14. TÌNH RỐI NHƯ TƠ.




Lần này là lần đầu Lisa bước chân đến một nơi khác hẳn phố thị đông đúc, một chốn quê mùa vắng lặng. Sau hôm ấy đến nay đã được hai hôm. Hai hôm nhanh quá chừng. Bao nỗi hiếu kì, bồn chồn trong lòng cứ bộc trực đến không ngừng. Lisa đã gặp thầy mợ Trân Ni, gặp cả hai Tuấn. Không biết có thật lòng hay không, nhưng họ đối đãi với cô cũng không hề tệ bạc, rất lịch sự có phần khách sáo. Dù sao Lisa cũng không để tâm mấy, chỉ mong riêng Trân Ni đặt cô trong lòng mà đối đãi là được.

Mà Trân Ni bận đến tối mặt, tối mày, nàng cũng đã cố dư ra một ít thời gian tán chuyện với Lisa nhưng phần lớn Lisa cũng chỉ đi cùng Thái Anh. Trân Ni nhìn hai người họ đi cùng nhau mà nín thinh thít, vừa buồn cười vừa thấy có lỗi. Nhưng nom cũng đẹp đôi. Nàng lén nhìn, cười khúc khích. Có khi nàng bận rộn cũng lại là điều tốt.

- Cười gì vậy?

Trân Ni giật mình, xoay người đầu đập vào lòng ngực người đứng sau lưng và kêu lên:

- Ui da, Tú này. Làm giật mình.

- Rình ai vậy? Tôi rình giùm cô. Không thì vô nhà bắt cái ghế lên mà đứng, lùn quá rình không thấy đâu. - Tú rướn cổ nhìn đôi ương uyên đang đứng dưới gốc cây xoài.

- Tú...Tú...Em rình Tú á. Rình thử Tú có bỏ việc, đi hò hẹn với ai không?

Tú cười khinh khỉnh:

- Bỏ cô thì tôi dám, bỏ việc thì tôi không.

Trân Ni đấm một cái vào vai cô, nũng nịu:

- Giận.

- Đi hút mật hoa dâm bụt không? Ở ngoài vườn có một bụi.

- Đi.

Từ ngày ở với Tú, nàng thú lắm trò lạ lẫm, cứ như con nít. Trí Tú nhìn bàn tay bị đan chặt, dính như keo với tay Trân Ni. Lòng thật sự muốn đánh giá cô Ba này một chút tiền đồ cũng không có. Nhưng sự thật mất lòng, không nên nói xem ra lại hay hơn.


- Cô ăn xoài hông? - Thái Anh đưa miếng xoài đã gọt sạch sẽ đưa cho Lisa.

Lisa nhìn Thái Anh bằng con mắt kì lạ, cau mày nhận lấy miếng xoài. Cô bật cười khi Thái Anh cứ chăm chăm nhìn mình, cô là người Thái, không phải người Tây nên xoài cũng chẳng phải xa xỉ phẩm gì.

- Ô kê, ô kê?

Lisa gật đầu, muốn nói xoài ngọt thanh lắm nhưng chẳng biết nói thế nào nên đành thôi. Mà Thái Anh cứ khờ khạo cười tít cả mắt, Trân Ni bảo dạy em ba chữ: " yes", " no", " ok" thì muốn nói gì với Lisa cũng được. Tưởng cô Ba nói chơi ai ngờ nó là thật.


Tối đến, Trân Ni chăm chú ngồi ngoài bàn đo cắt vải dưới ngọn đèn dầu Hoa Kì, Lisa tê mê ngồi một góc nhìn. Và bằng một cách nào đấy Lisa thấy rất say với dáng vẻ đoan trang, thuần hậu lại nghiêm túc làm việc của Trân Ni. Mỗi cử chỉ đều nhẹ như bướm bay, những việc Trân Ni làm là thứ nghệ thuật tuyệt đỉnh của cái đẹp trong mắt cô.

- Lần này Lisa đến chơi được bao lâu?

Trân Ni ngước lên, vô tư đem nụ cười ngọt ngào dành tặng người phụ nữ đối diện. Nỗi sung sướng trào trực trong lòng người nọ dâng lên, người ấy tình tứ nhìn nàng:

- Jennie muốn tôi ở bao lâu tôi cũng ở.

- Chị lại đùa. Bỏ dạy trốn đến đây chơi đã là tội tày trời đấy nhé, giáo sư.

Lisa lặng thinh, nghĩ mải, tay giữ mãi chén rượu không, người ngây ra. Trân Ni lại cười:

- Chị uống nữa không? Đưa em rót rượu rồi uống nữa đi chứ.

- Tôi uống thử vài li được rồi. Rượu An Nam thơm ngon lắm. - Lisa cắn môi, ngập ngừng hỏi lại lần nữa.

