Chap 7 : Đến nhà thầy biếu bánh
Tiếng chuông trường vang lên inh ỏi, Namhee thân thể chán chường nằm vật ra chiếc bàn học lâu lâu lại ngó ra sân trường vẫn chẳng thấy bóng dáng Jimin đâu, cầm chiếc điện thoại trên tay liên tục gọi cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được tiếng tút kéo dài vô ngần, Namhee nheo nheo mắt âu sầu tội lỗi , lúc nãy cô đi gấp cũng chẳng thể ở lại để đợi nói với Jimin, hiện tại không thấy cậu đến lại cứ lo lo. Lo là khi Jimin đến biết cô tự ý bỏ cậu ấy, nhất định cô sẽ bị băm thành trăm mảnh đảm bảo khó mà sống sót , Namhee sốt ruột gọi thêm lần nữa vẫn không thấy bắt máy mà hiện tại giáo viên cũng đã vào lớp, cô không dám sử dụng điện thoại nữa nhanh chóng cất đi lấy tập sách lòng cứ thấp thỏm khó tả.
Trôi qua tầm một lúc giáo viên trên bục vẫn giảng say sưa, học sinh kẻ chăm chú ngồi nghe, kẻ ăn vụng, kẻ tám chuyện, kẻ lại nằm vật vờ đôi mắt lờ mờ, không khí lớp học đang trùng xuống liền nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp gõ xuống nền gạch tiến vào lớp mà có chút chăm chú , Jimin bước vào thân thể gọn gàng thường ngày của cậu hiện tại là không còn thay vào đó là bộ dạng thảm hại, tóc tai rối mù cả lên quần áo sộc sệt lôi thôi, khuôn mặt ít nhiều đã thấm đẵm mồ hôi, tái nhợt đi, Jimin thở dốc trông rất mệt mỏi cúi đầu chào giáo viên, rồi một thân liền lướt qua các bạn học tiến đến chỗ ngồi. Namhee lo lắng xen lẫn hồi hợp chăm chú nhìn Jimin, trông đấy mắt ẩn hiện tia ủ dột cầu mong tha thứ, Jimin tiến đến gần Namhee cô ngước mặt lên nhìn cậu chớp chớp mi mắt. Jimin hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đen xì khó coi sao đó ngồi ngay ngắn vào chỗ không nói một lời với Namhee . Cô ngồi cạnh cảm thấy luồng khí u ám cứ quay quanh mình không khỏi run sợ, đầu gần như cúi gầm xuống chẳng dám mở miệng lấy một lần, cứ như vậy bị thế lực to lớn của Jimin chèn ép đến phát ngất, Jimin vẫn ngồi im khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ khác hẳn so với thường ngày, Namhee khó chịu tột cùng hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra quay chậm chậm sang phía Jimin định giải thích, tay cô đưa ra một ngón duy nhất chạm vào bên cánh tay Jimin động tác nhẹ nhàng run sợ
" Cậu đến đón mình sao? "
Namhee vừa dứt lời sắc mặt Jimin càng đen hơn quay đầu sang phía cô mang theo khí chất u ám
"Cậu còn hỏi "
Jimin nói như gằng giọng khiến cô căn bản đã run nay càng run hơn, biết bản thân đã hỏi sai câu, một câu hỏi quá thừa thải chỉ khiến cậu ấy thêm nỗi giận, Namhee quay người lại tay gõ nhẹ lên đầu mình chất vấn bản thân ngu si.
