Chap 8 : Một chút ấm áp

Những miếng bánh thơm ngon trước mắt khiến Namhee không khỏi thèm khát, cơ hồ sắp mất đi ý thức mà cầm lên một miếng bỏ gọn vào miệng, nhưng lý trí cao lớn của cô nhanh chóng đã đánh thức dã tâm không đúng đó, bánh đã mang đi cho tại sao lại còn có cái ý nghĩ ăn vụng đáng khinh đó, Namhee lắc lắc đầu bưng đĩa bánh nhích lên phía trên một chút cho mùi hương thơm lừng đó không tiếp tục len lỏi vào mũi cô. Hai tay Namhee vỗ vỗ vào đôi gò má căng mịn trắng xinh đến độ hồng hào, cố ngồi khép nép lại mắt nhìn về một điểm, cô cũng không biết tại sao bản thân lại ngoan ngoãn ngồi đợi Namjoon trông khi cô hiện tại có thể quay trở về nhà lặp tức ăn món bánh thơm ngon mà không cần phải dằn vặt tâm can, lòng cô phút chốc nôn nóng muốn rời khỏi nhưng cũng chỉ nhớ đến câu "Nghiêm túc ngồi đợi " mà Namjoon nói lúc nãy lại không thể nhắc thân người, cô cũng thật không hiểu nỗi tại sao lại muốn cô ngồi đợi ở đây làm gì? Mà suốt từ nãy đến giờ anh ta lên phòng cũng đã khoảng được một lúc rồi.
Namhee ngẩn ngơ suy nghĩ chỉ khi nghe tiếng lộp bộp trên mái nhà mới choàng tỉnh, cô đứng dậy nhìn ra phía khung cửa sổ không biết rõ từ khi nào trời đang dần đổ mưa mỗi lúc một lớn, lúc nãy khi cô đi cũng chẳng thấy có dấu hiệu gì là sắp mưa vậy mà bây giờ cư nhiên lại mưa to như vậy, Namhee cau mày khó chịu cô thật vốn không thích mưa cái âm thanh những giọt mưa rơi lộp bộp trên mái nhà đinh tai ồn ào đến độ phát chán , cũng không hẳn là ghét bỏ mà nói chính xác hơn là sợ cô cũng không rõ tại sao bản thân mình lại sợ thanh âm đó đến như vậy. Namhee nhanh chóng quay trở lại chiếc ghế sofa co người lại, hai chân hiện tại đã rúc vào trong lòng ngực đầu hơi cúi thấp xuống, Namhee trấn an bản thân từng chút từng chút một để cơ thể không phải run lên từng đợt, khi trước lúc ở nhà trời mưa cô sẽ ở bên cạnh mẹ hoặc là chị để không bị sợ, còn nếu họ đi vắng cô sẽ nghe nhạc thật lớn để không phải nghe thứ âm thanh đó nhưng hiện tại ở nơi này không có mẹ hay chị, quan trọng cũng chẳng có nhạc cô cảm thấy bản thân lạc lõng đến mức đáng sợ, người cũng theo phản xạ mà co lại hơn ép sát vào ghế, trời mưa như trút mà trông nhà Namhee lại đổ mồ hôi ướt đẩm vầng trán.

Mưa không có dấu hiệu dừng lại căn bản còn lớn hơn trước, đôi lúc còn mang theo tiếng sấm chớp nho nhỏ, Namhee rung sợ vô ngần hai tay bấu chặt đến độ bật máu chỉ sợ kéo dài thêm chút nữa cô sẽ tự làm đâu bản thân , bầu trời đang chìm trong tĩnh mịch chợt chớp sáng, tia sáng vừa lóe lên tầm vài giây đã nghe thấy tiếng sấm lớn đến độ như bổ vào thứ gì đó kèm theo là tiếng hét lớn

"AAAAAAAAAAAAAA "

