Xem xét có ích không?


Anh Chiến vừa về đến nhà, thì cô Đồng lao ra, lục túi anh, móc ra được túi vải đựng tiền, vài đồng tiền bạc lẻ, cô trách mắng anh, bắt anh phải gắng thêm sức, để còn có tiền cho thằng Hải đi học trường mới. Cô mù quáng ghê gớm, con trai hư hỗn đổ đốn thể kia, con trai ghẻ được việc, còn ngoan hiền, không thương. 

Cô gom góp hết tiền của, cô bán luôn con vịt cho ông chủ trang trại

" Nhiêu đây cũng chẳng được nhiều, cho thằng Chiến đi bán rổ lo nốt vậy"

Tui ở gần trang trại nghe được, nhảy chồm vào

" Thế còn anh Chiến thì sao cô? Anh cũng được đi học giống như Hải chứ"

" Gớm... Cái thằng ghẻ đấy, học thì cũng chẳng thông minh được là bao, con trai cưng của tao mới được đi học"

" Sao cô quá đáng thế"

Tui hét to. Cô giật nảy mình, nãy giờ cô tưởng ai hỏi, hóa ra là mụ Mộc Châu đanh đá cá cảnh này đây.

" Cái con mụ này... Chuyện nhà tao tao tự lo, liên quan gì đến mày"

" Nhưng anh Chiến là con chồng cô, cô cũng phải yêu thương anh ấy một chút chứ"

Tui khóc thét, gào cổ lên cãi, cô lấy ngay cành tre, đuổi tui, quật vun vút, tui sợ, sợ lắm ý chứ, nhõ đánh bị liệt chân luôn thì mai khỏi được ngắm anh Chiến chứ đùa à. 

Một bàn tay kéo tui nấp vào dưới đê, cô Đồng không tìm được, quẳng bụi tre ven đường, bực tức chạy về nhà.

Tui khóc nấc, tui kêu anh không được cho đi học, ấy thế mà, anh mạnh mẽ lắm, anh chỉ chán ngán lắc đầu, rồi đưa tui về nhà.

Anh Chiến vừa ngoài ruộng về, người mồ hôi nhễ nhại, trán thì nóng rực, anh bị sốt, còn thằng Hải, nó vừa đi chơi về, người nóng hầm hập, trán cũng ấm hết lên cả.

Hai anh em vừa về đến cổng nhà, một đứa được mẹ quan tâm hỏi han, một người thì lại lẳng lặng đi vào trong. Một đứa sốt thật thì không lo, đứa ấm trán do chơi nhiều thì lại lo sốt vó.

Anh Chiến cũng mạnh mẽ lắm, anh chẳng mè nheo như Châu đâu. Anh nằm xuống tấm chiếu rách ở góc giường của u con thằng Hải. Anh đặt tay lên trán, mắt nhìn lên trần, rồi ngủ thiếp đi.

Đến chiều, u con Hải ra đình làng chơi, thằng Hải chơi đánh khăng với bạn bè, nhân tiện khoe luôn áo mới, nó còn phét thêm câu

" Áo này nhà tao chẳng thiếu gì, mấy thứ này rẻ mạt, tao mua có mấy trăm ngàn à"

Bọn nó " ồ" lên, vì không ngờ thứ áo đắt đỏ thế mà nó cho là rẻ mạt, còn cô Đồng, nhà đã chẳng khá khẩm bao nhiêu thì chớ, suốt ngày bàn chuyện son phấn váy vóc lụa là với mấy mụ nhà giàu, rồi tỏ ra là mình chẳng thiếu tiền.

Tui đi tìm anh Chiến khắp nơi mà chẳng thấy, về nhà ảnh thì cửa mở toang hoang,tui vào trong rồi nhẹ nhàng kéo cửa cài then, nhỡ trộm nó vào cắp đồ gì thì chết.

Tui vào, thấy anh đang nằm ngủ, cái mặt thì  đỏ bừng lên, mắt lim dim, chân tay lạnh buốt, tui chạy vào trong với anh, thấy anh bị sốt, mà chẳng dám kêu than gì, tui xuống bếp, lấy khăn mát đắp cho anh, rồi liên tục xoa bóp chân tay cho ấm. Có 2 cái mền duy nhất, một cái mới toanh, cái còn lại nhỏ bé cũ rích, mới thì cho Hải, cũ thì cho cô Đồng, anh chẳng được đắp cái gì, tội anh quá.

