11. ĐỜI


Liền ngày sau Trí Tú nhìn thấy Ba Lý đến kiếm Trân Ni. Lần này nàng không né tránh nữa, rất niềm nở đón tiếp. Nhưng Tú vốn không có quyền can dự vào cuộc trò chuyện của họ thành thử không biết họ nó cái gì. Chỉ nhìn thấy Ba Lý đang mân mê nụ cười và gương mặt xinh đẹp của Trân Ni bằng mắt, còn nàng lại luyên thuyên nói suốt.

- Loại vải này là vải nhập hả cậu? Bảo sao lại tốt như vậy.

Tay nàng sờ soạn, miệng khen suýt xoa mấy xấp vải trong hai, ba gánh ban sáng xe ngựa kéo tới. Ba Lý chấp tay sau mông, tu tu đẩu thuốc, gật đầu.

- Ông thống sứ bảo người đem sang. Cô thiếu gì cứ nói.

- Nhỡ...nhỡ....tôi làm không được. Cậu có hứa gì với ngài ấy chưa? Tôi mà làm không được thì chết cậu mất.

Ba Lý chộp ngay lấy tay Trân Ni, mơn trớn vuốt ve thâm tình.

- Tôi tin cô Ba mà. Tôi nói với ông ấy rồi, không sao đâu. Cô cứ làm thử đi.

Trân Ni cười, khẽ rút tay về, nàng mời y ngồi chơi với thầy nhưng Ba Lý chẳng thích chuyện trò gì với mấy ông già nói năng chẳng đến đâu nên y ra về. Trân Ni thở phào rồi tủm tỉm nhìn mấy gánh vải cười bảo người ở vác vào trong.


- Cậu Ba Lý tặng vải cho cô ba kìa.

- Tao cóc biết. Đừng hỏi.

Trí Tú vùng vằn, trả lời cộc lốc.

- Ai hỏi mày? Tao nói thế thôi. Làm như ghen chẳng bằng.

Trí Tú cười, khi người ta không biết phản ứng làm sao với hiện thực nữa thì người ta lại cười. Nếu cười chỉ là vui, ai dám nói con người là loài sinh vật đa sầu đa cảm.

- Đi ra sau hái rau muống vào con Anh xào. Nhanh đi.

- Đưa cái rổ.

Tí cắp cái rổ, lỏn tỏn chạy đi. Tú vục một gáo nước rồi bắt cơm lên, vác rựa đi bổ củi. Muộn sầu cũng vắng đi bởi công việc, hoá ra khi khua tay khua chân người ta lại ít nghĩ đi.


- Anh, đỡ chưa em? Sao không nghỉ đi còn ra đây? Để Tú nấu cũng được.

- Dạ rồi cô. Em ra phụ bớt để một mình nó làm không hết. Em khoẻ rồi mà cô khỏi lo.

Trân Ni ngồi xuống, quạt bếp giúp Thái Anh thổi lửa. Ban đầu em cũng hơi ngạc nhiên, sau cũng quen dần. Nàng Trân Ni rất lạ, nàng không khinh thường, rẻ rúng ai, không ương bướng, là tiểu thư lại không mang tính cách tiểu thư. Thái Anh xem nàng như tiểu tiên nữ, đem lòng ái mộ rất nhiều.

- Tú đâu rồi em? Cả sáng cô không thấy?

- Nó đi bổ củi rồi cô. Thấy thì thôi không thấy thì nhớ cô hỉ?

Trân Ni thoáng đỏ mặt, mà Thái Anh lại cười thầm trong bụng, chắc nịch chuyện gì đó rồi.

- Gặp hoài nhớ gì đâu. Cô không thấy thì cô hỏi, em nói gì kì vậy.

- Haha. Em nói chơi. Dạo này em thấy cậu Ba thường ghé hỏi thăm cô, cô...chịu cậu rồi hả? - Thái Anh lấm lét dò hỏi, thân thiết với nam nhân như thế thường không phải kiểu của Trân Ni.

- Chịu là chịu kiểu như thế nào em hửm? 

- Thì...thì...kiểu đó đó. Cô biết rồi còn hỏi.

Trân Ni cười ồ lên, đánh nhẹ Thái Anh một cái:

- Em nghĩ cô dễ dãi vậy hả? Nàng lại nghĩ đi đâu đấy nàng ơi.

- Nào ai biết được. Cô thấy cậu Ba Lý là người như thế nào?

- Không hại ai hoặc cô chưa thấy hắn hại ai nên cô không có ý nghĩ gì xấu lắm.

- Vậy là cô ưng?

- Em lại...