Cả hai cứ như vậy không nói với nhau lời nào, Namhee suốt cả buổi học chỉ dám ngoan ngoãn ngồi yên không đá động gì đến Jimin mặt đang méo mó tâm tình không tốt, nếu thật sự làm Jimin nổi giận thời gian sau này của cô thật khó sống, còn cả mấy bài kiểm tra tất cả đều phải nhờ vả Jimin a thật sự không nên làm cậu ta phật lòng, chỉ mới nghĩ thôi Namhee đã cảm thấy ớn lạnh cả người. Thân thể cô bắt đầu ngồi thẳng tấp hơn cố yên vị mình không vì lo sợ mà run lên, hai mắt luôn dán chặt lên bảng giống như thật sự nghiêm túc học nhưng vốn dĩ đầu óc đã suy nghĩ mông lung hàng trăm thứ khác nhau, mi tâm đôi khi còn khẽ co giật. Jimin ngồi cạnh cũng chẳng khá hơn đã im lặng với Namhee suốt mấy tiết học cơ hồ cũng sắp nhịn không nỗi sự buồn chán, cậu thật sự muốn quay qua chọc phá cô nổi điên như mọi hôm, nhưng không được hôm nay nhất định phải kiềm chế bản thân, lòng Jimin mong ngóng câu giải thích của Namhee đến nỗi ruột gan cứ lộn nhào cả lên, ấy vậy mà suốt từ nảy đến giờ Namhee vẫn bình thản ngồi yên, khác lạ ở chỗ hôm nay còn chăm chú học hơn mọi khi, Jimin thấy biểu hiện bây giờ còn cảm thấy phát cáu hơn lòng dạ vững vàng không dễ bị khuất phục mà nói chuyện với Namhee như những lần trước.
Jimin nhanh chóng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình sao khi tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên, một thân liền bước đi không chút do dự rời khỏi lớp học mà hiện tại Namhee hoàn toàn không biết Jimin đã rời đi, sau một hồi cật lực đấu tranh cô cũng đã ngã quỵ xuống mặt bàn mà ngủ đi nên cư nhiên lúc Jimin vừa rời đi cô hoàn toàn không hay biết.
Namhee ngọ nguậy chút ít quay người về phía bên cạnh, mi tâm khẻ chớp không tự chủ hai mi mắt từ từ mở ra trước mắt chỉ thấy một khoảng trống kinh hãi, Namhee không do dự bật cả người dậy ngó xung quanh lớp tìm kiếm thân ảnh của Jimin.
"Đi đâu rồi? "
Namhee đứng bật dậy mơ hồ chạy ra phía cửa, thật may Jimin đi chưa được bao xa hiện tại cách cô chỉ một khoảng, theo bản năng Namhee co chân ngắn chạy theo Jimin, cô hiện tại chỉ mong mau chóng giải thích hết mọi chuyện với Jimin để không phải phiền phức mệt mỏi hơn nữa, cả hai ngồi cùng bàn mà cứ im im suốt cô cũng phát chán. Namhee thân thể nhỏ bé, lao lực đuổi theo Jimin
"Jimin đứng lại, đợi mình "
Cô vừa thở hồng hộc vừa nói vọng về phía Jimin, nhưng căn bản có vẻ trường học giờ ra chơi quá ồn ào Jimin không thể nghe thấy, tiếng gọi của Namhee cũng không mấy lớn cũng chỉ là khe khẻ bởi vì không muốn gây sự chú ý, đời cô ghét nhất là trở thành tâm điểm của mọi người điều đó quá phiền phức. Chân Jimin so với cô dài hơn nhiều, nên cậu đi vài bước bằng cô chạy một đoạn, lực đi của cậu ấy cũng khá gấp như phải làm gì đó quan trọng, Jimin nhanh chóng rẻ sang hướng phía sau trường học bước đi cũng chậm hơn, Namhee thừa cơ hội dốc hết toàn sức lực còn lại chạy thật nhanh đến, chỉ còn cách vài bước nữa thôi tay của cô có thể chạm đến người Jimin, chỉ là vừa kịp nở nụ cười tươi Namhee liền phải nghệt mặt đi thảm hại. Cả người cô ngã nhào về phía trước, không có gì để giữ lại thăng bằng cứ thế cả thân thể đập thẳng xuống nên cỏ, phải gọi là xui xẻo hết sức, cô cũng chỉ kịp hét lên một tiếng bi thương. Jimin nghe thấy tiếng thét quen thuộc, mà cho dù có quen thuộc hay không cậu cũng sẽ quay lại nhìn xem chuyện gì đã xảy ra phía sau lưng mình, vừa quay người lại thần sắc Jimin cả kinh nhìn dáng người Namhee đang trông tư thế vồ ếch thật đặc biệt, ban đầu cậu có hơi ngơ đi nhưng nhìn cái dáng vẻ và khuôn mặt ngu ngốc méo xệt đi của Namhee bất giác không nhịn được mà phì cười một tràng, Namhee hai tay vẫn chống lên nền cỏ tư thế vẫn không thay đổi ngước mặt đưa mắt trừng lấy tên bạn thân đáng chết thấy cô thê thảm như vậy không đến đỡ cô lên an ủi mà còn ôm bụng cười.