Tui bảo anh chờ tui, rùi về nhà lấy mền bông, giờ tui cũng chẳng đắp nữa, mang sang cho anh, nhưng sợ mẹ con cô Đồng lại cướp mất tấm chăn. Tui nghĩ kế. 

Tui dọn dẹp thật sạch nhà bếp, để một góc làm chỗ ngủ cho anh, mùa đông mà được nằm cạnh lò nướng liu diu lửa thì ấm phải biết.

Tui bảo anh, ban ngày thì cứ gấp chiếu lên trên nhà trên, đêm xuống thì dải chiếu xuống mà nằm, với lại, tui kiếm được dăm ba gỗ vụn ở xưởng người ta vứt, tui làm thành nền lát cho chỗ ngủ của anh, rùi tui  kể chuyện với anh.

" Anh Chiến thấy em tâm lí hông, em biết dọn dẹp nhà cho anh nè, rồi nấu cơm rửa bát cho anh nữa, hổng mấy, sau này anh rước em về làm vợ hen"

" Để xem xét"

Xem xét thôi à, tui mừng hụt à, cứ nghĩ anh sẽ gật rụp chứ, thời này kiếm được cô vợ chăm chỉ như Mộc Châu tui thì khó lắm chứ đùa à. Nhưng mà cưới giờ thì hơi sớm, khi nào tui học hết cấp 3, rồi học đại học, có công việc ổn định rồi...hihi

Tui cũng biết anh còn phải nhóm củi đun nước nấu cơm, nên tui làm tất cho, rồi trời cũng sắp tối, nên tui phải đi về

" Em về nhen anh, tối nhớ thưa chuyện với cô Đồng rằng giờ anh xuống bếp ngủ cho hai mẹ con cổ có chỗ riêng tư hen"

Tui dặn dò anh thật kĩ, rồi mới dám đi về.

Hôm nay tui nấu cơm ngon lắm nha, tại được chị gái tặng cho mẻ cua, thơm ngon đã cái miệng. Chị Ba lên huyện lấy chồng, nhà khá khẩm lắm luôn, được dịp mỗi tháng chị gửi về cho mẹ con tui 5 trăm đồng bạc, " sộp" đến thế cơ ấy.

Mà cua này là cua cỡ bự, chứ không phải mấy con cua bắt ở ao đồng. Ăn nhức cái nách. Tui còn xin u để thừa ra 2 con cho tui làm sinh nhật, u cũng chẳng ngần ngại gì đâu, còn bổ sung thêm câu

" Chắc cho anh Chiến phần to hơn u mày ấy nhỉ?"

" U này cứ nói vớ vẩn hoài...con quyết định là...con học xong đại học rồi mới lấy chồng. Nhưng mà á, cái con nào mà đụng đến anh Chiến là không xong. Con chưa muốn lấy thui, tại còn u nữa mà"

" Khiếp...Hôm nay ăn nói tình cảm ghê gớm"

" Con của U mà nị"

Rồi giọng u trầm xuống

" U cũng không biết sắp tới có đủ tiền nuôi ăn học hai đứa không"

" U yên tâm...con sẽ làm thêm để kiếm tiền"

" Ừ...nhớ ráng học nghe, nhìn cái Ba mà  thấy tội ghê, chẳng đỗ được đại học, lại phải đi lấy chồng để có tiền vàng cho u con mình..."

" Dù sao thì chị cũng được khá khẩm mà...thế cũng xứng đáng cho chỉ, người gì đâu mà xinh, xinh hết phần con luôn hà"

" Gớm, cụ non Mộc Châu, nói thế có khi chị nghe thấy, tháng sau chị chẳng thèm mua bánh tẻ cho nữa ..."

Tui thoáng rén, nhưng chợt nhận ra, chắc giờ anh  Chiến chưa có gì bỏ bụng, nên tui đi nấu cháo rồi vội vã đem qua cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top