Namhee chỉ biết đưa hai tay bịch chặt tai mình lại, vô thức la lên hết cỡ như cố vung khỏi sự sỡ hãi, ánh mắt nhắm thẳng về phía căn phòng trên lầu của Namjoon mà phi thân chạy như bay mặc kệ là chuyện gì sẽ xảy ra giải quyết nỗi sợ trước đã, cứ như vậy thân thể nhỏ bé chạy thật nhanh .
Namjoon bây giờ đang tắm, cốt muốn cô đợi vì bản thân muốn bên cô thêm lát nữa, sau khi tắm thật sạch sẽ xuống nhà có thể cùng cô nói ít chuyện nhưng hiện tại vừa nghe thấy tiếng mưa rơi tâm thức lại lo lắng cho cô tột cùng anh vốn dĩ rất rõ cô thật sự sợ mưa đến độ nào huống chi lại còn sấm chớp kéo theo , bản thân anh nghĩ cô sẽ rất sợ nên hành động tắm cũng nhanh hơn một chút , mọi thứ sắp xong hiện tại lại nghe thấy tiếng hét lớn của Namhee làm tâm anh càng hoảng hơn không ít, căn bản chẳng thể nghĩ nhiều được nữa, cũng chẳng cần quan tâm bản thân vẫn chưa mặc đồ cứ như vậy nắm lấy khăn tắm trắng nhanh chóng quắn hờ ngang hông để lộ ra cả khuôn ngực săn chắc mái tóc còn ướt mà xõa lù xù,bước chân ra khỏi phòng tắm, chưa kịp định hình đã thấy cánh cửa phòng bật mở thật mạnh giống như sắp tung ra, Namjoon to tròn mắt cứ thế nhìn Namhee phi thẳng về phía anh ôm thật chặt, đặc biệt hơn là hai chân cô hiện tại đã vòng qua eo Namjoon quắn gọn lấy, đôi tay nhỏ nhắn cứ vậy ôm chặt lấy cái cổ của anh để giữ thăng bằng cơ thể, hai mắt nhắm nghiền lại, Namjoon sửng sốt cảm nhận rõ thân thể cả hai cứ như dính sát vào nhau, nhịp tim anh cũng tăng dần cả người cứ thế nóng lên đến sắp phát bỏng, như vậy quả là quá thân mật rồi, cảm thấy thân thể cô thật mềm mại ấm áp lại khiến Namjoon không khỏi rung người hít lấy mùi hương của cô mà mê đắm không thôi.

"Ngoan, tôi ở đây đừng sợ "

Namjoon hạ thấp giọng ôn nhu đầy sủng nịch, hai tay to lớn ấm áp từ từ vuốt lấy lưng nhỏ đang run lên của cô, trông anh hiện tại vô cùng yêu chiều cô giống như bảo vệ một sủng vật vô cùng yêu quý. Namjoon không chút động đậy căn bản cũng muốn giữ tư thế này thật lâu một chút cứ như vậy giữ chặt cô trên người, từ từ cảm nhận từ từ dỗ ngọt. Nhưng đối với cô Namjoon thực có phản ứng, cổ họng anh dần khàn đặc dục vọng đâu đó cứ len lỏi tâm thức khiến anh sắp mơ hồ mà không thể nhịn được, cố đè nén mọi thứ xuống, Namjoon trấn an bản thân nhưng tay lại cứ vuốt ve lấy cô không thôi.
Namhee hiện tại đã đỡ sợ hơn lại có phần cảm thấy cơ thể thật ấm áp giống như được che chở kỉ càng, mà cảm giác này vạn phần còn an toàn hơn khi ở bên cạnh mẹ và chị, Namhee từ từ mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của Namjoon trước mắt mà không khỏi hoảng hốt, trấn an lại bản thân mới nhận thức cơ thể là đang ở trạng thái và tư thế nào, quả thực thật là ám mụi, mi tâm Namhee co giựt liên hồi người run lên không ít, cô tại sao lại có thể thoải mái bám lên người Namjoon như vậy giống như ở giữa hai người không có chút kẻ hỡ, mà hiện tại anh ta lại chỉ có mỗi cái khăn che thân dưới thực quá phóng túng. Namhee trợn tròn mắt môi mấp máy nhớ lại từng chút chuyện, đôi má bắt đầu ửng đỏ e ngại cúi đầu. Không nghĩ ngợi nhiều theo phản ứng mà tụt khỏi người Namjoon nhanh như gió thổi, cả người lúng túng lùi dần về phía sau, đôi mắt cô căng ra hết cỡ nhìn châm châm vào anh, hết nhìn trên rồi lại nhìn dưới dường như mỗi điểm trên cơ thể anh hiện tại đang được cô ngắm kỉ qua. Namhee run run người, tay đưa lên không trung chỉ về phía Namjoon khuôn mặt thanh tao nhỏ nhắn hơi hếch lên, nuốt nước bọt ừng ực, quả thực là cảnh xuân hiếm có tuy cô không phải là người háo sắc nhưng nhìn thân hình tuyệt mĩ của Namjoon hiện giờ không khỏi có chút kích thích huống chi cô còn nhớ rõ cảm giác bản thân đã bám lên người anh ta như thế nào , càng nghĩ người cô càng ngượng mặt đỏ tai đỏ cổ cũng dần đỏ lên, cô trước giờ đối với nam nhân chưa từng tiếp xúc thân mật như hiện tại không khỏi có chút hoảng căn bản chẳng thể lên tiếng nói được câu nào. Mà biểu hiện của Namhee từ nãy đến giờ Namjoon cơ hồ cũng đã nắm bắt rõ, đôi mắt hơi nheo lại môi khẽ cong nở nụ cười rất kỳ lạ, anh từ từ lấy tay chống vào bên thành cửa phòng tắm bộ dạng hời hệt gợi cảm lên tiếng trêu chọc