Trân Ni còn chưa kịp dứt tiếng lại nghe bước chân nặng nề, giật mình xoay người nhìn thấy Trí Tú sắc mặt khó coi, đặt rổ rau lên bàn, nói với Thái Anh.

- Xào rau đi, trưa rồi.

- Tú..Tú...

Trân Ni cười tươi, gọi theo được hai tiếng Tú lại đi mất.



Khéo lại gả đi sớm. Trí Tú nằm trằn trọc giữa ban trưa. Mấy lời Trân Ni nói Tú để bụng hết rồi. Tú nhận mình có gì đó với nàng mất rồi. Không khí đè nặng trong lồng ngực như vừa mới gây tội tày đình. Cái mùi lễ giáo cay nghiệt đặt quánh trong khắp nơi, bóp chết đứa con non mới sống dậy từ đất mẹ. Và Tú chưa hết buồn, những hình ảnh khác đã đến, Tú càng thêm sợ. Dạo ấy Tú còn bé, độ lên chín hay lên mười, Tú theo người lớn ra đình ngả vạ một ả đi hoang. Phạt quỳ giữa trời nắng chang chang, bêu rếu người đàn bà tội lỗi giữa khắp chốn làng. Những lời đay nghiến, chua ngoa xì xầm bàn tán từ lớn đến bé, từ già đến trẻ giết mòn người phụ nữ. Rồi chuyện tằng tịu trai gái giữa một ông thầy thuốc và một mụ goá chồng bán thịt lợn cũng được cả làng om sòm, ầm ỉ, khinh rẻ đến độ lão tức, treo cổ chết. Bấy nhiêu đấy thôi, người ta đã không sống yên. Huống hồ... Vừa điều tiếng, vừa tội lỗi có chỉ mình Tú mang thì cũng đỡ biết mất. Mà biết Trân Ni có chịu Tú hay không? Không ai lại muốn tròng gông vào cổ cả. Chắc là Trân Ni thương người ta rồi. Trí Tú thở dài, khoé mắt chảy nước mắt sống một hai giọt rồi nhắm mắt.

- Tú, dậy đi. Cô ba gọi mày kìa.

- Cô gọi cái gì?

- Không biết. Cô bảo vào buồng cô nhờ chút. Nhanh đi.

Trí Tú lò mò, vùng dậy, gỡ vài loạn tóc rối rồi vác cái bản mặt hầm hầm, khó ở đi tìm Trân Ni.

- Cô Ba, tôi Tú đây.

- Đóng cửa lại đi.

Nghe giọng nàng như đang nổi giận, Trí Tú hít thở sâu rồi đóng cửa lại như sắp chịu trận. Trân Ni búi tóc lên, tiến gần đến Tú, sờ má người nọ cười một điệu dễ động lòng người.

- Lại giận cái gì em à?

- Tôi không. - Trí Tú đi lùi, bị ép đến sát tường, co ro, bối rối, sượng sùng.

- Cái miệng xinh này không dùng để nói dối, em phạt đấy.

Jisoo chộp lấy đôi bàn tay đang đặt trên má mình, hạ xuống trầm giọng:

- Tôi nói thật. Tin hay không thì tùy cô Ba.

- Vậy ôm em đi.

Người thấp hơn nửa cợt nửa thật, vuốt má Tú lần nữa, đăm đăm tự tin nhìn xoáy vào mắt Trí Tú. Tú tái mét mặt mãi mới dám cất tiếng:

- Cô...nói sao?

- Không giận thì ôm em đi. Em lạnh.

Trân Ni lạnh nhưng mà Trí Tú nóng, nóng ran cả người rồi. Nàng sấn tới, choàng tay qua eo Tú, tựa đầu vào giữa ngực người nọ.

- Ngốc. Giận rồi chứ gì. Em n-nhớ.....

CỐC CỐC.

- Cô Ba, cậu Ba Lý sang chơi.

Trân Ni giật mình, buông Tú ra khiến Tú âm thầm nhíu mày, không vui.

- Nói cậu đợi cô xíu, cô ra liền.

Trân Ni luống cuống nói rồi gấp gáp bỏ đi:

- Em ra ngoài tiếp khách. Lúc khác mình nói tiếp.

Tú luống cuống, chết lặng người đi. Sự bực tức như thành khối đưa lên cổ Tú. Gân cổ, gân tay nổi lên chằng chịt, mùi hương mê luyến vụt đi mất.








- Trời, sao tay ấy nói nhiều thế nhỉ? Tiễn được cũng mừng chết.

Trân Ni vã mồ hôi, đợi xe đi khỏi mới xoay vào trong nói với Thái Anh. Em cười, dọn cơm lên bàn.

