài nắng. Thái Anh khum người, ngồi dưới đất nhặt mấy cọng rau muống mới hái ngoài vườn. Vừa hay Tú bưng rổ bát mới ráo vào. Tú lau tay, vươn vai hà một hơi:
- Năm nay hạn gớm. Nắng cháy đầu.
- Ừ, nắng thật. Kể ra như tao, mày với thằng Tí còn sướng. Giờ này mà cứ ra đồng đập lúa thì có chết.
Trí Tú xơi hết một cốc nước đầy, mát mẻ trong người rồi ngồi xuống cạnh Thái Anh nhặt rau. Tú nghĩ vu vơ tới chuyện ban sáng, thuận miệng kể cho Thái Anh nghe.
- Chiều nay tao đi với cô ba.
- Đi đâu? - Thái Anh ngước lên nhìn Tú hỏi lại.
- Tao cũng không biết. Cậu ba Lý mời cô đi chơi, cô bảo tao đi theo. Cô nói tao không đi cô giận đó.
- Biết vậy thì đi đi. Cô ba mà giận ông đánh mày nát xương.
Thái Anh nói đúng, cô ba nhịn ăn nhịn uống thì người đầu tiên chịu đau chịu ốm là Tú chứ không phải cô. Tú ú ậm ừ, nghịch mấy cọng rau như người mất hồn:
- Ừ thì...biết là vậy. Nhưng mà...nhưng mà....
- ÚI DA. ỐI LÀNG NƯỚC ƠI!!! TAY TÔI...
Tiếng than trời bỗng ngắt ngang lời Tú nói. Nghe giọng thằng Tí, Tú với Thái Anh giật mình chạy vội ra ngoài sau xem thử. Gỗ to, gỗ nhỏ nằm ngổn ngang dưới đất. Thằng Tí ôm ngón tay đầy máu nhăn mặt, trán bịn rịn mồ hôi. Nó bổ củi trúng ngón tay rồi. Thái Anh là người sợ máu, hễ nhìn thấy là đứng không vững, cô nàng đực mặt ra rồi co rúm người lại sợ sệt. Tú khẽ kéo tay của thằng Tí ra nhìn thử miệng vết thương. Vẫn còn may, ngón tay chưa rời khỏi da thịt. Tú dứt khoát xé vạt áo cũ của mình băng tròn ngón tay của thằng Tí lại, rồi quay sang nói lớn:
- Anh, vào nhà giã gừng cầm máu cho nó.
Thái Anh luống cuống đứng dậy chạy đi. Tú nhìn cái mặt không chịu được đau của Tí lại cười sặc sụa, giễu cợt:
- Nam nhi đại trượng phu. Mới tí mà đã...
- Huhu...tao đau mà mày còn chọc tao.
Thằng Tí than mấy tiếng rồi nó đau đớn trong lòng quá, không biết sao mà nói nữa được, nên ngồi cúi mặt mà nước mắt rưng rưng. Mình đã đau nó còn dám cười mình.
Tú ngồi yên nắm cái tay bị " tật tạm thời " của nó. Đợi Thái Anh đem gừng ra, Tú thuần thục đắp vào cầm máu, bó miệng vết thương lại.
- Đi vào nhà đi. Củi để tao bổ.
Buổi chiều Trí Tú theo cô ba đi với cậu ba Lý. Bây giờ Tú mới biết y nói chuyện chán ngắt. Tú đi theo cũng chỉ biết ngáp ruồi. Nói toàn nào là bao nhiêu thửa đất, thửa ruộng, bao nhiêu đồn điền cao su, nhà thì có bao nhiêu công làm, bao nhiêu phu đồn. Không biết cô ba có hứng thú gì không chứ Tú thì lại sắp ngủ đến nơi rồi. Gớm cái bọn nhà giàu thích khoe.
- Cô ba, cô thấy phong cảnh ở đây thế nào? Cò bay đến đâu thì đất nhà tôi đến ấy.