" Em là muốn sàm sở tôi sao? "

Namhee đờ đẫn người bởi câu nói đó, rõ người chủ động là cô người bám trên người anh là cô, người xông vào phòng anh là cô nên anh có ý nghĩ như vậy không khỏi có lý nha. Namhee hít một hơi thật sâu mắt vẫn không di chuyển vội vàng giải thích

"Em chỉ là... Em không cố ý "

"Vậy thì chuyện vừa rồi là sao? "

Namjoon căn bản không muốn ngừng trêu chọc cô, cảm giác thấy cố e ấp ngượng ngùng thật kích thích thần trí anh , Namhee được một phen lúng túng không biết nói sao, chẳng nhẽ lại đi bảo rằng Namhee thật sự rất sợ tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà vừa rồi sấm chớp còn to nữa nên mới phi thẳng lên đây tùy tiện đạp cửa phòng anh xông vào ôm chặt cho bớt sợ, hỡi ơi ai sẽ chịu tin cô chứ? Một cô gái năm nay đã gần 18 tuổi lại sợ mấy thứ đó đến độ bám vào người đàn ông đang bán khỏa thân.
Namhee ức đến độ khóc không ra tiếng ú ớ mãi vẫn chẳng nói được gì, Namjoon lên tiếng

" Em xem lại còn nhìn tôi chầm chầm, rõ ràng là có ý đồ xấu mà "

"Ơ.. Không... Không có "

Cô quay mặt đi ngượng ngùng kì thực là hình như cô đã nhìn Namjoon rất lâu rồi vậy mà không thèm quay đi, cô càng rất giống kẻ biến thái nha

"Em xin lỗi "

"Em nói xem phải làm sao bây giờ? Tôi từng tuổi này cũng là một thân trong sạch nay lại bị em thấy hết "

Namjoon căn bản không muốn ngưng trêu ghẹo cô gái nhỏ, anh trưng ra cái mặt ủy khuất nhìn cô như bản thân thật thiệt thòi ,cô nghe xong lại được một tràn khó hiểu nếu có thiệt thòi cũng là cô nhưng tại sao nay lại trở thành là anh, cô run rẫy ho khan cố gượng chút sức lực cuối cùng nói

" Vậy em phải làm sao bây giờ? Em cũng không phải cố ý "

Namjoon nghe xong lại nghiên đầu giở giọng như suy tư lắm huýt vai một cái nghiêm trọng nói

" Em có nên chịu chút trách nhiệm? "

Namhee nghe xong hai từ trách nhiệm như giật phăng người, đưa đôi mắt trừng trừng nhìn anh nhưng lại thấy anh vẫn bán khỏa thân liền thu lại ánh mắt quay đầu

