2. GẢ CHO HỌ KIM.
Sáng hôm sau, Tú cựa mình ráng dậy sớm từ canh ba để nấu cổ. Chưa bao giờ Tú thấy nhà bá hộ bày mâm cổ nào lớn đến thế. Nhiều quá lại hoá ra thừa, Tú vừa buồn vừa tiếc. Người ăn mâm cao cổ đầy, người không có mà ăn. Cũng tại cái con người cô ba Trân Ni gì đó kia, không có cổ thì làm gì có chuyện đón tiếp thừa thãi như này. Chưa thấy bóng dáng đâu đã thấy báo hại rồi.
Cả nhà hơn chục người làm hùng hục từ canh ba đến tận hơn quá nửa sáng. Bây giờ gian trước mới nghe ồn ồn, xe kéo dừng trước sân nhà ông bá hộ. Một chiếc nữa đến chậm hơn nhưng không có ai mà chỉ toàn là hàng.
- Tú, ra xách đồ cho cô ba.
Thằng Tí chạy vào bếp gọi cô rồi nhảy ra, phóng thẳng lên gian trên. Tú bỏ dở cái bếp lửa còn đang thổi, đứng dậy đi ngay.
- Thái Anh, lại thổi lửa, bắt nồi cơm dùm tao. Tao ra xách đồ cho cô ba.
Cũng gần chục người vây quanh sân nhà ông bá hộ. Họ rối rít, chúc mừng ông Hải Nam, khen ông đẻ con, nuôi con khéo. Tấm rèm kéo ra, cô ba bước xuống xe. Tú ngẩn người. Đời này Tú chưa thấy ai đẹp như vậy, da cô ba trắng, môi cô ba đỏ, mắt cô cũng đẹp nữa, long lanh, sáng hơn cả trăng. Tóc cô ba Trân Ni xoã dài, mượt đến nỗi Tú tưởng mình hoa mắt. Nàng ăn vận không giống người làng, áo sơ mi tây trắng cổ tay bồng, chân váy xếp li dài, tay đeo găng. Cái thứ thời trang lạ hoặc ở bên Tây mới trong mắt Tú, nhưng nhìn mãi cũng thích thích.
- Ê Tú, ra xách vào đi mày.
Thằng Tí gọi làm Tú giật mình, nhanh nhanh cái chân chạy ra mà chân nọ víu lấy chân, chúi đầu xuống đất. Tú ngượng ngùng, đỏ mặt đứng dậy. Nàng nhìn Tú cười, Tú cũng không biết vì sao nàng lại cười với Tú nữa. Hay vì nhìn Tú ngốc quá chăng?
- Chị có sao không?
Cha mẹ ơi, chưa bao giờ, chưa bao giờ Tú nghe giọng ai ngọt hơn thế. Ngọt lịm như đường mật.
- Dạ...dạ...không cô ba.
Tú lập tức chuồn nhanh ra xe, khuân đồ vào. Nàng cũng bị đám đông vây lấy, tay bắt mặt mừng mà trong ruột luyến tiếc nhìn theo Tú.
Tú đặt cái hòm đồ xuống, thở hồng hộc. Mấy cái này đựng cái gì mà nặng thế không biết.
- Mày ha con, thấy cô ba đẹp quá nên té chúi đầu. Quê.
- Nín. Tao vả bây giờ. - Tú đen mặt, lủi lủi bỏ xuống bếp.
Khách của ông bá hộ nhiều như nước đổ, cũng toàn toàn là con trai của mấy ông nhà giàu từ làng khác xem, cốt là để xem mặt cô ba Trân Ni. Vậy mà Tú không biết, cứ cúi đầu cúi mặt nấu nướng, bổ củi, gánh nước cả ngày quần quật dưới bếp.
- Tổ cha nó, người đâu mà nhiều thế. Nấu bao nhiêu cũng không đủ ăn.
Tú bực bội, đút thêm củi vào lò, vừa lau mồ hôi vừa chửi.
- Cả làng, cả xã kéo nhau đến ăn bảo không nhiều. - Thằng Tí bĩu môi, đổ thêm nước vào nồi.
- Dư của nên mời người ta đến ăn không, còn với đám này thì bòn từng đồng. Sĩ làm gì không biết.
- Mày không biết chứ người ta đến coi mắt cô ba chứ ăn uống là phụ. - Thằng Tí phe phẩy cái khăn rằn ri rách bươm, lau mồ hôi rồi nói.