Trân Ni cười nhạt, êm êm giọng đầy tình tứ, lại có chút dè dặt thăm hỏi:
- Dạ vâng, đẹp lắm cậu. Nhưng mà....tôi nghe nói cậu quen ông thống sứ Bắc Kỳ. Quen biết được những người như ấy, cậu ba đúng thật tài. Chả bù cho tôi, muốn gặp cũng không được.
Ba Lý phổng mũi, sung sướng cười khành khạch. Y tiếp tục được dịp phô trương;
- Có gì đâu cô? Ai chứ ông thống sứ thì lạ gì. Ông ý với thầy tôi là bạn rượu. Ở cái đất Bắc Kỳ này, cô ba muốn gì cứ nói tôi. Cô muốn gặp, đợi vài hôm nữa tôi đưa cô ba đi.
Trân Ni vẫn dẽ dàng:
- Được thế thì cảm ơn cậu quá.
Nàng trưng đôi mắt xoe tròn ngây thơ nhìn y, môi đỏ cong lên, y ôm mộng cười đến ngốc. Ai mà biết một nữ nhi liễu yếu đào tơ với cái đầu nho nhỏ lại đang toan tính một thứ gì ghê gớm.
- Nè, thuốc đây. Nửa này uống, nửa này đắp vào tay.
Tú quăng gói thuốc bọc bằng giấy vào thẳng người Tí. Tí ngồi trên võng ngơ ngơ nhìn Tú rồi lại nhìn bọc thuốc. Xưa nay có bao giờ nó thấy Trí Tú biết uống thuốc đâu, sao tự nhiên hôm nay lòi ra cái này. Tí nhịn không được, thắc mắc:
- Mày lấy thuốc ở đâu vậy? Đừng nói là ăn cắp của ông nha. Thôi, thôi, con ơi, mày dại quá.
- Mày điên vừa thôi. Có thuốc thì uống đi, lằng nhằng làm gì.
Tí tin Trí Tú không phải loại người đó. Nhưng nó muốn cô nói thật cho nó nghe.
- Mày nói thật đi. Thuốc ở đâu mày có?
Trí Tú cáu kỉnh, làm bộ như không quan tâm tới nó. Nhưng Tú làm sao giấu được. Trí Tú ấp úng, xoay mặt đi nơi khác tránh né ánh mắt chăm chăm của thằng Tí.
- Thì...thì...tao mua. Được chưa?
- Mua? Tiền đâu mày mua? - Tí kinh ngạc, ở đợ như nó với Thái Anh thì lấy đâu ra tiền.
- Thì tao để dành. Trước giờ không có dịp xài nay có rồi đấy. Lằng nhằng quá.
Thằng Tí cười bất lực, nó lạ gì tính của Tú nữa. Không thương thì nói không thương mà có thương cũng nói không thương. Ngoài mặt nó làm bộ không quan tâm nhưng chút xíu gì nó cũng để ý. Người như Tú đáng quý, nó được làm bạn thì tốt quá còn nếu có phước đức hơn thì sẽ làm...
- Nhớ uống thuốc.
Trí Tú gằn giọng đe doạ rồi đứng dậy đi hút.