- Em...em...có muốn tôi ở lại đây mãi với em không?

- Hỏi thừa. Có chứ, chỉ sợ chị chê không thèm ở thôi.

Lisa thở hơi nồng ầm pha chút mùi rượu qua khoang mũi. Sự vui sướng là một đóm lửa, gom nhặt, gom nhặt sẽ cháy thành đống lớn. Hai má cô ửng đỏ, mắt khép hờ đặt hết tầm nhìn vào người thiếu nữ xinh đẹp trước mắt. Lisa thẫn thờ, tiến gần Trân Ni, ôm Trân Ni rất chặt. Cuộc đời héo úa trước kia ở chốn phương Tây từ sau khi Trân Ni trở về An Nam bị cô lãng quên, cô đặt mình vào giấc mộng sáng sủa ngay dưới ngọn đèn dầu và bầu không khí chỉ có hai người.

- Tôi được bổ nhiệm đến Đại Học Đông Dương. Tôi sẽ không xa em nữa.

Trống ngực Trân Ni lại đập thình thịch. Chợt Trân Ni lạnh toát người, nàng không ngu ngốc gì mà không nhận ra tình ý rõ ràng của Lisa. Nàng cố thoát khỏi vòng tay người phía sau, người ấy càng quấn chặt hơn, chặt như nghiền nát eo nàng.

- Tôi nhớ em, Jennie. Tôi...tôi yêu em.

Trân Ni gấp gáp đáp giọng run run:

- Không được, không được Lisa. Chị buông em ra, em xin chị!

Trân Ni thót người lại hết sức giằng tay ra, Lisa vẫn kiên quyết dữ chặt, gằn xuống hai chữ:

- Tại sao?

- Em...em...đã có người trong lòng rồi. Chúng ta không thể.

Sự vui sướng đương nhóm trong lòng Lisa bỗng chốc tan hẳn. Một ý nghĩ buồn tiếc thoáng qua tâm trí cô như một con gió lạnh. Cô đã mong chờ, hơn nữa còn lấy ảo ảnh tình thương yêu của Trân Ni để an ủi mình những lúc bối rối và chán nản. Tay Lisa dần lơi ra, buông xuôi như người lái đò không chinh phục được con thác lớn.

- Em...em...

Sau tiếng "em", nàng chừa lại một khoảng lặng. Mà hơn ai hết, Lisa hiểu rõ là vì nàng không thể nói tiếp hai chữ cô muốn nghe. Bầu không khí chìm sâu trong yên lặng, kéo dài vô tận. Chỉ đến khi giọng nói của Lisa lôi nó khỏi thoát khỏi hố sâu im ắng:

- Tôi say mất rồi. Tôi...tôi điên quá.

Lisa lạnh tê cả tâm trí. Mệt mỏi, ngã dựa vào lưng ghế, lim dim mắt, thẫn thờ nhìn bóng tối tràn ngập mọi nơi mọi chốn mà ánh đèn dầu không vươn tới.

Trân Ni vẫn chưa hết sợ, nhưng kì thực dáng vẻ đau lòng của Lisa làm nàng không vui vẻ hơn được. Nàng nhất thời chưa tiếp nhận được chuyện người bạn thân nhất của mình lại dùng tình yêu đôi lứa đặt lên mình mà đối đãi. Lisa có thể trao nàng loại tình cảm đó nhưng nàng thì không. Tình yêu không có lỗi gì, không có sai gì vấn đề duy nhất chỉ có nàng chẳng thể đáp trả. Trân Ni bình tâm ngồi lại xuống ghế, nhẹ giọng an ủi như an ủi người bạn của mình đang thất tình. Chỉ khác một chút người nhận được tình cảm lần này lại chính là mình.

- Lisa...em biết Lisa buồn lắm. Nhưng Lisa biết đấy, đời này cái gì cũng có thể cho đi không cần nhận lại hoặc sẽ nhận lại được sau khi cho rất nhiều, mỗi riêng tình yêu đôi lứa thì không. Đâu phải hoa nào trồng cũng sẽ nở.

- Tôi...tôi biết chuyện đó. Tôi chỉ bất ngờ vì em sớm đã có người trong lòng. Bằng không tôi vẫn muốn cố chấp thêm lần nữa.

Trân Ni thở hắt mạnh ra một cái, lắc đầu rồi đáp:

- Không nên ôm vào lòng những gì mông lung quá lâu và cũng đừng đuổi bắt những điều không còn nữa. Chúng ta cần rõ ràng cho những mối quan hệ.

Lisa che mắt, cười. Người ta nói khóc cũng là một kiểu cười và đôi khi ngược lại, sao mà đúng thế chứ lị.

- Đau lòng ghê. Tôi phải ngủ một giấc thôi.