- Đời lắm thói, của mình ăn không hết lại muốn ăn của người khác. Mà cũng ai như ông bá hộ, bên ngoài khoe mẻ bao nhiêu bên trong bủn xỉn bấy nhiêu.
- Cũng có phải của mày đâu mà mày tiếc. Mà kể như mày vừa được ăn vừa được ngắm con gái đẹp mày có đi không?
- Không.
- Ủa, tại sao? - Tú đáp chưng hững làm thằng Tí giật mình.
- Tại tao cũng là con gái đẹp, cần chi ngắm ai.
- Nghe nói hồi sáng đứa nào vừa thấy cô ba đã té xỉu ngay trước cửa. - Thái Anh chấp tay sau đít, bước vào cười cười trêu Tú.
- Tao đập chết mẹ hai đứa bay. - Tú trừng mắt, rút cây củi giơ lên hù doạ, giải tán luôn xóm nhà lá.
Đến tối muộn, Tú mới bưng tô cơm ra sân sau ngồi với thằng Tí, con Anh. Tú nhìn tô cơm thèm thuồng, miếng đậu ráng vàng ươm óng màu mỡ. Vừa mới ngồi xuống ăn được mấy muỗng lại có người gọi.
- Tú, vào coi cô ba có kêu gì thì làm.
Tú buồn thiu, cầm tô cơm mà không nỡ bỏ xuống. Bả cả thấy cũng thương nhưng để con gái mình trong phòng không ai hầu coi sao đặng.
- Nhanh đi con. Xíu nữa rồi ra ăn, mai bà cho cái khác.
- Dạ.
Tú hậm hực gác tô cơm nguội lên, chạy vào gian trong. Đứng trước cửa buồng cô ba gõ vài cái.
- Cô ba ơi, tôi...
Tú còn chưa kịp nói xong cửa đã mở ra. Trân Ni vén tóc sang một bên vai để lộ hàng xương quai xanh yêu nghiệt. Tú chưa từng để ý ai dù trong làng có rất nhiều người đẹp nhưng mỗi khi nhìn Trân Ni, Tú liền không thể rời mắt. Nàng nhìn thấy Tú liền cười tươi hẳn.
- Sao vậy chị?
Tú thẩn người một lúc mới chực nhớ.
- Bà kêu tôi vào hầu cho cô ba...
- À, chị vào đi.
Buồng cô ba thơm phức, dễ chịu nghe như mùi hoa. Trước dọn phòng Tú có ngửi thấy đâu, nay có cô ba lại thơm nức mũi thế kia.
Nàng ngồi vào bàn trang điểm, bôi bôi cái gì lên mặt mà Tú nhìn không biết, cũng không có ý muốn biết. Trí Tú nhìn Trân Ni từ phía sau, thầm khen sao dáng cô ba đẹp thế.
- Chị đang ăn cơm hả?
- Dạ...Sao cô ba biết? - Trí Tú gật gù kinh ngạc.
Nàng xoay người lại, che miệng cười đưa ngón tay chỉ chỉ vào mép miệng. Trí Tú thẫn người, nghệch mặt ra trông rất ngốc, đưa tay quệt ngang miệng làm rơi xuống hạt cơm. Tú cúi mặt giật mình, rồi lại hoá thẹn. Đúng là cung cách sống của dân đen kém xa người giàu, ăn xuống vô tội vạ, bữa đói bữa no, lúc nào cũng vội vội vàng vàng ăn xong còn quên chùi mép. Có bao giờ bằng được cô ba.
- Lại đây với em, đóng cửa lại.
Trân Ni vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, ngắc Tú tới. Mà Tú cũng ngoan ngoãn làm theo. Trí Tú ngồi xuống, vò lấy hai vạt áo. Cô ba ngồi đối diện cứ nhìn Tú cười suốt, cô xinh đẹp cười lên càng xinh đẹp hơn làm mặt Tú hơi đỏ.
- Chị tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Dạ, tôi tên Tú, hai mươi hai tuổi.
- Vậy Tú lớn hơn em một tuổi nhưng em muốn biết cả họ tên kia kìa. - Nàng chống cằm, vắt chéo hai chân lên nhìn Tú làm Tú không dám nhìn thẳng.
- Dạ, là Kim Trí Tú thưa cô.
- Tên đẹp lắm, người cũng đẹp nữa.