" Chịu trách nhiệm...nhưng mà... Thầy có thiệt thòi gì chứ? Nếu có rõ ràng cũng là em "

Namhee nhỏ giọng ấp úng, đầu hơi cúi xuống e thẹn căn bản thật khó khăn để nói, Namjoon hạ thấp người giống như hồ nghi sao đó lại mĩm cười, nụ cười hiếm hoi ôn nhu lần nữa được hiện lên chỉ là Namhee chưa kịp chiêm ngưỡng đã bị anh thu lại, nhìn người con gái đang thống khổ đứng đó Namjoon cũng không muốn làm khó nữa liền lên tiếng

"Em muốn đứng ở đây nhìn tôi với bộ dạng như thế này hoài luôn sao ?"

Namhee như sực tĩnh, cô "A" lên một tiếng rồi luống cuống e thẹn

"Vậy.. Thầy thay đồ... Em xuống dưới nhà"

Vừa dứt lời thân ảnh nhỏ nhắn của cô chốc lát vụt ra khỏi phòng Namjoon nhanh như tốc độ lúc cô vừa đến.

Ai đó thì khổ sở chỉ có cái con người trong phòng đang đắc chí lắm lại thấy thích thú nhớ tới cảm giác được ôm cô vào lòng lúc nãy, mùi hương nhè nhẹ của cô vẫn phản phất đâu đó trên người khiến Namjoon không khỏi cảm thấy dễ chịu nhớ nhung căn bản muốn đời đời kiếp kiếp giữ mùi hương này bên cạnh, một là anh sẽ không bao giờ tắm nữa hoặc chỉ có thể là đem cô giữ chặt bên người.

Nhìn ra bầu trời qua lớp kính cửa sổ trong suốt, vầng thái dương anh chợt cau lại khi thấy trời vẫn đang mưa chẳng có chút dấu hiệu gì là sắp dừng lại, anh nhanh chóng lấy vội đồ thay vào vì sợ cô gái nhỏ phía dưới nhà kia đang ở một mình sẽ rất hoảng sợ. Namjoon sau khi thay đồ xong liền cầm theo chiếc áo khoác lớn của anh tiến thẳng xuống dưới nhà, đôi mắt liền hướng thẳng đến thân ảnh nhỏ bé của Namhee đang ngồi co rúc lại trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót đau lòng.
Namjoon chậm rãi tiếng đến, từ từ ngồi xuống cạnh cô ánh mắt lạnh lùng thường ngày của anh đã chuyển sang trầm ổn ôn nhu, cảm giác chiếc ghế Sofa đã lún xuống bên cạnh Namhee quay sang nhìn thấy Namjoon ngồi cạnh liền nhớ đến cảnh tượng phóng túng lúc nảy lại không khỏi ngượng ngùng , nhưng lại cảm thấy có chút ấm áp an toàn khó tả. Namjoon vẫn im lặng không nói gì, chiếc áo khoác anh cầm trên tay từ từ được choàng lên thân thể đang run rẩy của Namhee, cô cảm nhận rõ người mình như được truyền đến hơi ấm lạ thường không khỏi chó chút cảm thấy thư thái, mùi hương dịu nhẹ từ chiếc áo của anh khiến cô mê muội thích thú đầu óc phần nào đang lo sợ cũng được dãn ra. Namhee chầm chậm quay sang phía anh cúi đầu

"Cảm ơn thầy "

Namjoon vô thức đưa tay xoa xoa mái tóc của Namhee, cô lúng túng muốn tránh né nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để anh xoa mái tóc đến gần như rối xù, Namjoon càng nhìn Namhee càng giống như bị thu hút, cố ho khan rồi nói

" Uống chút cà phê? Ngồi đây tôi pha cho em "

Namjoon đứng thẳng người dậy định rời đi thì liền bị cánh tay của cô nắm chặt lại, anh quay người hồ nghi nhìn, có chút gì đó mong ngóng

"Em..cà phê thầy cho nhiều đường vào em sợ đắng "