- Chị sẽ không bỏ đi vào sáng mai chứ? Giống như đang chạy trốn em, sợ nhìn thấy em sẽ lại động lòng. - Trân Ni cười lém lỉnh.

- Ừ, em luôn thông minh đến mức bắt bài người khác không trật nhịp. Tôi thực dạ tò mò về người kia của em, làm sao chinh phục được cô nàng láu cá như vậy?

- Bí mật. Chị biết người ta đấy, người ấy ở gần lắm. Từ từ rồi sẽ biết nhanh thôi.

Cuối cùng thì cũng phải có ít nhất một lần buông tay những thứ mình từng nắm. Lisa nhìn đôi mắt hạnh phúc của nàng khi nhắc đến người tình, lòng nhẹ nhõm. Ừ thì ra một số người chỉ nên tồn tại trong tim chứ không thể đồng hình cùng ta cả đời.

Lisa về buồng rồi, Trân Ni trở lại với mấy tấm vải lụa. Nhưng nàng không say sưa nổi, vắt chân này lên chân nọ, chống cằm thở dài. Nhỡ một ngày Tú cũng nói thế với nàng thì sao? Nghĩ thôi nước mắt đã muốn ừng ực trào ra.

- Sao chưa ngủ?

- Tú?

Trân Ni giật mình, quơ loạn xạ suýt đổ ngọn đèn dầu. Cái người này cứ lù lù như ma, vừa nghĩ đến đã xuất hiện ngay.

- Ừm. - Tú kéo ghế ngồi kế Trân Ni hỏi lại.

- Sao cô chưa ngủ?

- Không ngủ được. - Trân Ni nhích lại, nghiêng đầu kề má lên vai Tú, nói nhỏ:

- Đừng đi đâu nhé.

Một người cười, một người khóc, một người sợ cả đêm dài...





- Tuấn, Tuấn. Đợi tôi.

Ba Lý bước nhanh trên phố, gọi theo người đi trước. Nhưng Tuấn lầm lì, cúi mặt, đi bước nhanh và dài, không đợi. Phút chốc y đi sát cạnh Tuấn và khẽ nói:

- Tuấn, không nghe tôi gọi à?

- Chuyện gì? - Tuấn buông giọng khó chịu.

- Anh nghe tôi đi. Anh chỉ lợi không có thiệt. Tôi van anh!

- Rõ khéo vẽ, van xin gì ở đây. Tôi đã nói không giúp được.

Y sằng sặc cười, choàng tay bá vai thân thiết với Tuấn vỗ vỗ mấy cái:

- Anh giúp được mà. Tôi biết Trân Ni thương anh lắm, anh nói vài lời giúp tôi thì có mất mát tiếng nào. Ván cược hôm trước tôi xí xóa, vả nữa sau này tôi nói một câu bà chủ ở đây thả cổng cho anh lui tới tự do, anh chê mấy cô đào ở đây sao?

Tuấn chợt nhớ đến cái hạng công tử cũng kiểu ăn chơi thế này mỗi ngày hội đầu năm kéo đến chớt nhả gái làng rồi hại đời con gái người ta. Tuấn chẳng bao giờ thấy Ba Lý làm vậy đâm ra tưởng y tốt dạ. Nay y dẫn Tuấn lên tỉnh vào nhà thổ chơi gái, Tuấn mới biết thì ra là do Ba Lý không ưa thèm gì hạng gái quê mùa. Tuấn chẳng do dự, nắm ngay cánh tay Ba Lý hạ xuống, vội quay đi:

- Chuyện của nó phải để nó quyết định. Tôi không giúp được cậu. Hơn nữa, tôi không ham mê chốn này, cậu sai rồi cậu Ba.

- Anh cứ bảo thế. Anh thử một lần đi, sau này không có lại thèm.

- Cậu càng như thế tôi càng không muốn gả Trân Ni cho cậu. - Tuấn chợt gắt lên.

Bỗng một chiếc xích lô xăm xăm từ đằng xa tới, đeo thêm một ngọn đèn nhỏ như chiếc đèn bão trên mui, lốm đốm những vệt sáng rung động trên đường nhựa, có một ngọn soi chõ vào hai người đàn ông như tìm tòi. Tuấn vội gào to:

- Xích lô!

Tuấn nhanh chân trèo vào xe, chỉ đường cho người đạp xe vút đi mất trong tức tối. Ba Lý đứng chơ vơ trên đường phố, y giận dữ đá hòn đá văng vào trụ đèn vang lên một tiếng coong.

- Thằng ngu. Thằng đàn ông nào mà chẳng sống bằng thân dưới, thanh cao làm gì.

________________________

END CHAP.

🤡🤌🤌🤌🤡🤡

👩: Fic này chị Ni cưới cậu Ba Lý nha chị Tú. Chị chịu hông?

Chị Tú khờ: Ừ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top