Cô ba khen Tú đẹp kìa, nàng nói chuyện ngọt như mía lùi. Cứ cái nước này Trí Tú sẽ là con ruồi lầm đường lạc lối vào hũ mật của cô ba mất thôi. Đúng là con gái càng đẹp càng nguy hiểm. Trân Ni nhìn Tú cứ né tránh mình, lòng sinh không vui. Nàng nâng khuôn mặt của người đối diện lên, kề sát mặt mình.
- Sao không dám nhìn em? Hay vì em đẹp quá.
Mặt Tú đỏ hết lên, tim đập mạnh đến nghẹt thở, giọng lạc đi một khoảng.
- Tôi...tôi...
- Em đùa thôi, Tú đi pha nước cho em tắm rồi đi ăn cơm đi. Em tắm xong thì vào ngâm nước, rửa chân cho em.
Nàng đứng dậy, búi tóc lên cao. Biểu cảm đột nhiên biến sắc, dứt tình ý như đang giận dỗi làm Trí Tú vừa thắc mắc vừa cảm thấy mất mát. Tú đứng lặng hồi lâu nghĩ ngợi cuối cùng không nói chỉ ậm ừ.
- Dạ.
Trí Tú bỏ ra ngoài đóng cửa lại. Trân Ni đanh đá lườm mắt nhìn theo cánh cửa bị đóng bĩu môi khiến người ta không hiểu nổi.
- Sao, sao?
- Sao cái gì mà sao? - Trí Tú bị Thái Anh và thằng Tí chặn trước cửa bếp vặn vẹo, Tú bực mình cố lách người qua hai con đĩa kia nấu nước vậy mà nó cũng cố bám theo cho bằng được.
- Thì cô ba có làm gì mày không? Bả có ăn thịt mày không?
Thái Anh vỗ đùi thằng Tí cái đét làm nó xoa xoa đùi, quay sang nhìn Thái Anh.
- Mày điên. Nó ăn bả thì có. Ủa lộn, nó ăn thịt bả thì có. Gái đẹp cỡ cô ba tao thấy tao còn thèm nữa đó đa.
- Không, cô ba không làm gì tao hết. Cô làm hai đứa bay đó.
- Làm gì? - Thái Anh và thằng Tí đồng loạt hỏi lại.
- Làm thịt. Cô kêu tao đi nấu nước sôi, lột da hai đứa bay nè.
Trí Tú hầm hầm vác cái ấm nước sôi đi thẳng ra khỏi bếp pha nước ấm cho cô ba tắm.
Nhanh tay lùa hết miếng cơm vào miệng, mấy miếng đậu rán nguội ngắc, hết giòn làm Tú hơi buồn. Nhưng mà không sao, vẫn còn ngon chán. Nom canh cô ba tắm cũng gần xong, Tú pha nước ra thùng gỗ bưng vào phòng cho cô, cũng vừa kịp lúc cô tắm ra. Tú kéo ghế, ý muốn nàng ngồi lên, còn bản thân ngồi bệch xuống đất.
- Tú làm gì thế? - Trân Ni hoảng hốt kéo Tú đứng dậy.
- Tôi ngồi rửa chân cho cô ba. Sao ạ?
- Ngồi dưới đất dơ lắm. Ra ngoài lấy cái đòn vào đây ngồi cho em.
Tú khó hiểu nhưng cũng làm theo. Đời có ai là chủ mà sợ ở đợ ngồi dưới đất dơ. Tú trở ra rồi trở vào đã thấy nàng ngâm chân trong thùng nước, liền vui vẻ ngồi xuống giúp nàng cọ chân. Tú cắm cúi giúp người nợ rửa chân, thầm suýt xoa trong bụng người đâu mà đẹp thế không biết, Đẹp từ đầu tới chân, vừa thon vừa trắng.
Trân Ni thoải mái ngâm chân trong nước ấm, nhìn dáng vẻ chăm chỉ của Trí Tú, nàng không nhịn được, mỉm cười, giúp Tú vén tóc bên tai. Nét mặt kham khổ, bị cái nghèo bào mòn đi sự nữ tính khiến nàng hơi đau lòng. Nhưng đổi lại nàng cảm thấy Trí Tú vô cùng " đẹp trai ". Nếu Tú là con trai chắc cũng có khối cô đeo đuổi, có khi đến mấy cô tiểu thư con nhà giàu có, có chức sắc khắp làng trên xóm dưới cũng phải đổ Tú ấy chứ. Khi ấy làm rể nhà giàu sẽ được nhờ có phải tốt hơn không?