Jimin cười rung cả thân người, ngó thấy ánh mắt đầy oán khí của Namhee mà có phần run sợ hít lấy một hơi cố nén lại nụ cười vuốt vuốt lại khuôn ngực, để lại bộ mặt điềm nhiên từ từ tiến về phía Namhee đang chóng hai tay từ từ ngồi dậy căn bản là chưa đứng lên hẳn hai chân cô vẫn quỳ dưới nền cỏ hai tay đã loạn xạ phủi bụi cát trên người. Jimin nhìn qua dáng vẻ Namhee bây giờ lại cảm thấy tim đập nhanh hơn tựa như sắp văng khỏi lồng ngực, mặt cậu hơi đỏ liếc trộm Namhee, trông cô ấy thật dễ thương đôi má phiếm hồng nhè nhẹ vì chạy theo cậu, lại cái dáng ngồi e ấp phủi đi bụi cát khiến Jimin càng nhìn càng mụ mị, có lẽ đó giống như là bức tranh xinh đẹp nhất mà cậu từng nhìn ngắm qua ,Jimin cố trấn an lại bản thân ho khan vài tiếng, tiếp theo vẫn là tiến về phía Namhee một chân cậu khụy gối xuống một chân trụ lại, đưa người đến gần Namhee
"Đi theo mình làm gì? "
Namhee dừng mọi động tác, cũng chẳng màng đứng lên, khí thế giảm sút khuôn mặt hơi cúi xuống một chút
"Chuyện hồi sáng mình xin lỗi "
Jimin vẫn là không chút nheo mắt gắt gao nhìn Namhee hỏi
"Sao lại không đợi mình? "
" Chuyện dài lắm hay là cậu để mình ngồi dậy rồi nói nha "
Namhee cảm thấy có chút mỗi, mà chuyện của cô với Namjoon cũng chẳng phải kể vài câu là xong nếu còn ngồi ở cái tư thế này chắc kể xong cô sẽ bị liệt luôn. Jimin nhìn lên nhìn xuống rồi lại nhanh chóng đứng dậy đưa tay về phía Namhee tỏ ý muốn đỡ cô dậy, Namhee đưa tay nắm lấy tay Jimin mượn lực đứng lên.
Namhee đứng dậy gọn gàng, không do dự mà kể lại mọi chuyện của cô và Namjoon, không sót bất cứ chi tiết nào, dù sao quan hệ của cô với Namjoon cũng là không có gì để giấu đi, lúc trước cô chưa kể là vì cô quên mất, nay cũng có cơ hội nên cô thuận tiện kể luôn Jimin vốn là bạn thân duy nhất của cô nên chuyện nào cô cũng kể với cậu ấy. Jimin nghe xong cũng chẳng mấy quan tâm hay ngạc nhiên lắm vì vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì là lạ, chỉ là có chút không thuận lòng để Namhee đi cùng Namjoon, cậu dù sao vẫn muốn đưa rước Namhee
"Nói với bác là cậu đi với mình rồi, không cần đi với thầy ấy ? "
Jimin quay sang nói Namhee thở hơi dài nhìn cậu
"Mình còn không biết mẹ muốn mình đi với thầy ấy khi nào "
"Vậy thì hôm nay về nói với mẹ là cậu đi với mình không cần thầy ấy "
Jimin gắt gao lên tiếng đối mặt với Namhee, mà cô cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu cô tuy cũng không thích mấy việc phải đi xe đạp nhưng lại càng không thích đi cùng Namjoon, cái cảm giác suốt cả đoạn đường phải im lặng không dám nói lời nào cũng chẳng dám làm gì khiến cô thật không thoải mái.
