3. HẦU RIÊNG CỦA CÔ.


Sáng hôm sau mặt trời lên tới đỉnh, cô ba Trân Ni mới cựa mình chịu dậy. Cả ngày hôm qua quần quật mệt lã, mà bên Tây cũng chẳng ai dậy sớm bao giờ. Mắt nhắm mắt mở nàng còn muốn nằm xuống ngủ nữa nhưng lại nghe tiếng cửa buồng cọt kẹt.

- Bà kêu tôi vào mời cô ba ra ăn sáng.

Trân Ni nhìn thấy Tú lại giật hết cả mình, bắt đầu nói lắp.

- Tú...Tú...đi ra. Nhanh lên. Một chút xíu em ra.

Tú nghe nàng quát lớn cũng thoáng sợ sệt, khe khẽ khép cửa buồng lại.

Trân Ni vội vàng tung chăn, ngồi xuống bàn trang điểm xăm xoi. Tóc nàng còn chưa chải, rối bù như mớ rơm. Môi còn chưa thoa son, thần sắc nhợt nhạt đi mấy phần. Nàng ôm đầu, quay cuồng như muốn nổ tung não.

- Trời ơi, Tú nhìn thấy mất rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Không chịu đâu. AAAAAA....

CỐC. CỐC.

- Cô ba ơi, nhanh lên.

- Ơi, em ra liền.

Trân Ni nói vọng ra rồi gấp gáp sửa soạn. Nàng không muốn người ta thấy mình trong bộ dạng xấu xí này đâu. Còn người ta là ai thì nàng không biết.



Tú bưng tô cháo gà xé sợi đặt lên bàn, khói còn nghi ngút. Trân Ni vén sợi tóc con lên tai, e thẹn nhìn cô.

- Mợ em đâu rồi Tú?

- Dạ bà đi chợ rồi ạ. Bà nói tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.

- Tú ăn sáng chưa? - Trân Ni nhìn tô cháo rồi lại ngước lên nhìn Tú. Tấm lưng áo người ta đã sớm lấm tấm mồ hôi.

- Dạ...dạ chưa. - Tú nép vào một bên góc, gật gật đầu.

- Ngồi xuống ăn chung với em.

- Như thế không phải phép. Ông biết ông la tôi chết. Cô ba cứ ăn đi, tôi không đói.

Tú nói dứt câu liền lẻn sang một bên bỏ vào bếp làm nàng tức muốn điên người. Không có Tú nàng cũng không muốn ăn nữa. Trân Ni đập tay xuống bàn ăn làm tô cháo rung rinh, khuôn mặt cau có đi hẳn. Ai cho Tú tránh né em, ai cho Tú cãi lời em. Vì Tú không như ai giảo hoạt, tinh ranh muốn cạnh tranh để được cô ba thương. Nhưng Tú nào biết Tú càng thật thà, chân chất lạnh lùng với em bao nhiêu thì em càng mến Tú bấy nhiêu.

- Con gái, ai làm gì con mà con giận thế hả?

Ông bá hộ tu tu tẩu thuốc bên miệng, từ bên ngoài bước vào, thuận tay gác cái mũ phớt lên giá treo, ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc nàng cưng chiều. Cục vàng cục bạc của họ Kim, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang bảo ông không yêu sao đặng.

- Con không sao thầy. Nhưng mà...

- Mà sao hả con gái? Con nói đi cái gì thầy cũng cho con hết.

- Con muốn Tú hầu riêng cho con. - Nàng khuấy khuấy cái muỗng vào trong bát cháo, mím chặt môi.

- Tưởng gì, để lát nữa thầy gọi nó lên cho con.

Nàng cười hì hì hôn cái chóc vào má ông bá hộ. Biết thừa cha nàng với người ngoài đúng là không tốt đẹp gì nhưng với nàng thì lại khác. Cốt nàng cũng biết mình là báu vật gia truyền của họ Kim. Ai được nàng nhìn trúng hẳn sau này chắc chắn sẽ sống sung sướng lắm.




- Từ nay mày là hầu riêng của cô ba. Chuyện trong nhà để thằng Tí làm, thiếu người thì tao tuyển thêm.

- Dạ.

