12. EM THƯƠNG TÚ.
Nửa đêm trở về nhà bá hộ, Tú len lẻn đi từ cửa sau rồi vào buồng. Nhưng gian buồng của Trân Ni vẫn còn chút sáng, Trí Tú đưa cặp mắt ám khói trông gian buồng. Chong đèn thắp sáng một góc, dầu cháy cũng sắp hết, mấy sấp vải bị cắt bừa ra trên bàn, một sấp khác lại được chồng lên ngăn nắp. Tú nhìn cô ba ngủ say trên bàn lòng mơ hồ buồn không rõ nhưng cũng không đành lòng để nàng nằm đây đến sáng. Bước chân nhẹ như lướt trên nước, lẳng lặng Tú bế Trân Ni trở về giường, kéo chăn cẩn thận. Gió và trăng cửa sổ cười cợt, tò mò ghé vào ngó xem lòng si của kẻ nọ được bao nhiêu. Trí Tú xoay người, đi khép cửa sổ lại, thì thầm to nhỏ:
- Đừng xem nữa. Để Trân Ni ngủ, mai lại đến.
Tú thổi tắt đèn, khép cửa lại rồi về buồng.
Trời sáng, Trân Ni thức giấc, mọi việc diễn ra âm thầm như thường ngày. Nàng cũng biết thừa người đêm qua săn sóc mình là ai, ngoài Tú ra thì còn ai vào. Chỉ có Tú mới ân cần như thế, chỉ có Tú mới quan tâm nàng nhiều như thế, và cũng chỉ có Tú...là được bước chân vào buồng nàng một cách vô tư như thế.
- Cái này em may với phần này giúp cô. Đường may chắc một chút.
Trân Ni nhìn bảng giấy dó lớn đã vẽ bản thảo rồi cẩn thận dặn dò Thái Anh. Anh gật gù lắng tai nghe kĩ, đợi Trân Ni dặn xong mới bèn hỏi:
- Cô ơi cô, số đo này với người cậu Ba là rộng quá rồi. Cô có đo nhầm không?
Trân Ni ngước lên hỏi lại Thái Anh:
- Ủa? Cô nói với em là may vest cho cậu Ba hả?
- Dạ vâng.
Trân Ni vỗ vào trán mình một cái, chép miệng, hai hàng mày nhíu lại nghiêm trọng rồi cười xoà:
- Ấy chết! Dạo này cô cứ nhớ nhớ quên quên. Nói nửa câu trước lại quên nửa câu sau. Cô may vest cho quan thống sứ Bắc Kỳ. Cậu Ba nhờ cô.
- Vậy sao ông ấy không đến Vân Từ? May vest thì người làng ấy là dân chuyên mà. Phiền hà chi cực cô Ba thế.
- Cô không rõ nữa. Nhưng mà cô lại xem đây là một cơ hội tốt.
- Cơ hội tốt? Em tưởng cô không thích cậu ba.
- Ấy! Không phải là cậu. Từ từ rồi em sẽ hiểu việc tự tay làm ra một bộ đồ nó tuyệt vời như thế nào. Và tận hưởng niềm vui của việc diện đồ chính là một nghệ thuật đích thực. Người ta đã học được lối sống tân thời, thì thời trang cũng cần bước đi mới để bắt kịp sự thời thượng em ạ.
- Dạ vâng. Cô Ba giỏi quá.
Thái Anh mỉm cười, xuýt xoa khen ngợi. Nhưng thâm tâm em lại chưa gì vừa ý. Trân Ni đã nghĩ đến việc xa hơn cho một kì tân thời sắp đổi nhưng quên mất những người còn kẹt lại ở thời cũ. Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng, áo cài khuy bấm thay thế hình ảnh áo tứ thân, khăn mỏ quạ và cả cái quần nái đen chân chất. Những thứ ấy đến từ một nền công nghiệp phương Tây, pha trộn vào đời sống thường ngày của người Việt. Xã hội Việt " thời thượng ", bị Âu hoá lại không nhớ đến dáng hình nguyên sơ nhất, truyền thống nhất để lắm người phải ngồi than ngắn thở dài về một thời đã qua. Mà hơn hết, những người sống lối sống tân thời đều là người giàu. Và thời trang chỉ trở thành tiêu biểu cho một thời đại khi nó là của đại chúng, của toàn dân. Nhưng chân lý của một trí thức tây học được bao bọc trong sự giàu sang của giai cấp thì làm sao hiểu được điều ấy. Càng cố hiểu lại càng không hiểu. Cái ăn vẫn còn cần hơn cái mặc, bao giờ lấp đầy dạ đó người ta nghiễm nhiên sẽ mưu cầu những điều cao hơn mà không đợi ai nhắc nhở.