"Mà cậu đi đâu vậy? "
Namhee ngẩn người một hồi thì nhớ lại chuyện Jimin vội đi đâu đó liền quay sang hỏi, Jimin nhướng mày một cái rồi trả lời
" Vệ sinh, tân trang lại một chút "
Namhee ngó về phía kia quả thực là có nhà vệ sinh, cô vào trường cũng lâu nhưng lại hiếm khi vào nhà vệ sinh trường căn bản là suýt quên mất nó nằm ở hướng nào, Namhee "A" lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu
"Mà sao hôm nay cậu thảm hại vậy? "
Namhee đưa mắt ngó ngó Jimin, mặt cậu liền trầm xuống lườm Namhee rồi đại khái trả lời
" Ngủ trễ quên sửa soạn "
Jimin hằn giọng nói, hoàn toàn có ý tứ rất tức giận nhưng Namhee chẳng nghĩ nhiều như vậy, thoải mái nghe theo
"Vậy làm gì làm đi, mình về lớp "
Nói xong Namhee nhanh chóng quay đi với tâm trạng thoải mái, chỉ là không thấy được khuôn mặt đằng đằng sát khí của Jimin ở phía sau " Tôi đây chính là đuổi theo cái xe hơi đã chở cậu, nên mới ra nông nỗi nàyyyyy " Nội tâm Jimin gào thét lên câu nói này nhưng căn bản không nói ra ngoài Namhee vốn dĩ không thể nghe nỗi lòng cậu.
_____________________________
Namhee ngoan ngoãn lên xe của Namjoon để anh ấy trở cô về cũng như lúc đi cô vẫn im lặng không nói gì và anh cũng giữ cái dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ mà tập trung vào việc lái xe . Xe vừa dừng lại trước cổng nhà Namhee như thoát khỏi sự vây lấy ngột ngạt trông xe hớn hở nhanh chóng đi xuống, mặt tươi cười không quên quay lại cúi xuống cảm ơn rồi tạm biệt Namjoon. Chiếc xe vừa rời đi Namhee quay người đi vào nhà nét mặt thay vì vui vẻ hớn hở như lúc nãy thì thay vào đó là một cỗ khí u ám ngút trời, Namhee xông xông vào nhà.
"Mẹ "
Bà Gyeong đang ngồi ăn bánh xem bộ phim truyền hình yêu thích liền bị tiếng hét của Namhee làm cho hoảng mà rơi luôn miếng bánh vừa đưa đến tận mồm, miếng bánh rơi bộp xuống đất trước ánh nhìn tiếc nuối của bà sau đó bà nhanh chóng quay lại phía sau mắt tràn đầy hận khí nhìn Namhee
" Vừa về đã hét cái gì? "
Quả thực là mẹ con tiếng của bà Gyeong so với Namhee không thua kém mà vạn phần đặc biệt lớn hơn, Namhee không do dự dặm chân tiếng đến ngồi cạnh bà
" Sao mẹ lại muốn con đi với thầy Namjoon? "
Cô hỏi mang theo nét ủy khuất nhìn bà, đôi mắt long lanh chớp, bà Gyeong như ngơ ra không hiểu nổi ý con gái mình, bà im lặng suy xét một hồi, bà là người lớn đời trải qua không ít sóng gió nhanh chóng đã hiểu ra câu nói của con gái mình cơ hồ cũng hiểu rõ tình huống là như thế nào, Namjoon rất nhanh như vậy đã muốn giữ chặt con bà liền bịa ra rằng bà muốn Namhee đi cùng, bà Gyeong lẳng lặng nghĩ rồi môi nở nụ cười kì lạ
" Đi với nó cho an toàn"
Ôi cái lí do thiệt sự rất nghiệt ngã cư hồ lại được mẹ cô áp dụng chặt chẽ như vậy, suốt bao nhiêu năm qua cô cũng tự mình đi xe buýt thì có làm sao? Mà hiện tại còn được Jimin đèo đến trường nữa hà cớ gì phải đi với Namjoon? Namhee cau mày không đồng tình hít một hơi thật sâu định cãi lại liền bị bà Gyeong ngắt lời
"Ý mẹ đã quyết như vậy không cần nói nhiều "
"Nhưng mà... "
"Đi ra chỗ khác cho mẹ xem phim, đừng có mà làm phiền nữa "