Trí Tú khẽ đưa mắt nhìn người con gái đang mãi chăm chăm nhìn mình. Tú thấy đời ngược ngạo và trong đôi mắt ấy vũ trụ biến hình đầy khó hiểu. Không mĩ thuật nào biểu lộ nổi cảm xúc trong đôi mắt của nàng, nhiều sắc thái, nhiều điều đáng nói. Hạnh phúc, trông đợi, mà thoáng giận dữ và trách móc. Lúc này Tú bỗng hồi hộp, bối rối lạ thường. Cô ba muốn điều gì? Cô thực sự muốn một cô hầu riêng hay là Tú nghĩ nhiều quá chăng. U bảo rồi đời này người ta sẽ dễ dàng ghét bỏ ai chỉ vì hành động nhỏ nhưng khó có thể thương mến ai nhanh chóng. Tú thấy đời mình nhỏ hẹp, nghĩ ngợi nhiều làm gì khi hạnh phúc vẫn còn xa lắm. Tú chỉ muốn trả hết nợ cho ông Hải Nam rồi trốn đi một nơi thật xa, có thể là lên rừng sâu xuống đáy biển, miễn sao là sống một cuộc đời bình yên dù cô đơn...




- Tú... - Trân Ni bịt lấy mắt Tú từ phía sau, nàng cười khúc khích.

- Dạ, sao cô ba?

- Tú nàyyyyy, em còn chưa hỏi mà. Sao Tú đoán ra mất rồi. - Nàng buông tay ra, ngồi bó gối bên cạnh bếp lửa bĩu môi nhìn Tú.

- Ở đây không ai gọi tôi như thế ngoại trừ cô ba hết. - Trí Tú chỉ vừa cười vừa thổi lửa nấu cơm. Tú không dám nói là vì đôi bàn tay mịn màng như vậy cũng chỉ có cô ba mà thôi.

- Thật hả? Vậy từ giờ chỉ có em được gọi Tú như thế thôi.

- Dạ.

- Tú, cho Tú nè. Từ sáng đến giờ có ăn gì đâu, Tú ăn lót dạ đi. - Trân Ni chìa ra trong túi một cái bánh bao nguội mà Tú đời nào dám nhận.

- Tôi...

- ĂN. - Trân Ni trừng mắt, mèo con đáng yêu bỗng hoá hổ rừng gầm gừ khiến Trí Tú lạnh sóng lưng nhanh tay chớp lấy cái bánh bao gặm lấy gặm để.

Trân Ni nghiêng đầu, áp má vào đầu gối nhìn Trí Tú ăn vừa thương vừa giận. Thương vì Tú khổ, giận vì Tú cãi lời em. Nàng cười lặng lẽ, hỏi nhỏ.

- Lúc nãy em ra chợ, có nhiều chàng đến hỏi làm quen em lắm.

- Vậy hả? Vậy cô ba đã ưng ý cậu nào chưa? - Tú vừa nhai vừa rút bớt củi ra khỏi bếp. Tú không để ý nhưng nàng thì có... Nàng hậm hực, không bằng lòng với câu hỏi của Tú.

- Không, em bảo họ em là cô Cúc ở cách làng mình 20 cây số, nhà em nghèo nên em đi ở đợ cho nhà người ta. Thế là họ bỏ đi hết.

- Hahaha, sao ngốc thế, ăn mặc như cô mà họ tin là ở đợ thật à. Mà cô nói thế họ bỏ đi là phải. - Tú bật cười nắc nẻ, kể ra cô ba Trân Ni nhà họ Kim này cũng thích chơi khăm thật.

- Thì bởi, bộ phải giàu có một được quyền yêu đương hả? Em cóc thích kiểu thế.

- Đúng là không phải giàu có mới được yêu đương. Nhưng mà phải giàu có mới yêu đương được với người giàu. Kiếm tiền khó nên đồng tiền mới hiếm đó cô. - Nụ cười của Tú hồn nhiên lắm nhưng suy nghĩ của Tú không được như vậy. Có chăng đó đã là cái suy nghĩ như một thói quen mà người ta đã dần chấp nhận. Chấp nhận rằng khi không giàu thì tình yêu chỉ là thứ làm khổ thân.