- Em thấy giống cậu thích cô á.

- Cô xinh đẹp, tài giỏi, giàu có. Ai mà không thích.

Trân Ni hếch mũi, chống hai tay vào hông cười đắc chí.

- Em tưởng cô không biết số cô đào hoa chứ.

- Cái con bé này, em không tròng ghẹo cô em ăn cơm không ngon đúng không?

- Có đâu. Cơm em nấu, em ăn không vô thì ai dám ăn.

- Dẻo miệng lắm nàng ơi. Mà em có biết may vá không Thái Anh?

- Dạ biết, ngày xưa u em làm thợ may. Nên em cũng biết một chút.

-  Một chút cũng đủ giúp cô rồi.

Thái Anh ngạc nhiên, hỏi lại:

- Giúp chuyện gì vậy cô?

- May tây phục giúp cậu Ba.

- Thật hả cô? - Thái Anh trợn mắt, đôi đũa tre rớt xuống nền.

- Thật mà.

Trân Ni cười hiền từ, vô tư ngồi vào bàn ăn cơm tối. Trí Tú u uất nép vào một góc, mím chặt môi bỏ đi.


Mỗi lần nghĩ đến đầu lại xoay mòng mòng. Đêm nay trăng sáng hơn bình thường, Tú ngồi một góc ngoài thềm không chịu đi ngủ, mà ngủ không được thì cũng là vậy. Cứ tưởng thất tình là chuyện còn xa lắm, giờ thì thấy cảnh rồi. Vừa buồn vừa nôn nao khó chịu trong lòng. Có cái gì mình muốn nằm ngay trước mặt mà không được là dễ chịu đâu. Ở cái tuổi của Tú, đầy đôi chưa chi đã thề bồi lấy nhau, mà không biết chẳng gì là chắc chắn thì Tú mới có chưng chững đặt chân đi vào ngõ tình. Càng nghĩ càng thấy khó hơn, bọn trẻ con tưởng rằng, tình yêu chỉ là tình yêu, thương mến một người thôi là đủ. Nó còn là chuyện cơm no áo ấm, còn là chuyện của khắp xóm làng. Bởi thế lấy được chồng giàu khoe ba đời cũng chưa hết thơm mà lấy chồng nghèo thì rút mặt đi như con chuột. Tình yêu còn là chuyện của nam nữ xứng đôi, chuyện khác lạ một chút liền bị phán cho khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên. Ðối với họ, cái ăn và cái tiếng có lẽ còn cần hơn cả tình yêu.

Tú thở dài, hơi thở hoà cùng sương đêm, lặng chân đi thẳng dọc đường làng. Tiếng chó sủa văng vẳng, Tú gặp vài người đi ruộng giữa đêm nhưng chẳng chào nhau. Nhất vì họ sợ người kia là ma, ông bà dặn đêm đến ra đường không nên hỏi ai, không ma nó hớp hồn. Hơn nữa, cũng chẳng buồn chào nhau để làm gì. Tú đá văng cục đá, buồn chán không sao tả nổi. Đi được một quãng lại nghe tiếng lè nhè, say rượu sau lưng. Tú biết người đó, nhưng không hơi đâu để tâm đến.

- Ê, nhỏ.

Tú cũng im lặng bỏ đi không thưa.

- Ê, nhỏ kia. Có nghe tao nói không?

Tú phá lệ, quay người trả lời:

- Chuyện gì?

Hắn tên Lãng, ngoài bốn mươi rồi, nhưng khổ nổi lại khùng khùng điên điên không bình thường. Hắn vận cái quần nái đen vá gối, cái áo cộc tay, tay cầm theo chai rượu và hay cười hề hề, để lộ hàm răng lỏm chỏm, đen nhẻm. Bọn trẻ con sợ hắn chết khiếp, chúng bảo Lãng là ông kẹ ăn thịt trẻ con. Nhưng Tú lớn rồi, sao mà doạ được Tú, hơn nữa Tú biết người này... Hắn chạy theo bá vai Tú:

- Tú phải không?

- Phải.

- Lâu quá không gặp. Mày lớn nhanh thế nhỏ.

Tú né cái bá vai, nhích người sang một bên vì mùi rượu nồng.

- Ông uống ít thôi, ông say rồi. Về ngủ đi kẻo trúng gió.