- Mà Anh này.
- Dạ?
- Sắp tới nhà ta có khách. Mà cô thì bận bịu công chuyện may vá. Được thì lúc rảnh rỗi em hầu người ta giúp cô nhé.
- Dạ, được. Nhưng khách nhà mình là ai cô? Là nam hay nữ?
- Là nữ, bạn của cô ở bên Pháp.
Thái Anh ngớ người:
- Hả? Là người nước ngoài cô hả? Rồi sao em biết đường mà hầu người ta?
Trân Ni cười qua loa, xua tay:
- Không có sao hết. Cái gì không hiểu thì hỏi cô, mà không có cô thì hai người múa may tay chân một chút là hiểu ngay mà. Cô ấy thân thiện lắm, em đừng sợ.
- Em có sợ đâu. Có khi người ta sợ ngược lại em đó.
- Dạ vâng. Đến tôi mà còn chịu nàng mà.
Thái Anh che miệng cười khúc khích. Vừa lo vừa tò mò người khách quý nọ kia là ai.
Chiếc xe Jeep chạy thẳng vào cổng rồi dừng giữa sân. Ba Lý xuống xe liền có người theo hầu. Hắn vừa cười vừa bước vội như trúng lớn, ra bộ nghênh ngang vô cùng.
- Này.
- Dạ cậu?
- Có ông ở nhà không?
- Dạ có ạ. Ông vừa lên tỉnh mới về.
- Ừ, đem mũ vào giặt cho tao. Chiều tao đi việc.
Lý ngồi vào bàn trà, tu nước, chép miệng khà một khà một hơi. Chợt mành mành vén lên, ông Lý chắp hai tay sau mông, gõ gậy xuống nền kêu cái cốc rõ to lớn giọng:
- Mày đi đâu từ sáng đến giờ? Đi đánh bạc đúng không?
Lý giật mình, cưới giã lã vội vàng đỡ thầy ngồi vào ghế.
- Ấy, không phải. Tôi đi việc bây giờ tôi về có chuyện muốn thưa với thầy.
- Chuyện gì? Hay là mày lại thua bạc, người ta đến nhà vòi tiền hả?
- Không, không. Thầy uống miếng trà đi rồi tôi nói.
Ông ý dè chừng, hớp ngụm trà. Lý cười rồi bảo:
- Thầy thấy cô Trân Ni nhà ông Kim thế nào?
Ông Lý phẩy cái quạt, ngó ra ngoài sân làm điệu bộ lơ đễnh, nghe không lọt tai:
- Thế nào là thế nào? Con gái nhà người ta đàng hoàng, tài giỏi lại xinh đẹp. Mày muốn con nhà người ta à. Thôi dẹp đi.
- Ơ? Sao lại dẹp đi hở thầy? Bộ thầy không muốn Trân Ni về làm dâu thầy?
Ông lão đặt chén trà xuống một cái cạch, rít lên:
- Muốn thì có được không? Lão Kim ấy hám tiền, nếu muốn cưới thì thách cưới chẳng biết bao nhiêu mà đủ. Hơn nữa khắp chốn này trai làng nào chẳng muốn cô Ni đó. Mày xem mày là cái dạng gì. Trừ phi thị chịu ưng mày, chứ chẳng ai ép được cục vàng nhà họ Kim cả.
- Thầy không biết gì cả. Trân Ni sắp chịu tôi rồi.
- Cái gì? Chịu là chịu thế nào. Tao cóc tin. - Ông Lý quay phắt đi.
- Thống sứ Bắc Kỳ cần người may vest cho lão. Tôi biết Trân Ni có học về những chuyện này. Nên tôi mới nhờ, ai ngờ Trân Ni đồng ý ngay không do dự. Thầy xem nếu không ưng tôi, việc gì phải đồng ý.