Nàng lặng lẽ nhìn Tú. Ừ thì những điều Tú nói không hề sai. Nàng nhớ đâu đó một đoạn Nam Cao viết thế này: " Bọn trẻ con tưởng rằng, người ta có thể sống bằng tình yêu mà chẳng cần ăn. [...] Trước khi nghĩ đến việc đặt những cái hôn lên cái miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy đã. Cái ý nghĩ có lẽ chẳng được thơ cho lắm, nhưng cuộc sống vốn không tha thứ những cái gì quá thơ". Hẳn là người ta còn vô tư lắm khi nghĩ đời chỉ yêu là đủ. Cái suy nghĩ ấy cũng như liều thuốc an thần, làm người ta dịu đi vài phần nhưng khi quá liều nó trở thành thói quen cố hữu đáng sợ, giết chết tinh thần thay đổi tư tưởng thời đại. Người ta bắt đầu sợ yêu, sợ không đủ tiền để yêu. Khi ấy tình yêu cũng chỉ là vật rao mua đổi chát như một loại hàng hoá tinh thần.

- Vậy Tú không muốn yêu đương?

- Không đâu cô, tôi chỉ muốn được sống yên thân. Không muốn để ý đến chàng nào, cũng không muốn làm khổ ai.

Tú không thấy nhưng nàng có thấy. Một tương lai vẫn còn mù mịt trong con ngươi tròn đen lay láy. Sống yên thân? Làm để có ăn, ăn để sống, sống để đợi chết... Nếu chỉ thu gọn bằng mỗi việc ấy thì sống yên thân để làm gì? Nỗi khắc khoải, khổ sở đè nặng làm mờ đi ánh sáng trong đáy mắt. Tú quá thực tế và cũng quá bi quan còn nàng lại không ưa thích gì kiểu bi luỵ thui chột con người ấy.

Tú không để ý đến chàng nào ư? Tú không cần chàng nào đổ đầy cơm vào miệng mình vậy có cần một nàng nâng khăn sửa túi cho Tú không? Trân Ni cười bẽn lẽn. Tú sống không mục đích như thế thì Trân Ni nàng sẽ trở thành mục đích sống của Tú.






Chiều rồi. Một chiều êm ả, tà tà sau rặng tre. Tú cắp cái rổ bát ra bờ sống để rửa. Sông dài lặng lẽ chỉ có mình Tú. Tú cảm nhận được cái lạnh man mác của chiều thu gần tàn. Sương chiều như đậu trên da thịt Tú. Tú nhớ đến u, ngày u còn sống mỗi chiều u đều ở bên bờ sông giặt áo, rửa bát, Tú quẩn quanh chân u như con chim chích nhỏ ngỗ nghịch nhảy từng bước. Bây giờ Tú lớn, u và thầy cũng mất. Nhưng Tú chỉ thương u còn thầy không thương Tú. Đời u ngắn nhưng cái khổ là dài, khổ từ lúc sinh ra đến chết đi. Mà đâu chỉ có mỗi u của Tú là thế, đàn bà thời này ai cũng thế. Tú rùng mình nghĩ đến cảnh gia đình, chồng con. Chồng Tú sẽ đánh Tú vì sinh con gái, sẽ bán con mình cho nhà giàu đổi tiền uống rượu. Tú lặng người nhìn trời, con sông đỏ hỏn ban chiều giờ xám ngắt đi vào nửa tối. Hơi thở dài phả vào sương, Tú cắp cái rổ bát đứng dậy trở vô nhà.




- Thái Anh, cô ba đâu?

Tú dọn bát đũa xuống bếp sau khi cả gia đình ông bá hộ đã ăn. Bữa cơm tối Tú thấy thiếu thiếu vắng vắng, ngó ra cửa cũng chẳng thấy ai đâu.

- Bộ nhớ hay gì? Nay hầu riêng cho cô ba có khác ha. - Thái Anh cười cười, lau tay vội vào vạt áo rách múc phần canh cặn còn trong nồi ra chuẩn bị kêu thằng Tí vào ăn cơm.

- Tao đánh bây giờ. - Trí Tú ngồi vào bàn nhìn Thái Anh xới cơm vào chén miệng nhàn nhạt không muốn ăn.

- Nghe nói có cậu ba Lý làng trên sang đón cô đi chơi rồi. Đón hẳn bằng xe Jeep Pháp. Cậu ba Lý vốn nổi là dân sành chơi, quen toàn tay to mặt lớn.

- Ừ.