Cô nhìn anh với ánh mắt long lanh tựa như thiên thần, thật sự nếu không phải anh còn có cả một kế hoạch lớn từ từ chinh phục cô thì hiện tại có lẽ anh đã một lực đè cô xuống từ từ yêu chiều cô, Namjoon hít một hơi trấn an bản thân

"Được "

Namhee chậm rãi buông tay để Namjoon rời đi, cô ngồi ngay ngắn chui rúc trong chiếc áo khoác lớn ấm áp của anh, không lâu sau Namjoon tiến ra với hai tách cà phê nóng hổi bốc khói nghi ngút đến ấm lòng. Namjoon đặt tách cà phê của mình xuống bàn rồi đem tách còn lại chậm rãi đặt vào tay cô, Namhee cảm nhận rõ sự ấm áp từ tay truyền đến, tâm thức thật sự vô cùng thoải mái
Cả hai cứ ngồi như vậy, nhìn mưa rồi nhấm nháp từng chút cà phê thơm ngon, Namhee chưa bao giờ cảm thấy yên bình lạ thường như vậy, đâu đó xem lẫn chút hạnh phúc ấm áp, nỗi sợ hãi với cơn mưa dường như cũng dần biến mất hoàn toàn.
Namjoon ngồi yên bỗng di chuyển thân mình một chút vẻ hệt như đang suy tư rồi chậm rãi nói như phát hiện ra gì đó

"Quên mất, bánh của bác cho, có lẽ tôi nên ăn một ít "

Namhee đờ đẫn nhìn theo dáng đi nhàn nhạt của Namjoon tiến đến đĩa bánh lúc nảy cô đã để ở đó, Namjoon đưa mắt lướt qua rồi khẽ nói mà vốn dĩ Namhee không thể nghe thấy

"Dù không phải em làm nhưng cũng là tự tay em bày biện, chắc chắn sẽ đặc biệt "

Môi anh khẽ cong lên ngọt ngào, sao đó cầm đĩa bánh tiến về phía Namhee ngồi ngây ngốc đặt nhẹ xuống, sau đó anh cũng thông thả ngồi, điệu bộ cẩn trọng lấy một chiếc bánh trong đĩa từ từ nhấm nháp, khuôn mặt đầy vẻ hài lòng biểu lộ tư chất

"Rất ngon "

Tiếp theo là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư được anh nhanh chóng ăn khuôn mặt đầy vẻ thưởng thức, Namhee ngồi cạnh đã không còn bình tĩnh nữa, cô gần như sắp nhỏ nước bọt, cô thật sự muốn nhào đến vào ăn những chiếc bánh thơm ngon đó, nhưng bánh đã đem đi cho nay lại ăn thật là không phải, nhìn chiếc đĩa ngày càng vơi dần bánh khiến lòng Namhee đau sót không thôi, chợt Namjoon dừng mọi động tác lại chậm rãi nhìn cô

"Em muốn ăn không? "

Namhee không nghĩ ngợi gì gật đầu liên tục, ánh mắt thèm khát hướng đến chiếc bánh trên tay Namjoon , Namjoon nhìn biểu cảm của cô hiện tại mà cảm thấy đáng yêu không thôi, thật rất muốn bắt nạt , Namjoon di chuyển tay đang cầm bánh từ từ đến trước miệng cô tỏ ý muốn đút cô ăn, Namhee không còn tư duy nào mà nghĩ ngợi, môi khẻ mở nuốt trọn chiếc bánh thơm ngon, cánh môi cô vô thức mà chạm vào ngón tay Namjoon khiến anh vô cùng thõa mãn , tiếp tục lấy thêm chiếc bánh khác cho cô ăn, mà Namhee nào có quan tâm gì nhiều vẫn cứ vô tư thưởng thức từng cái bánh thơm ngon mà anh mang cho, cơ mặt hiện lên nét tươi vui vô cùng rõ ràng.
Namjoon môi cong lên ý cười rõ ràng, nhỏ giọng nói mà Namhee hoàn toàn không thể nghe thấy được.

" Chỉ cần có đồ ăn là có thể khiến em ngoan ngoãn "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top