Lời nói Namhee vô lực rơi giữa không trung, bà Gyeong ngắt lời phủ phàng không thương tiếc, sắc mặt cô đen đi không ít cũng chẳng muốn tốn thêm hơi sức cô biết rõ mẹ cô tuy bề ngoài rất thoải mái phóng khoáng nhưng một khi đã quyết thứ gì liền không thể lay động. Namhee cuối cùng chỉ có thể quay người trở về phòng, bà Gyeong vừa thấy bóng dáng con gái khuất mất liền thở phào nhẹ nhõm môi cong lên thành hình vòng cung ủy mị
"Con rễ à, mẹ đây chỉ có thể cật lực ra sức giúp đỡ trông khả năng "
_________________________________
Tiếng gõ cửa phòng vọng vào thật đinh tai, Namhee xoay xoay người lăn lộn trên chiếc giường êm ái vầng thái dương cau đến đến dị dạng
"Namhee, mở cửa "
Bà Gyeong từ ngoài cửa phòng Namhee liên tục gõ vào cánh cửa tựa như không biết mỏi, miệng còn luôn gọi, Namhee đang ngủ cũng vì tiếng kêu đó mà chật vật khổ sở, cuốn quít không chịu rời khỏi giường. Nhưng cho dù cô có cứng đầu đến đâu, lì lợm đến đâu cũng không thể nào so được với bà mẹ kiên nhẫn hết cỡ này. Namhee từ trên giường trượt dài xuống nền nhà, lơ mơ đứng dậy, đầu tóc rối xù chậm rãi mở cửa, khuôn mặt đã điểm đầy bi phẫn
" Xuống nhà mẹ nhờ một chuyện "
Bà Gyeong nói với ngữ điệu nhờ vã, mang đầy ý tứ mập mờ nhưng căn bản Namhee quá ngốc không hiểu nỗi, mặt cô cau có nhưng chỉ gật đầu nhẹ đóng cửa rồi nhanh chóng rửa mặt đi xuống nhà, vừa bước xuống đã bị bà Gyeong đứng ra trước mặt một hộp hình vuông
"Bánh này mẹ với chị con làm lúc nãy, đem một ít qua cho Namjoon đi "
Namhee ngó ngó vào hộp bánh rồi lại đưa mắt vào bếp nhỏ, mắt sáng rở lên
"Để con ăn trước cái đã rồi mang qua cho thầy "
Namhee nhanh nhẹn định vụt vào nhà bếp nhưng lại chậm hơn bà Gyeong, bà hiện tại đã nắm chặt lấy cổ áo của cô giật ngược lại giữ chặt trong tay
"Đi đưa bánh trước "
Bà Gyeong dí sát hộp bánh vào tay Namhee, đưa ánh mắt đằng đằng sát khí đe dọa giống như chỉ cần cô trái ý bà lập tức băm nhỏ cô ra, Namhee ủ rũ ủy khuất quay đi, vừa đi một lát lại nhìn vào căn bếp đầy tiếc nuối.
Rất nhanh chóng Namhee đã ở trước cổng nhà Namjoon, gõ cửa nhẹ một phát cánh cửa đã bật mở như thể Namjoon đã đứng đợi cô từ lâu chỉ cần nghe tiếng gõ cửa liền sẽ mở cửa
"Chào thầy "
Namhee chào lễ phép, vừa hạ thấp người cởi giày đưa chân định bước vào nhà liền bị Namjoon ngăn lại
"Đứng yên đó "
Lời nói thốt ra không đầu không đuôi đó chính xác là phong cách của anh, Namhee quá rõ nhưng lại ngơ ngác không hiểu tại sao lại không cho cô vào, chân cô cũng hoàn toàn sạch sẽ nha.
Namjoon không nói gì lẳng lặng đi đến góc tủ nhỏ lấy ra đôi dép mang trông nhà, cô vẫn nhận ra đây là một trong số những thứ anh ấy mua cho vị hôn thê của mình, Namjoon tiến gần về phía Namhee đang đứng ngây ngốc bất giác cúi người xuống chân cô điệu bộ ôn nhu, anh nhanh chóng nắm lấy một chân cô khiến Namhee ngây người hoảng hốt, người hơi hoảng mà có ý định thu chân về lại bị anh gắt gao giữ chặt, Namhee chỉ cảm thấy hơi ấm từ tay anh truyền đến lòng bàn chân thiếu chút nữa khiến cô ngây dại đi. Namjoon từng chút di chuyển lấy đôi dép dùng trong nhà cẩn thận mang vào cho Namhee nhìn anh bây giờ chẳng khác nào đang cẩn thận chăm sóc cho con gái nhỏ, mà hành động này của Namjoon thực khiến Namhee ngượng ngùng.