Tú trả lời cộc lốc, vơ lấy bát cơm ăn một mạch không đợi ai. Tiếng chén đũa khua lốc cốc như đang giận ai. Thằng Tí còn chưa kịp vào ăn Tú đã đứng dậy. Bộ mặt hầm hầm như bị mất sổ gạo làm Thái Anh khó hiểu.

- Ơ? Con này...

- Thôi kệ nó đi. Hồi nào mà chả vậy, nói nữa nó quay lại đổ mâm cơm lên đầu lại không có mà ăn.



Mãi đến gần nửa đêm nghe tiếng chó trong xóm sủa, Tú giật mình tỉnh giấc. Buồng tối đen. Chiếc chõng tre cũ kêu ọt ẹt, Tú thở dài như người già. Tú nghe bên ngoài có tiếng bước chân, lại vờ nhắm mắt như đã ngủ sâu.

Len lét Trân Ni đi qua khỏi buồng mình rồi vào buồng Tú. Trên tay cầm theo ngọn đèn hoa kì, nàng đặt trên trạn bát cuối buồng. Bèn ngồi xẹp xuống chõng, vén tóc qua một bên vai, đầu ngã về một bên cười.

- Tú ngủ chưa?

Trí Tú không trả lời, tiếng thở đều đều phả vào không khí. Nàng nhìn mãi, ngóng người kia cựa mình một cái nhưng chắc là cả ngày mệt mỏi nên không dậy nổi. Nàng thất thỉu đứng dậy, định cầm ngọn đèn dầu trở ra. Chiếc chõng tre bắt đầu kêu ra tiếng như người già sợ bệnh đau lưng. Tú ngồi dậy nói vọng theo bóng nàng.

- Tôi...còn thức.

Nàng vui mừng đặt ngọn đèn lại chỗ cũ, ngồi xuống.

- Thức khuya thế? Mai dậy muộn thầy em la đó.

- Tôi vừa tỉnh giấc xong. Cô ba tìm tôi có chuyện gì không?

- Không có gì. Cả ngày đi đường mệt, em muốn Tú đấm lưng cho em thôi.

Trân Ni nhích người lại như muốn ngồi vào lòng Tú, cằm đặt trên vai Tú nũng nịu, bàn tay nắm lấy xoa xoa. Trí Tú giật mình, nhích người ra một chút.

- Cô ba, có gì ngày mai tôi hầu. Khuya lắm rồi cô về phòng đi.

- Nhưng Tú là hầu riêng của em mà. - Trân Ni không bằng lòng, đêm nay không vác Tú về phòng mình được thì nàng ở đây luôn.

- CÔ BA, cô là cố tình hành xác tôi hay sao hả? Cô ngồi xe Jeep đắt tiền mà còn than đau lưng. Vậy cô đừng đi. Gà gáy canh hợi rồi cũng không để tôi yên.

Tú không hiểu sao mình lại trở nên buồn bực và khó chịu như vậy. Gian buồng chật hẹp tăm tối thêm. Không khí càng đè nặng vì những tiếng nghẹn ngào. Và Trân Ni chưa hết buồn sợ, tiếng quát của Tú khiến nàng càng bối rối.

- Em...em...với anh Tuấn đi cùng cậu ba Lý lên tỉnh coi kho thóc cả ngày nên em hơi mệt. Thôi Tú nghỉ đi, em về buồng.

Bây giờ Tú mới sực tỉnh, bữa cơm tối nay đâu chỉ thiếu mình nàng có thêm cậu hai Tuấn nữa. Trong giờ phút này, Tú chìm vào hố đen ân hận. Tú vừa dám nổi nóng với cô ba Trân Ni, Tú vừa động đến báu vật gia truyền của họ Kim. Rồi ngày mai Tú sống sao đây, thịt có nát xương có tan cũng chưa đền hết tội. Trí Tú nuốt khan, tung miếng chăn mỏng đuổi theo.

- Cô...cô...ba, tôi xin lỗi. Cô về phòng đi, tôi đem thuốc sang đấm bóp cho cô.

Trí Tú chạy tọt vào gian bếp sau còn Trân Ni trở về phòng với nụ cười đắc thẳng ẩn hiện trong đêm.

____________________________

END CHAP.

Cô ba Trân Ni vừa được đấm bóp vừa học bảng chữ cái =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top