Lãng cười lớn, vỗ ngực bảo không say, không say. Tú lắc đầu bất lực, chép miệng tiếc rẻ. Nhớ năm ấy, Lãng là chàng công tử nhà giàu, học hành giỏi giang đậu cả tú tài, còn mặn nồng yêu đương với một cô thiên kim tiểu thư nọ. Thế mà ngày u thầy Lãng tán gia bại sản vì bị tên buôn người Pháp lừa, nàng ấy cũng theo người mới đi luôn. Lãng buồn đời, buồn tình, bỏ học rồi hoá rồ. Còn đâu Lãng ngày xưa, nay lại thành một kẻ tha nhân, thế có đáng buồn không chứ. Ta lập những kế hoạch và dự định, nghĩ rằng đời còn dài rộng, mình sẽ thuận lợi làm việc ấy vào mọi lúc. Nhưng bạn biết đấy, đời có những cách chen ngang vào cuộc sống cá nhân lúc nào không hay...

- Mày đi đâu giờ này?

- Đi dạo.

- Thất tình à?

- Tôi...

Lãng nhắc ngang:

- Đi uống rượu với tao. Thất tình là phải nhậu.

Thế là hắn kéo Tú ra bờ sông nhậu với hắn. Lãng luyên thuyên đủ chuyện trên đời, và Tú chỉ ngồi nghe.

- Tình yêu là giả dối, giả dối hết. Mày không làm lợi cho người ta, thì chẳng ai thèm yêu mày.

- Sao ông biết?

- Sao lại không biết? Tao biết rõ là đằng khác.

Giọng hắn nghẹn lại, run run như đang khóc.

- Vì thế Liễu mới bỏ đi. Vì nhà tao phá sản. Mày thấy chưa... Tao yêu Liễu nhiều lắm.

- Vậy mà ông còn yêu? Đồ khùng.

- 500 đồng. Mày có nhận không? Tiền cho phép bọn nó làm tất cả. Bọn nhà giàu nào cũng là cường hào ác bá. Bọn nó không ác, bọn nó sẽ không giàu. Rồi sẽ như u thầy tao, bị lừa, bị đâm sau lưng.

Tú lặng người đi, không nói nữa. Không phải không thèm nói mà vẻ như những lời Lãng nói đúng lắm, cãi không được. Lãng với tay đưa rượu cho Tú:

- Uống đi. Uống cho quên sầu, thử một lần nghiện ngay.

Tú nghĩ ngợi rồi cũng nhấp một ngụm. Vị đắng nồng lan toả trong miệng, nuốt vào rồi lại ấm cả cơ thể. Cả óc buốt buốt lâng lâng.

- Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng
Hồn tôi là cả một lời van
Tôi van nàng đấy! van nàng đấy!
Ai có yêu đương chả vội vàng?

Lãng nhấp rượu, lẩm bẩm một cách ngắt quãng. Lãng nghiêng ngã, nằm ình ra đất. Người làng chưa bao giờ gọi Lãng bằng cái tên tử tế mà cha sinh mẹ đẻ hắn đặt ra, họ chỉ gọi là thằng điên, thằng say. Hai chân hắn thả thòng xuống sông, nước níu chân hắn lạnh ngắt, hắn ưỡn bụng thở phì phò. Sau này người đời sẽ quên tên Lãng, sẽ quên có một người như Lãng, quên cả chuyện tình bi đát của Lãng. Cái người ta nhớ chỉ là những sai lầm, những xấu xa của một thằng Lãng khác sẽ đến và sẽ gây ra để mà rẻ rúng, dè bỉu.

- Mày có về thăm u mày không Tú?

- Có, tôi vừa về tháng trước.

- Ừ. Nhớ về thăm bà ấy, lúc sống bà ấy tội lắm.

- Tôi biết rồi. Tôi về đây.

Tú đứng dậy đi về, hai bước chân sau lại khựng lại. Tú bảo với Lãng;

- Sau này cần gì thì gọi tôi. U tôi nợ ông một ơn.

Tú về, suốt dọc đường cứ nghĩ mông lung. Cường hào ác bá... Ừ, đâu chỉ người Lãng yêu, con gái trong làng ai cũng bị chúng ức hiếp, năm đó u của Tú cũng không tránh khỏi. Ngày trẻ u đẹp lắm, tuy đã có chồng con nhưng thằng khốn đó không tha. Nó bắt u lên thuyền muốn làm nhục, người người thấy nhưng nào ai dám cản. Vậy mà Lãng liều chết, đập thằng ấy chảy máu đầu, bể cả chai rượu, miểng chai văng tung toé. Vết sẹo giờ vẫn còn trên trán cậu ruột Ba Lý... Nhưng chuyện xưa rồi, nhắc đến lại thêm phiền lòng. Mà nghĩ đến chuyện hiện tại, càng phiền lòng gấp bội...

_____________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top