Không hiểu sao đêm hôm đó Tú thấy dài vô tận. Trống đánh canh ba đã qua lâu rồi mà Tú vẫn xoay qua trở lại. Trí Tú thu mình trên chiếc giường tre ọt ẹp, cố ru ngủ bản thân nhưng càng thêm tỉnh táo. Tú bất lực, ngồi dậy khoác áo, lẳng lặng đi ra thềm sau ngồi. Mùi hương quế trên bàn thờ gia tiên nhà ông Hải Nam thoang thoảng trong không khí, toả đến tận nhà sau chỗ Tú ngồi. Hai mắt Tú ươn ướt cay xoè. Từ ngày u mất Tú nhận mình là trẻ mồ côi, Tú thấm từ nỗi đau không có mẹ. Không có mẹ thì cơm ăn không no, áo mặc không ấm. Dáng người co rúm cô độc trong sương đêm. Ngày mai là ngày giỗ của u, Tú muốn về thăm u, đốt cho u cây hương, cúng chút bánh trái. Nhưng món tiền ba hào chắt bóp ngót mấy năm nay đã dùng để trả tiền thuốc mà trong ấy, hai hào cũng là của u cho trước kia. Tú ở đợ không công thì lấy đâu ra tiền. Tú thở dài nghĩ ngợi: tiền thuốc cho thằng Tí cũng đã mất hai hào, còn một hào định bụng là mua được ít hương về đốt với lại vài cái bánh rẻ tiền. Tú tính đi tính lại rồi cuối cùng ôm lòng buồn. Ông Hải Nam có cho Tú về với u đâu mà tính làm gì cho nhọc. Ông nói rằng:
- Không được. Mày đi về thì người thiệt là tao chứ có phải mày. Cũng coi như mất non nửa ngày công. Người chết rồi cũng không sống dậy mà ăn, cũng giỗ làm gì. Lo mà trả nợ đi.
Lúc ấy Tú giận lắm, hai tay Tú bấu chặt đến đỏ. Hai hàm cắn chặt vào nhau khiến khuôn mặt hốc hác gai góc lên. Ông nói người chết không cần cúng giỗ thì ông lập cái bàn thờ gia tiên to tổ chảng để làm gì, để khoe với thiên hạ sao? Đúng là vả mặt trọc phú. Dù vậy Tú cũng chỉ đành lủi thủi bỏ đi, không cãi được.
Trí Tú dựa vào cột nhà, nhìn trăng sáng. Hỡi ôi! Người mẹ đáng thương của Tú chết đến nay cũng đã năm năm. Nghĩ đến u lúc nào Tú cũng ngậm ngùi. Tú thương u lắm, ngày Tú sang ở nhà ông Hải Nam, u vờ không buồn nhưng sau lại ôm mặt khóc hu hu. Nghĩ đến đứa con mình dứt ruột đẻ ra phải đi ở cho người ta, u xót. U đâu có muốn nhưng trời bắt tội mình nghèo. Thôi thì cứ để con đi, no được bữa nào hay bữa nấy. Hai hàng nước mắt Tú chảy thành giọt trên khuôn mặt trắng nhợt vì phơi ngoài lạnh. Tiếng ếch nhái kêu ran. Trăng đêm nay sáng quá, soi được hết cảnh vật im lìm cả hàng chuối, bụi tre trong vườn nhưng không soi được chút sáng cho cái tiền đồ đen như mực của Tú. Ngẫm lại trên đời này, có thật nhiều chuyện đáng buồn...
- Tú, đi ngủ đi. Ngoài này lạnh lắm.
Trí Tú giật mình, ngước lên. Trân Ni đem cái chăn mỏng quấn vào người Tú, nàng cười dịu dàng như Hằng Nga hạ giới. Trân Ni quỳ xuống, lau nước mắt cho Tú. Đôi má Tú nóng ran lên giữa đôi bàn tay sữa mịn của nàng. Môi nàng khe khẽ đáp lên dưới khoé mắt còn đang ẩm ướt của người ta.
- Ngủ đi, đừng buồn. Có em ở đây rồi. Ngày mai em dẫn Tú về thăm u.
Hai mắt Tú chói rực dưới cặp mắt nhu tình của Trân Ni. Có thể hoa mắt nhưng Tú thấy trời đã hừng đông, lòng Tú rộn ràng như đang đi tìm một ngày tươi sáng đã qua.
______________________________
END CHAP.
Tự nhiên ở đâu lòi ra đòi dẫn người ta về nhà thăm u. Thấy tym người ta đập bịch bịch bịch không hở cô ba Trân Ni? Muốn ra mắt mẹ chồng trá hình phớ hôn 😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top