Ông Lý im lặng, ngẫm ngợi rồi gật đầu.
- Cũng có lý.
- Đấy. Nên tôi muốn thầy giúp tôi lấy lòng, kết giao tình cảm với nhà bên. Đợi nàng gật đầu, tôi đưa Trân Ni về. Tôi được vợ hiền, thầy có dâu thảo.
- Cũng được. Tốt hơn là để mày đem tiền đi đốt vào mấy sòng bạc.
- Thầy cứ tin tôi. - Ba Lý vỗ ngực cười lớn, giọng hào sảng.
Trân Ni vươn vai ngáp dài, nghe tiếng gà gáy canh ba nàng lại trông ra cửa buồng. Không biết là ngóng biết bao nhiêu lần rồi.
" Để xem Tú lạnh nhạt với em được bao lâu. "
Trân Ni chán chường, nằm dài xuống bàn nhắm mắt vờ ngủ. Nghĩ đến mấy sấp vải ngổn ngang lại càng thêm ngao ngán. Nàng rút mình lại, mộng mị mong là người ấy sẽ đến. Tấm liếp che cửa bỗng kêu lạch xạch, căn buồng lờ mờ sáng lên. Tú cầm chong đèn trên tay, ánh lửa vàng nhờ nhờ ở ngọn đèn dầu lạc vờn trên nét mặt lo âu của Tú. Tiếng thở dài nghe như tiếng thở của căn buồng. Tú đặt chong đèn xuống, thuần thục bế người nhỏ xíu kia lên giường, khép cửa sổ lại. Đợi Tú sắp đi, Trân Ni mới chống gối ngồi dậy, kêu the thẻ:
- Tú...
Tú giật mình quay người nhìn Trân Ni bối rối, lại cứng đờ như ăn trộm bị bắt quả tang. Nhưng nàng chỉ cười dịu dàng, hỏi bằng giọng nhẹ như gió:
- Tú đừng đi được không?
Tú âm thầm lấy lại nhịp thờ, môi mấp máy:
- Tại sao?
- Vì...vì...em sợ ma. - Trân Ni thổn thức.
- Ma cỏ gì ở đây. Cô nghĩ nhiều rồi. Khuya rồi, cô ngủ đi.
Mặt Trí Tú lạnh tanh, mềm lòng một chút cũng không có. Cô xách chong đèn lên bỏ đi, Trân Ni nhìn theo ấm ức.
- Tú bỏ mặc em hả? Tú ghét em lắm nên mới không muốn nhìn em nữa đúng không?
Trí Tú mím môi, quay lại nhìn Trân Ni hồi dài. Rốt cuộc là vẫn không chịu nỗi mà quay về chỗ cũ.
- Tôi ở đây, cô Ba ngủ đi.
Nàng lôi Tú ngồi lên giường, hai thân thể kề nhau mỗi người một cảm giác.
- Khờ quá. Tú có nói dối đến đâu thì mặt Tú cũng hiện rõ là Tú đang giận em. Định giận em cả đời sao?
Trí Tú ái ngại; cau mày ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Trân Ni:
- Bộ mặt tôi trông khó coi lắm hả?
- Rất khó coi. Như chỉ chực ăn thịt người khác vậy.
- Tôi...tôi...
- Tôi cái gì? Em biết rồi. Tú lại hờn lẫy em chuyện của Ba Lý đúng không?
Trí Tú cúi gầm mặt xuống, cổ họng nghẹn đắng, thở ra cũng khó mà nuốt xuống cũng không.
- Tú làm như ghen không bằng. Hay là...Tú thương em?
Nàng sấn đến, đỏng đảnh gạ hỏi đầy ý cười, mùi hương thơm của người con gái mới lớn đặc quánh nơi khoang mũi Tú. Trí Tú đỏ mặt, chối phăng:
- Tôi không có.
Trân Ni nắm chặt lấy tay Tú, ủ vào ngực khẽ nói:
- Không ghen thì thôi. Em với Ba Lý cũng chẳng có gì. Tú không thương em thì...em thương Tú.
______________________________
END CHAP.
Cô Ba cứ dụ tiếp đi, em thích Tú khờ lắm 🤡 Dụ dỗ mà hông bồ nhau em thả chó ra cắn otp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top