- Tú biết tên em không?
Nàng buồn miệng, hỏi một câu bắt chuyện, Tú cười lên một chút nhưng vẫn chăm chú làm việc của mình.
- Cô ba hỏi kì, tất nhiên là tôi biết rồi.
- Là gì? Sao Tú biết được?
- Là Trân Ni ạ. Thái Anh nói với tôi như vậy đó. - Tú nâng niu chân cô ba kì cọ cẩn thận, nét mặt loáng thoáng sự tự hào.
- Tú còn biết những gì về em?
- Tôi biết cô ba là con gái của ông, mới đi học bên Tây về. Tôi chỉ biết đấy nhiêu thôi.
- Tú có muốn biết thêm không? - Nàng che miệng cười, sao mà đáng yêu thế không biết.
- Không ạ.
- Tại sao? Tú không thích em à.
- Tại vì biết nhiều đôi khi không tốt mà không biết thì cũng chẳng sao. - Trí Tú ngước mặt lên cười, bắt đầy xoa bóp hai chân cho nàng.
Nàng gật gù, cái con người này đúng thật là. Người đẹp như nàng mà hắn không cố chịu tìm hiểu. Ngu ngốc vừa phải thôi, đẹp đến thế mà không thèm để ý. Quá là giận.
- Thế Tú biết họ của em không?
- Dạ biết chứ. Tất nhiên là họ Kim rồi, cô ba Kim Trân Ni.
Nàng hỏi thế rồi không nói thêm gì nữa. Đợi đến kho Trí Tú lau khô chân cho mình, định dẹp đi thùng nước thì mới ngoắc người ta lại.
- Tú, lại đây em hỏi cái này.
- Dạ? - Trí Tú đặt cái thùng nước trước cửa, trở vào.
- Cả ngày Tú làm việc vất vả như vậy có mệt không? Hôm nay khách khứa đến chơi với thầy em nhiều chắc Tú làm mệt lắm hả? - Nàng nằm trong chăn, nghiêng người gối đầu trên tay mình hỏi Tú.
- Dạ không, tôi làm quen rồi. Sao tự nhiên cô ba hỏi vậy?
- À, ừm tại...tại...bên Tây không có như vậy nên em thấy lạ. - Trân Ni ngượng ngùng nói dối một cách trắng trợn. Ai nói bên Tây không có ở đợ, có nhiều là đằng khác. Chỉ là nàng không biết làm sao để có thể hỏi thăm Tú mà thôi.
- Vậy bây giờ cô ba quen dần đi là vừa. Sau này chắc sẽ còn nhiều người đến chơi đó. - Trí Tú cười cười làm nàng thắc mắc.
- Tú nói vậy là sao?
- Thì họ tới xem mắt cô ba, xin cưới cô ba đó. Tại cô ba đẹp quá mà, lại còn mới đi học bên Tây về nữa.
Tú nói vậy là đang khen nàng đẹp hả? Trân Ni sung sướng đến rung người, không kiềm nổi mà ngồi dậy. Nàng âm thầm kéo hộc tủ đầu giường lấy ra một viên kẹo, bất ngờ nhét vào miệng Trí Tú.
- Em chỉ gả cho người cùng họ với em thôi. Cho Tú kẹo đó, trả công Tú tối nay hầu em.
Nàng bẽn lẽn thổi tắt ngọn đèn dầu làm cho căn phòng gần như tối om rồi chui vào chăn trở lại. Trong bóng tối Tú không thể thấy được điệu cười đầy khó hiểu của Trân Ni. Tú chỉ có thể vừa ngậm kẹo vừa đi ra khỏi buồng đóng cửa lại. Vị kẹo chua chua ngọt ngọt thơm mùi chanh và mật ong vào trong miệng Tú chỉ còn mỗi phần ngọt như mật. Tú nằm trên chiếc giường tre, trở mình khẽ nghĩ hay là sau này ráng hầu cô ba để được ăn thêm kẹo nhỉ? Hoàn toàn không để tâm câu trước của Trân Ni có bao nhiêu ẩn ý...
_____________________________
END CHAP.
Cô ba Trân Ni mới lên ảnh CK nên làm thêm chap nữa rồi lặn 2 tháng ạ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top