" A... Em có thể tự mang mà "
Namhee cả kinh bây giờ mới lấy lại tinh thần lên tiếng
"Không phải cũng đã mang vào rồi sao "
Namjoon vừa nói đã quay người đi vào phía trong nhà chỉ để Namhee ngây ngô đứng đó lẳng lặng, quả thực đã mang vào rồi cô còn nói gì nữa, nhưng mà thực không đúng nha, đây là những thứ dành cho vị hôn thê của Namjoon sau này, cô mang vào như vậy thực không đúng , Namhee nhanh chóng bước vội theo phía sau Namjoon lên tiếng
" Nhưng mà... Cái này không phải để cho vị hôn thê của thầy sau này dùng sao? Em mang như vậy thực không phải "
Namhee vừa nói vừa bước đều đều phía sau Namjoon mà anh bất giác ngưng lại xoay người khiến Namhee đang theo đà đi vì sự dừng lại bất ngờ của anh mà toàn bộ mặt đập thẳng vào khuôn ngực rắn chắc của anh, khiến cô hơi đau mà "A " lên một tiếng, vội vàng xoa xoa chóp mũi.
Namjoon nhìn cô gái đang gần như áp sát vào người mình mà không khỏi cảm thấy mãn nguyện thoải mái, môi nở nụ cười nhưng vốn không để cho cô thấy , Namjoon hơi cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, ngón tay thon dài của anh từ từ hạ xuống chóp mũi cô vuốt vuốt nhè nhẹ đầy sủng nịch, Namhee suýt chúc nữa há hốc mồm vì hành động kì lại này, bản thân xấu hổ mà hai má dần dần đỏ ửng cả lên nhẹ nhàng né tránh ngón tay mang đầy ấm áp đó. Namjoon lại cong môi, cảm thấy cô gái trước mặt càng e thẹn càng khiến anh yêu thương hơn trăm phần, tuyệt nhiên muốn giữ trông lòng, Namjoon hít sâu một hơi giữ lại ngữ khí nhàn nhạt nói
" Dù sao cũng đã mang rồi, không cần nghĩ ngợi quá nhiều "
Namjoon lại tiếp tục bước đến phía tủ lạnh lấy ra chai nước một hơi uống ngụm lớn, Namhee thất thần chốc lát liền nhớ đến nhiệm vụ của mình đến đây để làm gì
" Suýt nữa quên mất ,mẹ em bảo mang sang biếu thầy ít bánh "
Namhee niềm nở đưa bánh ra , sau đó nhanh nhẹn đi về phía bàn ăn đặt nó lên, Namjoon suốt buổi vẫn nhàn nhạ ngồi trên ghế nhìn mọi hành động của cô đến độ Namhee cảm nhận rõ thấy ánh mắt nóng bỏng của ai đó cứ dán chặt vào mình, Namhee quay người về Namjoon cười gượng
" Em để đây, lát nữa thầy nhớ ăn, em về trước "
Namhee lon ton như chú chim nhỏ định cúi chào rồi quay đi liền cảm nhận được cánh tay to lớn của Namjoon giữ chặt lại, cô bất giác quay người hơi thở thực khó khăn, từ nãy đến giờ cô cứ cảm thấy Namjoon đối với cô thực lạ, hành động có phải là quá thân mật cô tuy có hơi ngốc nhưng chuyện này căn bản vẫn nhận ra
"Có gì sao ạ? "
Namhee to tròn mắt hỏi, Namjoon tay đã buông lơi tay nhỏ nhắn của cô ra giọng nói âm trầm vang lên
" Thầy muốn lên lầu làm một số việc , em có thể giúp thầy đặt bánh ra, rồi nghiêm túc ngồi đợi không? "
Ngữ khí quả thực là có lực nhờ vả cơ hồ quá khó từ chối, Namhee cười tươi gật đầu đồng ý cô chỉ là có chút muốn nhanh chóng về nhà ăn nốt mấy cái bánh không khéo khi về chỉ có thể tiếc nuối nhìn căn bếp trống rỗng. Namhee ngoan ngoãn đi xuống bếp lấy ra cái đĩa rồi cẩn thận đem bánh đặt ra ngăn nắp đẹp mắt mà hiện tại Namjoon đã khuất hẳn bóng lên trên phòng.
_______________________________________
Chắc tui viết mấy cái shortfic đam mẽo quá :<
Chứ viết longfic lười dễ sợ ︶︿︶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top